Chương 12: Chị đại là người ham học (8)

Edit + Beta: Basic Needs

………

Một đám đàn em vây quanh chị dâu tương lai xum xoe như điên, đồng thời quên bén kế hoạch tác chiến ban đầu.

Ánh mắt của Lông Bay và A Chân giao nhau trên không trung, một tia lửa trí tuệ phừng phừng cháy lên.

Hai người quyết định tự mình ra tay.

“Khụ khụ ——”

A Chân ho khan một tiếng, dời đi sự chú ý của mọi người.

“Chị dâu, lần này là lỗi của tụi em làm cho ngọc thể anh sợ hãi, thật là ngại quá. Thật ra chúng em tìm anh là muốn nói thẳng với anh một chuyện liên quan tới đại ca.”

“Đại ca? Đại ca Tống Dã của mấy người tìm tôi làm gì?”

Từ Thanh Khê bình tĩnh đứng đấy, ngón tay vuốt lên quai cặp sách.

Tuy rằng anh cảm thấy làm người đàn ông của đại ca sướиɠ muốn điên, cơ mà Từ Thanh Khê có thể khẳng định mình có hứng thú với đàn ông không?

“Không không không, không phải Tống Dã! Lông Bay vội vàng xua tay, giống như một nữ sinh cố chớp chớp mắt, làm ra tư thái ném ánh mắt mê người: “Là chị Tưởng đó, anh đã quên sao, bạn cùng bàn của anh đó!”

Bả vai Từ Thanh Khê thả lỏng, may mắn là nữ, còn có đường sống quay lại.

“Đại ca mấy người có chuyện gì không thể nói trước mặt mà còn cần mấy người đến truyền đạt?”

Vô duyên vô cớ bị đánh một trận, bị kinh hãi, tính tình nam chính có tốt đến đâu cũng không nhịn được, trong lời nói liền không khỏi mang theo chút dao gâm.

Từ Thanh Khê thầm nghĩ, uầy, là người đàn ông được đại ca xã hội đen ưu ái, đương nhiên phải có một chút cá tính.

Một đám đàn em nghe ra ý tứ cười lạnh, mỗi người đều ngoan ngoãn giống như chim cút, làm tốt nhiệm phông nền của mình.

A Chân là người quan sát sắc mặt nói chuyện, cậu bèn kéo Lông Bay lại, tự mình cân nhắc mở miệng: “Hành động lần này là do tụi em giấu đại ca, chị ấy hoàn toàn không biết. Chị dâu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đại ca, bằng không đại ca thương tâm nhiều lắm đó.”

Từ Thanh Khê nhíu mày: “Tôi mới gặp cô ấy có một lần, cũng không biết cô ấy rõ tới vậy.”

Ngụ ý là, cô đau lòng thì liên quan méo gì tới anh!

Còn nữa, Từ Thanh Khê cho rằng đám đàn em này có thể là tìm nhầm người, anh và Tưởng Hoan mới gặp mặt vào ngày đầu tiên, thậm chí anh còn không trả lời cô.

Từ Thanh Khê có chút mất mát thật.

Xem ra mình không làm được người đàn ông vĩ đại đằng sau của đại ca nào rồi.

Lông Bay vội vàng nói: “Ngày đầu tiên quen biết thì có làm sao? Đại ca tụi này không lẽ không vừa nhìn thấy đã yêu được à? Do anh không thấy đại ca nhìn trộm anh trong lớp học, còn lặng lẽ khóc nữa! Phải biết rằng đại ca chúng ta là một người con gái tàn bạo, mắt cũng không chớp đã có thể xiên Tiểu Dã Ca vào bệnh viện. Lúc này chị ấy bởi vì anh mà rơi lệ, đây còn chưa tính là tình yêu đích thực sao?”

Từ Thanh Khê: “...”

Ủa chứ không phải bởi vì ngáp dài nên ứa nước mắt sinh lý sao?

A Chân ngay sau đó bảo tiếp: “Đúng vậy chị dâu, đại ca đã lén thích anh từ lâu, song lại vướng cái tính thẹn thùng của con gái nên không có cơ hội nói ra mà thôi, chúng em làm đàn em nhìn thế cũng sốt ruột.”

Từ Thanh Khê bất giác lặp lại một câu: “Cô ấy… thích tôi?”

Là con nhà người ta, trí thông minh của Từ Thanh Khê cứ thế nghiền ép mọi thứ từ nhỏ đến lớn, tạo thành bóng ma ác mộng cho vô số nam nữ già trẻ lớn bé. Anh tựa như một ngọn núi vĩnh viễn cũng không thể leo lên được, bất kỳ tâm tư hường phấn nào dưới đôi mắt sắc bén của anh đều không chỗ che giấu, đến nỗi Từ Thanh Khê thân cao chân dài đến bây giờ ngay cả một bức thư tình đàng hoàng cũng chưa từng nhận được, một chữ thảm không đủ để diễn tả!

Đột nhiên nghe thấy có người nói thầm mến anh, một loại vui mừng bí ẩn lặng lẽ bò vào trong lòng thiếu niên.

“Đúng vậy đúng vậy, chị dâu, đại ca thật sự rất thích anh! Lông Bay vắt hết óc muốn nói tốt cho Vinh Hoan bởi vì trước mắt cậu tạm thời còn chưa phát hiện ra ưu điểm làm bạn gái của đại ca hung tàn, cũng chỉ có thể “đi đường vòng cứu nước “, phát huy trí tưởng tượng của mình… nói mò.

