Chương 15

Vì một bữa ăn sáng này mà cả ngày làm việc cảm xúc của Nguyễn Niệm đều lẫn lộn.

Có lẽ do hôm nay là thứ bảy, đa số mọi người đều nghỉ, cho nên không gian thoáng đãng không nhiều người lắm, tổ trưởng Hoắc Yên cũng tới tăng ca, cười chào hỏi với cô.

Sau khi gạt bỏ những suy nghĩ kia Nguyễn Niệm liền tập trung vào công việc phiên dịch, giờ này là tăng ca, cũng không có lãnh đạo lớn quan sát, cô nằm bò viết một hồi lại không nhịn được mà lấy mấy tờ giấy trong túi văn kiện ra.

Thật ra bên trên đa phần đều là thuật ngữ chuyên ngành, Nguyễn Niệm xem không hiểu lắm, nhưng Lương Tây Văn lại sắp xếp cẩn thận cứ như chuẩn bị đầy đủ, thẳng thắn như vậy.

Cô lật qua lật lại xem, lại cảm thấy không xem vào đầu, chỉ có khóe môi khẽ cong lên, vô cớ nhớ tới Lương Tây Văn.

Anh ngồi đối diện cô, ánh mắt ôn hòa mà chuyên chú, mà cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nguyên nhân có rất nhiều, cô là người ngại giao tiếp, mắt lại cận với loạn một chút, lần nào cũng trốn tránh người đối diện.

Mà giây phút tránh né đó, cô có thể cảm nhận được Lương Tây Văn đang rất nghiêm túc.

Trà bánh trên bàn cũng toàn là món cô thích.

Nguyễn Niệm nhìn văn kiện, trên trang giấy hình như vẫn còn sót lại hương nước hoa trên người anh.

"Xem gì đấy?" Hoắc Yên đi lấy nước đi ngang qua, thấy Nguyễn Niệm nhìn chằm chằm đống đồ trước mặt, liền thò lại, "Báo cáo kiểm tra sức khỏe? Bản kê khai tài sản, chứng minh thu nhập?"

"À, không có gì đâu." Nguyễn Niệm vội gom lại, có cảm giác xấu hổ khi bị sếp bắt quả tang.

"Sáng nay chị còn thấy em cùng một chàng trai bước ra từ quán ăn, đang xem mắt hả?" Hôm nay công việc của Hoắc Yên cũng không bận, chị kéo ghế dựa ngồi cạnh, nói chuyện phiếm với Nguyễn Niệm.

Hiện giờ Nguyễn Niệm đang rất hạnh phúc, bên cạnh cô không có nhiều bạn bè, Hoắc Yên cũng rất tốt, vì thế cô gật đầu: "Vâng... Gia đình sắp xếp, trời xui đất khiến."

"Em có biết tại sao chị hơn ba mươi rồi còn chưa kết hôn không?" Hoắc Yên nhấp một ngụm cà phê.

Nguyễn Niệm mờ mịt lắc đầu.

"Bởi vì chị cảm thấy bản chất của đàn ông thời nay quá tệ, đặc biệt là không chân thành, luôn cò kè mặc cả lễ hỏi, giấu giếm vấn đề sức khỏe của mình. Xác suất gặp được đàn ông tốt quá thấp, chị không muốn đánh cược cuộc sống riêng của bản thân, cứ độc thân thế này rất tự do." Hoắc Yên cười nói, "Chị thấy đối tượng xem mắt của em chân thành lắm đấy, mấy tờ giấy bên dưới còn gì nữa không? Báo cáo tín dụng hả?"

Nguyễn Niệm bị chọc cười: "Vâng, anh ấy rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc thì tốt, thật ra phụ nữ chúng ta không hẳn là sợ hôn nhân, chẳng qua là sợ gả sai người, trên lưng phải vác thêm một gánh nặng mà thôi." Hoắc Yên đứng dậy, "Làm việc tiếp đi, nếu buổi chiều em có bữa tiệc xem mắt thì cứ về sớm."

