Chương 7: Đội Nón Xanh

Mãi một lúc sau nàng ngồi xuống hắn cũng thôi nhìn mà dời mắt nhìn phía xa không hiểu vì sao hắn lại ý nghĩ điên rồ muốn hái quả nguyệt cầu xuống tặng cho nữ tử bên cạnh mình.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ viễn vong của hắn nào có thể làm được trừ phi hắn thật sự đủ cường đại đến mực độ có thể đảo sơn lấp hải.

La Nguyệt Nhi bất thình lình quay sang dâng lên hiếu kỳ mở miệng hỏi hắn:

“Huynh làm sao có thể bật cao như vậy” La Hi Trí đang lơ đãng khi nghe La Nguyệt Nhi hỏi mình hắn nhanh chóng bân quơ nói qua sơ lược dù mất đan điền nhưng võ học hắn vẫn là còn đó bình phục thì chuyện đó đối với hắn là chuyện thường tình La Nguyệt Nhi gương mặt thoáng hiện nét thất vọng nhưng nhanh lập tức biến mất. Sở dĩ hắn giấu nàng chuyện này cũng là bất đắc dĩ nói cho nàng biết hắn khôi phục đan điền thì cả gia tộc kia cũng sẽ kéo đến truy hỏi hắn như vậy sẽ mang tới nhiều phiền tối không cần thiết, sẽ có lúc hắn nói với nàng nhưng bây giờ không phải lúc.

La Hi Trí dường như nhớ ra gì đó đồng dạng mở miệng hỏi:

“Muội lúc nãy sao lại nói ta bảo trọng không phải vẫn sẽ còn gặp nhau sao?” La Nguyệt Nhi nghe đến đây đôi mắt thoáng có chút đượm buồn sắc mặt có chút không được tốt, làm La Hi Trí sợ hoảng hồn mình miệng quạ nói sai gì đó phật lòng nàng hắn liên tục xua tay xin lỗi.

“Không phải lỗi của huynh chỉ là muội thật sự phải rời đi mà cũng rất lâu chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại biểu ca” Nói rồi nàng co rút người lại ôm hai chân mình gương mặt đặt lên đầu gối nét mặt hiện rõ sự buồn bã.

Tai nghe La Nguyệt Nhi nói ra gương mặt La Hi Trí ngạc nhiên, mở miệng liên miên bất tuyệt gặn hỏi:

”Vậy muội muốn đi đâu, khi nào đi còn nữa lâu là bao lâu chẳng lẽ lâu đến mức không thể định ra thời gian sao?” Hắn ngẫm nghĩ nàng thì đi đâu được cơ chứ thứ nhất là gia nhập tông môn hai là học viện còn việc rời khỏi thành trì này là bất khả thi.

La Nguyệt Nhi nhìn hắn biểu lộ quan tâm mình như vậy khiến thâm tâm nàng rất cảm động, nàng nhẹ giọng nói:

“Cũng không lâu chỉ là ngày mai muội cùng lão sư đến Thiên Nhân thành tham gia Huyền Băng học viện học tập một chút da lông đạo thuật còn thời gian ít có lẻ sẽ là 2 năm nhiều hơn là 5 năm” Nghe La Nguyệt Nhi thuần thục lại một lần La Hi Trí thoáng thở phào một hơi xem như hắn đoán không sai nàng vẫn là tại nơi này vậy biết đường mà đi tìm nàng.

“Như vậy sao cũng tốt muội nhớ bảo trọng đừng làm chuyện quá sức mình là tốt” La Hi Trí nói ra La Nguyệt Nhi gật gật đầu cảm lời tốt của hắn hai người lại không còn đề tài để bàn luận bầu không khí cũng trở nên yên ắng lạ thường.

Một lúc sau La Nguyệt Nhi đột nhiên ấp úng lên tiếng:

“Biểu ca muội đi lâu như vậy… huynh… huynh sẽ nhớ Nguyệt Nhi sao?” Nói xong hai tay nàng đan chặt vào nhau ánh mắt mang theo sự kỳ vọng mong chờ nhìn hắn.