“Anh nghĩ đi đại ca là con ông cháu cha, trong nhà có nhiều sản nghiệp như vậy chờ kế thừa, cơ bản không cần học tập! Thế nhưng vì sao chị ấy chuyển sang Nhất Trung còn cùng bàn với anh, còn nghiêm túc ghi nhớ các bài văn đau đầu của tụi này, trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy!” Lông Bay nắm tay đấm vào lòng bàn tay, cho ra một tổng kết hết sức ưu tú, “Đại ca vì anh mà thay đổi triệt để, còn dự định làm người tốt, nếu không phải thích anh thì làm sao có thể làm được tới mức này đây!”

A Chân ở một bên lau nước mắt: “Hức hức, thật sự là quá cảm động, làm khó cho đại ca rồi. Chị ấy vốn là một người tiêu sái không bị trói buộc cỡ nào, như một con ngựa hoang cỡ nào, thế mà vì tình mà cam tâm tình nguyện mà mặc lên gông xiềng!”

Sắc mặt Lông Bay có chút mất tự nhiên: “Này, hành tây rớt ra kìa.”

A Chân: “...” Im đi con lợn, ông đang tạo thêm hiệu ứng trong không khí đó mày có hiểu không!

Từ Thanh Khê: “...” Không cần tạo thêm, một chút bầu không khí hường phấn anh cũng không cảm nhận được.

Lông Bay ở bên trái, A Chân ở bên phải, mỗi người đều đưa ra một cái móng vuốt nắm lấy tay chị dâu tương lai, đồng thanh nói: “Cầu xin anh, hãy để cho đại ca vĩnh viễn hạnh phúc đi mà!”

Đàn em Khoen Mũi nháy mắt về phía sau ra hiệu.

Các đàn em hiểu ý, vỗ tay hô to” “Chị dâu ở trên xin nhận tụi em một cúi!”

Từ Thanh Khê: “...”

Đây là tà giáo từ đâu ra?

Ngày hôm sau, Vinh Hoan ngáp dài đi vào cổng trường, thỉnh thoảng gặp phải gương mặt một tên đàn em quen thuộc nháy mắt ra hiệu với cô.

Cái ánh mắt “xin khen em đi” là chuyện gì đây?

Cô mơ hồ đi tới chỗ ngồi của mình, lấy sách giáo khoa ngữ văn ra.

Lúc này Tiểu Học Ca đang dùng một loại ngâm vịnh vừa duyên dáng lại phong cách để ca ngợi cô: “A, người làm nhiệm vụ số 888, ba ngày không gặp kẻ sĩ, à đâu, một đêm không gặp kẻ sĩ mà đã khiến tôi lau mắt nhìn. Nhiều thơ cổ như thế mà cô chỉ dùng một đêm là cõng hết được rồi!”

Vinh Hoan rất là đắc ý: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi có tiềm lực làm học sinh siêu giỏi. Khó khăn là tạm thời, miễn là nỗ lực thì ánh sáng ở ngay phía trước!”

Lại nói tối hôm qua chị đại rút kinh nghiệm xương máu, dứt khoát muốn vượt qua cửa ải khó khăn, thoát khỏi thân phận học dốt.

Vì thế bác tài đạp chân ga lái xe thâu đêm, cứ thế phát huy tiềm lực khổng lồ nước tới chân mới nhảy của năm nào, lật nát tập sách, một hơi học thuộc lòng hết bài thơ cổ cần cho kỳ thi đại học môn văn.

Nghe Tiểu Học Ca nâng bi thêm cũng làm Vinh Hoan trở nên sướиɠ muốn khùng, nhịn không được muốn chống nạnh cười điên cuồng.

Tiểu Học Ca thật sự là hệ thống tốt nhờ, không giống hệ thống gà rù nhà cô. Mặc kệ mình làm cái gì nó đều châm chọc khıêυ khí©h với bộ dạng lạnh lùng sang trọng, làm sao có nửa phần săn sóc như Tiểu Học Ca!

“Khiêm tốn, khiêm tốn, loại chuyện này cậu biết là được rồi.” Vinh Hoan rất rụt rè, cười không lộ răng.

Trong tiết đọc sách buổi sáng, chị đại Vinh dùng một cách tự nhiên mà không cố ý, đưa cẩn thận một tập thơ cổ có trong kỳ thi đại cho bạn người phương bắc mỗi tháng chỉ tắm một lần cùng bàn.

“Thanh Khê, hôm nay cậu đến kiểm tra việc tôi học thuộc lòng đi.”

Để cho toàn thân anh chấn động, học hỏi một chút đứa học dốt đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướиɠ trở mình xịn sò thế nào!

Tay Từ Thanh Khê run rẩy.

Mới ngày thứ hai mà cô đã gọi anh là Thanh Khê rồi?

Giọng điệu còn thân mật thế nữa?

Quả nhiên cô thầm mến anh từ lâu rồi! Một giây cũng không đợi được, đã điên cuồng muốn gần gũi với anh phải không!

Chậc, anh quá hoàn mỹ, đúng là khiến người ta phạm tội!

Từ Thanh Khê có chút u sầu, chẳng lẽ tuổi anh đủ trẻ để trở thành người đàn ông vĩ đại sau màn có trí tuệ đi cùng với vẻ đẹp của đại ca xã hội đen?