Nguyễn Niệm dịch tiếp hai mươi trang hợp đồng, thầm nghĩ trưa nay nên đi đâu ăn.

Căn tin của công ty cuối tuần không làm việc nhưng lại có khu ăn vặt, ngay lúc cô đang nghĩ nên đặt cơm bên ngoài hay ăn tạp gì đó thì lễ tân xách một hộp giữ nhiệt đi về phía này.

"Cô Nguyễn, có một anh chàng đưa đồ cho cô."

Trong túi trong suốt, một cái hộp gọn nhẹ bằng gỗ, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Lương Tây Văn, sau đó mới mở di động ra.

Thì thấy nửa tiếng trước Lương Tây Văn nhắn tin cho mình.

[Lát nữa phải ra ngoài, anh tiện đường đưa cơm trưa cho em, không hợp khẩu vị thì nói anh biết em muốn ăn gì, anh đi lấy đồ xong sẽ mang cơm qua cho em.]

Quả nhiên là anh.

Nguyễn Niệm ít ăn sáng, bữa trưa thì trì hoãn, nếu không phải cuối tuần thì chắc cô không có mấy lần ăn trưa tử tế.

Cô mở hộp cơm, bên trong có một cái bánh sừng bò và thịt gà hun khói, một chùm nho xanh và mấy quả dâu tây, cùng một bát cháo thịt bằm với nấm.

Bên cạnh còn có mấy cái bánh ngọt.

Bữa trưa này có thể nói là thịnh soạn đối với cô.

Nguyễn Niệm mở di động chụp bức ảnh gửi anh.

[Thoạt nhìn rất ngon. Anh làm à?]

Có vẻ Lương Tây Văn chưa ra khỏi nhà, anh cũng chụp tấm ảnh gửi cô, là căn bếp ở tây giao, trên bàn sạch sẽ, trong bình gốm sứ có cắm vài cành liễu.

[Ừ, hôm nay anh không đi làm."

Nguyễn Niệm vô cớ cảm thấy vui vẻ.

Lương Tây Văn nhắn hỏi cô có tiện gọi điện không.

Nguyễn Niệm nhìn xung quanh, văn phòng hiện giờ không có ai, Hoắc Yến hẳn đã đi ăn chưa về.f

Cô trả lời được.

Hai phút sau, Lương Tây Văn gọi điện đến.

Nguyễn Niệm ngồi một chỗ, cắn môi, không biết phải nói gì.

Lương Tây Văn ở bên kia cũng im lặng mấy giây mới hắng giọng nói: "Anh không biết em thích gì... Cho nên tự ý đưa cơm trưa, anh có đọc wechat của em nửa tháng trước nói bản thân ăn uống không đúng giờ giấc nên đau dạ dày."

"Không sao không sao... Chẳng qua do em hay bỏ bữa thôi."

"Sau này sẽ không thế nữa."

Rõ ràng cách di động, Nguyễn Niệm nhẹ nhàng nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh khi nói lời này Lương Tây Văn xấu hổ thế nào, tai có lẽ còn ửng đỏ. Cô nắm chặt di động, khẽ cười.

"Vậy... Em có thích gì không? Lát nữa anh qua đón em, nếu có ăn kiêng hay thích món gì thì có thể nói với anh trước."

"Em không kén ăn đâu Lương Tây Văn à." Nguyễn Niệm thầm cười một lúc lâu mới nói một câu như vậy, sau đó vỗ vỗ mặt, "Anh có thể tới sớm một chút... Hiện em còn chút việc phải làm."

"Được, vậy... Buổi chiều gặp."

Nguyễn Niệm cúp máy, nhìn bữa cơm trước mặt.

Cô hết sức thỏa mãn.

Cứ như được người ta nghiêm túc yêu thương vậy.

...

16:30 Nguyễn Niệm làm việc xong, sau đó nhắn tin cho Lương Tây Văn, Lương Tây Văn trả lời ngay, nói đã ở trên đường, khoảng mười phút nữa sẽ tới.

Cô mỉm cười, lưu hồ sơ lại.

Thu dọn xong, xe đã đậu trước cửa công ty cô.