La Hi Trí nhìn vào ánh mắt này nổi lên ý nghĩ muốn trêu cợt nàng một chút hắn lắc đầu mở miệng dứt khoát nói:

“Không nhớ chỉ là 5 năm muội sẽ về làm sao ta lại nhớ muội nói không chừng lúc đó ta sớm đã có nương tử sinh một đàn hài tử a đợi gọi muội là a di” La Nguyệt Nhi nghe vậy còn cho rằng lời hắn nói là thật ánh mắt kỳ vọng kia cũng biến mất mà thay vô đó rươm rướm nước mắt khiến sắc mặt La Hi Trí tái mét đổ mồ hôi hột hắn không nghĩ tới mình chỉ muốn La Nguyệt Nhi cười mà nàng lại cho là lời hắn nói thật, đến bây giờ thì hắn có phần tin lời Tiểu Yên nói với hắn lúc đầu nàng này thầm thích hắn nhưng là biểu ca nàng, không phải hắn La Hi Trí.

Dù vậy hắn vẫn không quan tâm đơn giản là có nàng tuyệt sắc mỹ nhân như vậy thầm thích đơn giản là kỳ ngộ khó được hắn chỉ sợ nàng tránh mặt hắn còn nếu sáp lại cận hắn thì mỡ dâng tận miệng phải biết hưởng thụ.

Nhưng lúc này hắn cần phải giải quyết rắc rối mình gây hoạ trước tiên, hắn âm thầm cười khổ sao lại rơi vào tình huống này, ngồi trước mặt La Nguyệt Nhi hắn mạnh dạn nắm lấy chặt cổ tay hai tay nàng nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt nàng mở miệng chân thành nói:

“Huynh chỉ đùa muội một chút đừng coi là thật muội đi huynh sẽ rất nhớ hơn nữa là nhớ Nguyệt Nhi tiểu nha đầu này rất nhiều” La Nguyệt Nhi thoáng cái đình chỉ thút thít nhìn hắn nàng rụt rè giựt tay về hắn cũng đạt được mong muốn cũng thả ra hắn có chút lưu luyến cảm giác này đôi tay nhỏ nàng thật nhẵn nhụi không khác gì nắm lấy vải lụa thượng hạng.

“Những gì huynh nói là thật sao?” La Nguyệt Nhi ngờ vực hỏi hắn dùng ánh mắt nghi kị nhìn hắn thật lâu như sợ hắn lại trêu cợt mình, La Hi Trí thoáng gật mạnh đầu chắc nịch khiến tâm tình nàng lần nữa vui vẻ trở lại.



La Nguyệt Nhi lại nhìn hắn một chút mấp máy đôi môi muốn nói gì đó, La Hi Trí cũng nhìn ra vấn đề liền mở miệng nói:

“Muội có gì muốn hỏi cứ hỏi ta liền không đùa giỡn nữa có được không?” Lúc này La Nguyệt Nhi mới gật gật đầu, khiến hắn dở khóc dở cười một trận thầm nghĩ hắn chỉ mới trêu đùa nàng 1 lần nàng lại lo lắng đến vậy có lẽ hắn tiền kiếp lúc trước không đạt được sự tín nhiệm của với nàng sao, ta còn sợ làm phật lòng nàng đây.

“Ta hỏi, huynh phải trả lời thật lòng không được nửa câu giả dối có được hay không?” La Nguyệt Nhi nghiêm nghị nói ra. Nàng nhìn vào mắt hắn không cho hắn lãng tránh La Hi Trí còn là lần đầu tiên bối rối trước ánh mắt này, thầm than có khi nào đây là cái bẫy La Nguyệt Nhi đã đào từ trước chờ hắn mắc mưu nhảy vào ư.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao vốn hắn đâu có làm chuyện gì mờ ám mà phải trốn tránh liền gật đầu nghiêm túc nói:

“Được muội cứ nói nếu ta có nửa lời nói dối liền bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán!” La Hi Trí nét mặt trang nghiêm nói ra còn chấm tay trước lưỡi đưa lên thề thốt, những lời này khiến bên cạnh La Nguyệt Nhi có chút lắp bắp kinh hãi nàng vốn chỉ muốn biết vài điều từ hắn khi thấy La Hi Trí còn muốn nói gì đó nàng vội vã lấy bàn tay nhỏ che miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp.

