Chương 53

Trong phòng hắn đang ôm cậu để cậu tựa sát vào lòng ngực mình.

Dù rằng đã được như ý muốn, nhưng sao hắn vẫn thấy không hài lòng. Bởi cậu chỉ miễn cưỡng làm theo lời hắn mà thôi.

Hôm nay hắn ra ngoài bỏ cậu lại một mình trong phòng.

Cậu suy nghĩ miên man về những chuyện không mấy tốt đẹp đều từ hắn mà ra..không! Đúng hơn là từ cậu. Đặc biệt là việc có quan hệ với chị cậu. Sao chị cậu có thể yêu hắn? Phải chăng là do chính hắn dùng thủ đoạn?

Nhưng sự thật có phải là như vậy? Là hắn hay chị cậu có mưu đồ từ trước?

****

"Cậu mang con tôi đi đâu rồi?"

"Sao ba nói cứ như con bắt cóc em ấy không bằng".

"Không phải sao? Dừng lại đi, Minh nó yêu người khác rồi".

"Không thể nào".

"Tôi nghĩ cậu biết".

"Hừ...con sẽ không bao giờ chấp nhận em ấy có người khác. Ba đừng quên hiện giờ em ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh con. Còn có, nếu ba muốn tìm chắc hẳn không dễ nên hôm nay mới phải đích thân tới đây".

"Cậu...tôi nói cậu mau thả con trai tôi ra!"

"Nếu không thì sao?"

Ông suy nghĩ một hồi liền không biết nên tiến hay nên lùi. Thật sự mấy ngày qua tìm không thấy, thường ngày chậm nhất là 24h sau sẽ có kết quả. Vậy mà đã 1 tuần rồi, vẫn không có tin tức.

Chứng tỏ hắn rất ma mảnh và nguy hiểm. Trước khi biết cậu, hắn là người vô nhân tính, tàn bạo, độc ác. Sau khi biết cậu hắn có được chút tính người, rồi từ khi cậu bỏ đi... Level từ trước khi biết cậu nay đã nâng cấp lên rất nhiều mà có khi cậu cũng chẳng ngờ tới.

"Ba...em ấy là vợ con. Cuối cùng cũng sẽ quay về bên cạnh con thôi".

"Cậu nằm mơ sao? Từ khi nó quyết định sang đó, nó đã không còn luyến tiếc gì với loại người như cậu".

"Loại người như tôi sao? Còn cậu ta, không phải cũng đã lên giường với thằng khác rồi sao?!"

"Đó không còn là chuyện cậu có thể quản. Bởi vì trước đó cậu là người khởi xướng mọi chuyện".

"Hừ...tóm lại muốn mang Gia Minh đi, trừ khi tôi chết!"

*****

"Anh, anh gặp Gia Minh chưa?"

"Gặp rồi".

"Vậy..."

"Muốn hỏi anh có còn tình cảm gì với cậu ta?"

Cô gật đầu.

"Nói có không đúng...nói không có cũng không đúng. Em nói xem như vậy nghĩa là gì đây?"

"Em không biết".

"Em ghen?".

"..."

"Chuyện anh giao cho em sao rồi?"

"Phải làm vậy sao? Em thấy ...".

"Thấy sao? Không phải YS là tâm huyết của em?"

"Nhưng bây giờ em cũng đang quản lý nó rồi còn gì?"

"Vậy em có nghĩ nếu sáp nhập vào MK sẽ ngày càng lớn mạnh hơn không?"

"Em....anh không lừa em chứ? Có phải vì lần trước em gài bẫy anh nên anh muốn trả thù em?"

"Em nghĩ nhiều rồi. Anh sẽ lấy ngày sáp nhập hai tập đoàn là ngày cưới của hai đứa, em thấy sao?"

"Cái gì mà cưới chứ? Ai nói sẽ lấy anh?"

"Vậy lấy ai?"

"Ơ...nhưng ba mẹ sẽ không đồng ý. Anh đã từng cùng Gia Minh...."

"Em ngại?"

"Em không....chỉ cần được sống ở bên cạnh anh. Em sao cũng được ".

"Tốt".

Câu chuyện bắt đầu từ ngày cậu bỏ đi được nửa năm. Hắn ngày đêm chạy đến YS ăn vạ, đòi tìm gặp cậu cho bằng được.

Trong lúc đó cũng có nhiều tình huống vô tình nhưng để lại ấn tượng khó phai.