Nguyễn Niệm không muốn để anh chờ lâu, lập tức chạy xuống, Lương Tây Văn chồm người qua mở cửa xe giúp cô, đập vào mắt là một bó hoa hồng được gói rất đẹp, một nửa là hoa hồng đỏ, một nửa là hoa hồng hồng nhạt.

Nguyễn Niệm bỗng nhớ tới lời buổi sáng nói.

Chúng ta có thể bắt đầu từ một bó hoa và một lời tỏ tình.

Đây là lần đầu tiên trong đời Nguyễn Niệm nhận hoa, cô khá xấu hổ: "Hôm nay làm phiền anh rồi."

"Đừng cứ khách sáo với anh như thế." Lương Tây Văn làm như đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi, "Hình như cứ gọi em là Nguyễn Niệm nghe xa lạ quá đúng không?"

"Bạn bè em thường gọi em là Tiểu Niệm hoặc Niệm Niệm..." Nguyễn Niệm ôm bó hoa ngồi cạnh anh, hương hoa thoang thoảng khoang xe, cô có cảm giác cứ ngồi bên anh tim sẽ đập loạn nhịp, hệt như thiếu nữ lần đầu rung động không khống chế được chính mình.

"Vậy từ hôm nay anh có thể gọi em như thế không?" Lương Tây Văn có vẻ đang chuyên chú lái xe nhưng trái tim cứ đập thình thịch như bị thứ gì đó cào nhẹ, thật ra anh không giỏi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là cũng không có kinh nghiệm ở bên cô gái mình có tình cảm, tai anh ửng đỏ, hắng giọng rồi hỏi, "Niệm Niệm?"

"... Sao cũng được ạ." Nguyễn Niệm nghiêng đầu nhìn như có lời muốn nói.

"Em muốn nói gì sao?"

"À, Lương Tây Văn." Nguyễn Niệm nhỏ giọng hỏi, "Lần trước thấy tai anh đỏ, em tưởng do ở sân trượt tuyết lạnh... Có phải mỗi khi căng thẳng anh đều vậy không?"

Lương Tây Văn biết không thể giấu, vì thế quay đầu nhìn cô: "Biết còn hỏi hả?"

"..." Nguyễn Niệm khẽ cười, "Hôm nay có ai vậy?"

"Có ông bà nội và mẹ của anh, bố anh còn ở nước ngoài chưa về, dì Quý chắc là đã qua đó." Lương Tây Văn trấn an cô, "Đừng căng thẳng, gia đình anh sẽ không làm khó em."

Nguyễn Niệm nghe anh nói Quý Sương đã đến, sao có thể không căng thẳng được.

Cô chỉ lo Quý Sương làm khó cô mà thôi.

Vừa gặp Quý Sương lại không nhịn được mà lo lắng đề phòng đã là phản xạ.

Nhà tổ của gia đình họ Lương ở vị trí đắc địa, trung tâm Yến Kinh, cô nghe nói người ở đây đều là nhân vật lớn.

Trước đây không phải chưa nghe Quý Sương nhắc tới.

Bà nội của Lương Tây văn là giáo sư có tiếng nhất của học viện ngoại giao, cũng chính là cô giáo của Quý Sương, sau này trở thành phó viện trưởng học viện ngoại giao. Quý Sương cũng từng kể về ông nội của Lương Tây Văn, nghe bảo là giám đốc một đài truyền hình nào đó.

Bố anh là doanh nhân nổi tiếng, gia thế đúng là hiển hách.

Điều kiện gia đình của Nguyễn Niệm cũng không kém, có thể xứng với câu "môn đăng hộ đối", chẳng qua Quý sương luôn chê cô bằng cấp không cao, công việc cũng thấp.

Một khi đã không hài lòng, bà Quý sẽ khinh thường.

Do vậy giữa mẹ con họ luôn có khoảng cách, bọn họ chưa từng to tiếng, nhưng bà Quý thì luôn tỏ thái độ.

Tới nơi, Lương Tây Văn cho xe dừng lại.