Chỉ khi hơi thở nóng như lửa đốt của hắn phả vào lòng bàn tay nàng mới vì nhột mà rụt tay về, còn La Hi Trí đôi mắt đê mê rõ ràng hắn đang hưởng thụ mùi hương thơm từ tay La Nguyệt Nhi thấy nàng nhìn mình có chút quái lạ hắn ho khụ khụ vài lần cười trừ xoay mặt đi nơi khác.

“Muội nói đi ta không có kiên nhẫn chờ đợi đâu” La Hi Trí thay đổi nét mặt mở trên mất kiên nhẫn nói ra, thấy biểu lộ trên gương mặt hắn tựa thực sự thiếu kiên nhẫn La Nguyệt Nhi vội gật đầu liền đặt xuống câu hỏi đầu tiên.

La Nguyệt Nhi đưa ngón tay lên đặt ra câu hỏi:

“Thứ nhất huynh thấy muội có đẹp không?” La Hi Trí ngẩn ra thầm nghĩ đây cũng là câu hỏi chẳng phải tư sắc vẹn mười của nàng đã nói lên tất cả sao chỗ cần lồi thì lồi nơi cần lổm thì lổm nói chung ngũ quan của nàng hoàn mỹ đến khó hình dung.

Nhưng nếu đã hứa La Hi Trí vẫn mở miệng đáp thật lòng:

“Rất đẹp hơn nữa là nữ tử đẹp nhất từ trước đến giờ huynh từng gặp qua!” La Nguyệt Nghi sau khi nghe được câu trả lời không khỏi hưng phấn đồng thời có chút muộn phiền trong lòng nhưng ngoài mặt nàng lại cười tươi vui vẻ.

Biết thời gian của mình và hắn không còn nhiều nàng lại mở miệng đặt ra câu hỏi:

“Huynh vẫn còn giận muội chuyện đó sao?” Khi nói ra La Hi Trí nhận thấy biểu cảm của La Nguyệt Nhi có chút khác thường đó là dè dặt hơn âm thanh cũng có chút run rẩy như sợ hắn sẽ tức giận.

Nhưng thực sự khi nghe La Nguyệt Nhi nói câu này vô thức hắn dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, dù hắn cố áp chế nhưng ngoài mặt lại hiện rõ sự nổi giận, La Hi Trí thầm mắng đây là có chuyện gì tại sao lại không thể kiểm soát được cảm xúc hắn cố áp chế thì trái lại càng hiển lộ rõ hơn trên cơ mặt.

Nhưng hắn liền thấy bên trong thức hải từng mảng ký ức lần lượt chuyển động, hắn thấy mình tại trong phòng sang trọng lộng lẫy trang diện một màu đỏ như máu người, ngu cũng nhận biết rõ ràng đây là phòng tân lang, một hình bóng thân thuộc nhưng hắn nhận diện không rõ nàng đang làm gì? Đội khăn trùm đầu màu đỏ La Hi Trí ngầm hiểu ra đây chẳng phải là tân nương sao còn người nằm ở kia lại là chính hắn hay nói đúng hơn là tiền kiếp khi La Hi Trí chưa xuyên không đến nơi này.

Hắn nghĩ đây cũng chỉ là thực hiện lễ nghi bình thường nhưng mắt hắn thấy người tân nương này có chút khác thường khi bước vào gần đó nàng không tiến tới giường mà ngồi xuống cạnh bàn trên tay rót ra 2 ly rượu hắn nghĩ đây là nghi thức uống rượu giao bôi tục hủ thời xa xưa rồi sẽ nhanh tiến tới động phòng hoa chúc.