Thường thì hắn sẽ ngày ngày đến tìm cô hỏi về tin tức của cậu. Lúc cô ngủ say hắn quan tâm lấy áo mình khoác lên người cô, lúc cô ra ngoài quên mang tài liệu không biết từ lúc nào hắn đã lấy rồi đưa ra trước mặt cô. Có lần cô bị đối thủ chơi xấu giành mất đối tác lớn cũng là hắn đứng ra giải quyết. Dần dần thời gian trôi qua hình ảnh hắn dần khắc sâu trong trí nhớ của cô. Cô lại cực kỳ ấn tượng với những người tài giỏi. Đặc biệt là người vừa có thực lực, vừa có năng lực như hắn.

Cô biết trong tim hắn chỉ có cậu, mọi việc hắn làm cũng là vì cậu.. nhưng bây giờ chẳng phải cậu đi rồi sao. Cô nghĩ..nếu cậu đã dứt tình với hắn thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ buông bỏ. Cứ thế mà nuôi hi vọng ngày một lớn hơn.

Rồi trong một buổi party liên hoan, cô luôn chờ hắn xuất hiện và hắn đã đến. Cô nhờ hắn tiếp rượu giúp mình hết người này đến người khác, cuối cùng thì say mèm. Đến sáng thì....

Toàn bộ sự việc có lẽ chỉ dừng lại ở đó mà không có gì tiến xa hơn. Bởi vì...những việc cô làm, hắn biết. Đêm đó, hắn không say. Cái hắn uống là nước ép hoa quả, toàn bộ đều đã được đánh tráo rất nhanh chóng bởi Tần Nguyên. Do trước đó y nghe được chính cô là người bảo bọn người kia liên tục mời rượu.

Tuy biết âm mưu của cô nhưng hắn vẫn vờ như không biết. Ngoài mặc kế hoạch của cô vẫn được thực hiện nhưng theo đó chính xác là ngầm thực hiện kế hoạch của hắn. Hắn muốn cô trở thành con rối mặc hắn điều khiển, tương lai hắn muốn có lại cậu thì không còn cách nào khác là phải lợi dụng người thân của cậu. Biến những gì của cậu đều là của hắn.

YS lại là tâm huyết cả đời của ông nội cậu vất vả gầy dựng nên, trải qua bao khó khăn mới có được sự thành công vững mạnh như ngày hôm nay. Nếu như nó sụp đỗ...nói cách khác là nếu nó không còn tồn tại nữa do chính chị cậu gây ra. Người mà cậu luôn dốc lòng tin tưởng tìm mọi cách thuyết phục để cô lên nắm quyền, mà cô lại để mất vào tay hắn. Thử hỏi ông cậu sẽ thế nào? Chị cậu sẽ tự dằn vặt ra sao?

Và chắc chắn cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra...

*****

"Anh, tìm được con chưa?"

"Vẫn chưa".

"Còn Hiên Kiện?"

"Đã tìm thấy, nhưng nó nhất quyết không muốn về".

"Tội thằng bé, không biết sẽ ra sao nếu..."

Ông nhìn bà, rồi hai người cùng thở dài.

Ngoài phố..

"Họ Triệu kia!..Anh ở đâu rồi?!"

Nó lang thang đi khắp nơi tìm cậu mấy ngày trời, đến khi kiệt sức thì ngất xỉu. Cũng may người của ba nó luôn đi theo sau, thấy vậy thì đưa nó về.

***

Hắn về nhà, điều đầu tiên là vào phòng xem cậu có bỏ bữa nữa không. Kết quả cậu rất nghe lời, tất cả đều ăn hết sạch. Hiện tại đang ngủ say sưa trên giường, do hắn có cho người bỏ thuốc vào thức ăn.

Hắn không muốn cậu nghĩ nhiều, không muốn cậu nhìn hắn bằng ánh mắt xạ lạ chưa từng có.

Lát sau thì cậu thức...

"Dậy rồi? Có đói không? Anh làm chút gì cho em ăn".

"Không cần".

"Lại không ngoan".

Hắn làm cậu hơi lo nên vội nói:

"Tôi chỉ là thật sự không thấy đói".

"Thật?"

Cậu gật đầu.

"Vậy khi nào đói phải nói, có biết không?"

Cậu lại gật đầu.

Hắn hài lòng mỉm cười.

"Anh muốn hỏi em một chuyện, phải thành thật trả lời".

"Ừm".

"Em có còn yêu anh không?"

"..."

Thấy cậu bất động nhìn hắn, hắn không muốn nghe câu trả lời không như ý muốn nên có ý định rút lại.

"Xin lỗi..coi như anh chưa nói gì".

"Còn".