Chỉ cần nghĩ tới Quý Sương Nguyễn Niệm lại căng thẳng.

Lương Tây Văn còn tưởng cô căng thẳng vì gặp gia đình anh, cho nên trước khi xuống xe, anh dịu dàng gọi Nguyễn Niệm.

"Niệm Niệm." Anh vừa ôn hòa cũng vừa nghiêm túc nói, "Trước khi xuống xe, anh muốn nói với em vài câu."

"..."

"Chỉ cần em đồng ý là được, gia đình anh sẽ không làm khó em hay hỏi gì khiến em khó xử, cứ coi như đây là một bữa tối bình thường, nếu thấy không thoải mái thì nói, anh sẽ luôn ngồi bên cạnh em."

Khiến cô căng thẳng căn bản không phải vấn đề này.

Nhưng trái tim của thật sự vì lời an ủi của Lương Tây Văn mà dần bình tĩnh lại.

Lương Tây Văn dẫn cô vào nhà, dì Lâm sớm đã chuẩn bị hai đôi dép lê cho họ, trong không khí tràn ngập mùi trầm dễ chịu, đèn không quá sáng, chỉ có đèn tường, cô kinh ngạc trước phong cách thuần Trung Quốc ở đây, y hệt tây giao của anh, vừa ấm áp vừa thanh nhã độc đáo.

Mỗi góc tường trong nhà đều có một bình cắm hoa hồng đỏ, sự gần gũi này giúp Nguyễn Niệm bớt căng thẳng hơn nhiều.

"Lương Tây Văn?" Cô nhẹ nhàng giật nhẹ tay áo Lương Tây Văn.

"Bà nội anh chuẩn bị đấy, bà bảo em sẽ thích." Anh ho một tiếng, hạ giọng trả lời cô.

Nguyễn Niệm dở khóc dở cười.

Đây không phải lần đầu cô gặp bà Liêu.

Chẳng qua trước đây không có bầu không khí như vậy.

Hai người đến phòng khách thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện.

Năm nay Quý Sương đã hơn năm mươi nhưng do khí chất công việc ngoại giao, khí chất đương nhiên không phai mờ theo năm tháng, bà mặc áo lụa viền bất quy tắc, eo thắt một chiếc thắt lưng mỏng, quần ống rộng màu trắng và giày cao gót màu đen, trông rất tự nhiên.

Liêu Chi cũng thế, bà mặc áo lông màu đen với áo choàng ngắn màu sẫm bên ngoài, bà cũng đã hơn bảy mươi, khuôn mặt tràn ngập ý cười, trông vô cùng hiền lành.

"Tiểu Niệm tới rồi!" Thấy Nguyễn Niệm tới, Liêu Chi liền đứng dậy đi tới kéo tay cô, "Mọi người đang nói về cháu đấy, hôm qua Tây Văn kể hai cháu đã gặp nhau, bà thấy tốt lắm."

"Con bé này suốt ngày bận rộn, trước đây bảo nó thi lên thạc sĩ ngành ngoại giao nó cứ nhất quyết không nghe." Quý Sương liếc nhìn cô, "Chỉ biết làm trái ý người lớn."

"Bà Lương." Nguyễn Niệm xấu hổ gọi.

"Tiểu Sương à, ngoại giao cũng không tốt đâu, cả ngày đều phải quay cuồng với công việc không được về nhà. Tiểu Niệm của chúng ta không phải chịu khổ là phúc của nó, nào, vào bàn ăn trước đi." Liêu Chi nói, "Dì Lâm, gọi Mạn Vân với lão Lương đi, mọi người đều có mặt đầy đủ rồi, chỉ còn chờ hai cháu thôi đấy."

"Vâng, bà nội, cháu dẫn Tiểu Niệm đi rửa tay."

"Được..."

Lúc ngày Liêu Chi mới buông tay Nguyễn Niệm ra, Lương Tây Văn dẫn cô đến toilet tầng một, Nguyễn Niệm thở phào, nhỏ giọng hỏi: "Lương Tây Văn, Mạn Vân là ai vậy?"