Lúc này tân lang nằm ở kia liền bật dậy chập chững bước tới ôm tân nương từ phía sau phả hơi rượu nồng nặc nói:

“Nương tử 1 khắc đáng ngàn vàng ta giúp nàng trở thành nữ nhân thực thụ mau đến đây cùng vi phu!” Tân lang hít hương thơm bàn tay hắn sờ soạng khắp người tâng nương, La Hi Trí cảm thấy xấu hổ đến muốn đào lỗ chui vào đây là tiền kiếp của hắn a thật cũng quá vô sỉ lời hạ lưu như vậy cũng nói ra ngoài miệng được.

Nhưng giây tiếp theo người tân nương kia đẩy hắn sang một bên, giọng e lệ nói:



“Phu quân thϊếp không vội chúng ta uống rượu uyên ương trước động phòng có được không” Nhìn vào mạn trùm đầu kia sẽ thấy rõ nét mặt tân nương là khó chịu không phải như lời nói ngọt ngào vừa thốt ra.

La Hi Trí thấy tân lang có chút buồn bực nhưng vẫn gật đầu nói ra:

“Tốt,tốt cứ làm theo đúng nghi thức không sao vi phụ đợi được nương tử mau dâng rượu đến chúng ta cạn ly” Tân nương kia nở nụ cười man rợ khiến La Hi Trí cũng phải sởn tóc gáy một nụ cười khiến tiền kiếp của hắn ám ảnh đến chết.

Chỉ thấy hai người nâng ly giao bôi như bao cặp đôi khác sau khi uống xong thì tân lang vội vã bế tân nương thả xuống trên giường, hắn nhanh chóng lột bỏ y phục của mình không còn một mảnh vồ tới tân nương còn nàng thì nhiều lần né tránh.

Chỉ vài phút quần nhau qua lại đột nhiên tân lang bắt được cổ tay tâng nương, y muốn gỡ mạn trùm đầu thoát y cho tân nương để làm hảo sự thì loạng choạng ngã đập mặt xuống giường cạnh bên tân nương.

Tân nương lúc này mới bật dậy phun một bãi nước bọt vào người tân lang tự gỡ xuống mạn trùm đầu gương mặt này La Hi Trí khiến tức giận đây là vì sao, chỉ thấy tân nương đá vào mông tân lang buông lời khinh bỉ:

“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đúng là mơ tưởng hão huyền, thứ đồ dơ bẩn” Nét mặt nàng hiện rõ sự chán ghét đối với tân lang.

Sắc mặt La Hi Trí lúc này khó coi đến cực điểm đây đơn giản là sỉ nhục với hắn. Một khắc sau có một nam nhân chậm rãi bước nét mặt La Hi Trí kinh ngạc thất thố đây là biểu ca hắn La Vân nhưng tại sao hắn lại vào đây.

Mà khiến hắn thiếu chút vì giận dữ mà thổ huyết ấy vậy người tân nương kia khi thấy La Vân lập tức bổ nhào ôm chặt lấy y dáng thân thể yểu điệu lên người y, còn La Vân hai tay lại bấu chặc lấy mông của nàng tay không quên bóp nhéo khiến tân nương phát ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ như ruồi muỗi.

La Hi Trí hừ khịt mũi một tiếng khinh thường thầm mắng đúng là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, nhưng hắn lại chợt nhân ra đây không phải là chính hắn bị đội cho cái nón xanh sao chuyên quái quỷ gì đang diễn ra chết tiệt cái đôi gian phu da^ʍ phụ.

Mắt nhìn hai cái con người này tình chàng ý thϊếp La Hi Trí chỉ muốn nôn mửa ra, chỉ một lác sau y phục được hai người vứt xó rải rác khắp phòng, phân biệt nữ dưới nam trên La Vân hì hục phía trên nhấp nhô ra vào chốn đào nguyên tư mật của tân nương, còn tân nương hai mắt khép hờ đôi môi thi thoảng phát ra âm thanh rêи ɾỉ mê người, tay chân vòng chéo lên ôm lấy La Vân hai người đôi khi còn đôi co những lời khẩu da^ʍ, đối với La Hi Trí bị đội nón xanh chẳng khác nào là đang đánh mặt hắn, chỉ chốc lát sau hai người cũng chấm dứt việc này La Hi Trí cảm giác mình vừa khảo luyện ngục tù bị tra tấn từ tinh thần đến hình ảnh.

“Thì ra là ngươi nữ nhân da^ʍ tiện, hai người các ngươi đôi cẩu nam nữ La Nguyệt Nhi La Vân!” La Hi Trí giận đến mất đi lý trí liên tục mắng chửi. Thoát khỏi thức hải hắn giận dữ gầm hét lên như dã thú, bên ngoài La Nguyệt Nhi sợ hãi cũng đứng lên khép nép một bên.

Ánh mắt hắn hằng từng sợi tơ máu hắn quay qua nắm chặt lấy bả vai La Nguyệt Nhi nổi điên quát lớn:

“La Nguyệt Nhi La Vân đôi cẩu nam nữ da^ʍ loàn lão tử chém chết đôi gian phu da^ʍ phụ hai ngươi thành trăm ngàn mảnh!!!!” La Nguyệt Nhi nét mặt xinh đẹp ngay khắc đó liền kinh hồn thất đảm nàng thầm tự nhủ trong lòng huynh ấy làm sao biết được việc này, không phải chỉ mỗi nàng biết sao nàng cũng chưa từng tiết lộ việc này cho bất ai kể cả hắn.

“Muội nói đi… Ta nói muội nói cho ta vì sao!!!” La Hi Trí gầm giận hét vào mặt La Nguyệt Nhi lực đạo tay hắn dùng mạnh đến nổi La Nguyệt Nhi sớm đã đau bật khóc thành tiếng nhưng nàng vẫn không đáp chỉ trùng điệp lắc đầu.

Thấy nước mắt của nàng không biết vì sao La Hi Trí chợt tỉnh vội buông tay mình ra chỉ thấy góc áo ở bả vai La Nguyệt Nhi sớm đã rách một mảng nhỏ lộ ra một góc bờ vai quai xương nõn nà của nàng. La Nguyệt Nhi không để ý ngược lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn hỏi:

“La Hi Trí! huynh tỉnh táo lại là muội La Nguyệt Nhi huynh làm sao vậy đột nhiên sao lại nổi giận như vậy” Nội tâm nàng thấp thỏm cầu mong hắn không biết ẩn tình phía sau chuyện này, La Hi Trí ngửa lên trời đầu cười tràng dài như tên điên miệng thì lẩm bẩm giả dối ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng tựa hàn băng ngàn năm ngước mắt nhìn xuống La Hi Trí không những không nguôi mà như kẻ điên hắn đưa ra một tay cách không bóp chặt lấy yết hầu của La Nguyệt Nhi khiến gương mặt nàng trắng như tờ giấy không còn chút máu.

Nàng cố giãy dụa nhưng điều vô ích đối với một người như hắn bóp chết một tu sĩ giả vừa nhập môn như La Nguyệt Nhi là quá dễ dàng huống hồ nàng còn không phòng bị.

Tiểu Yên thấy tình hình chuyển biến xấu hiện ra đưa tay tán mạnh vào đầu La Hi Trí âm thanh lo lắng nhắc nhở:

“Thiếu gia ngu xuẩn mau dừng tay, kịch hay vẫn còn phía sau đừng vội gán tội cho tiểu nha đầu này nàng vì thiếu gia đã đánh đổi rất nhiều!” Đáng tiếc lời nói của Tiểu Yên như gió thoảng mây bay không lọt chữ vào tai La Hi Trí hắn lúc này vì giận đã hoá điên thực thụ có nói thêm cũng chỉ là đàn gãi tai trâu.