Chương 20

Rất gần

Lúc Lương Tây Văn đưa cô về nhà là khoảng 16:00, điện thoại cũng là Lương Tây Văn gọi, anh dường như dễ dàng hẹn được Quý Sương, bảo lát nữa sẽ đưa Nguyễn Niệm về, sau đó lại ở phòng khách gọi mấy cuộc điện thoại. Nguyễn Niệm thay đồ chờ anh, Lương Tây Văn đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cân cầm áo khoác ở sô pha mặc vào.

Anh ăn mặc đơn giản, chỉ có sơ mi quần tây và áo khoác nhưng thoạt nhìn lại là... Kiểu Quý Sương sẽ cực kỳ hài lòng.

Ở đại sảnh.

Nguyễn Niệm thấy Lương Tây Văn cầm chìa khóa xe, còn không quên khom người sờ đầu Thập Nhất và mèo của cô.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mặt anh, mặt mày thoáng mang ý cười, anh quay đầu nhìn Nguyễn Niệm, ngón tay thon dài xoa đầu Tiểu Quất: "Thật không ngờ hai đứa nó lại hợp nhau thế."

"Tiểu Quất to gan lắm, Thập Nhất cũng không bắt nạt nó." Nguyễn Niệm đi qua, đây là lần đầu tiên cô đến gần Thập Nhất như vậy.

Thập Nhất dường như cũng đang thử chấp nhận cô, chủ nhân mới của nó.

Lương Tây Văn búng tay một cái, Thập Nhất thông minh lập tức vẫy đay với cô.

"Thập Nhất, đây cũng là chủ nhân của mày."

Nguyễn Niệm khẽ cười duỗi tay sờ đầu nó.

"Đi thôi." Lương Tây Văn bỏ chìa khóa xe vào túi, ra ngoài, lúc đến ngoài sân, anh bỗng dừng lại.

"Anh quên gì sao?" Nguyễn Niệm không mang túi, chỉ cầm di động, "Để em quay vào lấy."

Lương Tây Văn cứ đứng đối diện cô như thế, giống như có lời muốn nói. Hai người nhìn nhau khoảng hai ba giây, Nguyễn Niệm còn không biết đang có chuyện gì thì phát hiện tại Lương Tây Văn hơi ửng đỏ.

Anh vẫn ra vẻ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn hướng về phía cô, nhẹ nhàng mà thẳng thắn.

"Anh không quên gì cả." Lương Tây Văn hắng giọng, cẩn thận tìm từ nói, "Anh chỉ đang nghĩ anh có thể nắm tay em không."

"..."

"Anh không biết hành động này có được tính là thể hiện tình cảm không nhưng mỗi lần thấy em cười tim anh đều đập nhanh hơn, không muốn cứ mãi giữ khoảng cách với em như vậy." Lương Tây Văn nói rất thản nhiên, "Nên anh muốn hỏi em, với em nắm tay liệu có quá đột ngột không?"

Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng, cô đi tới nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay hai người chạm nhau, trái tim Nguyễn Niệm đập thình thịch.

Tay anh khô ráo ấm áp, tay đang nắm chặt tay cô, cô cúi đầu nhìn, đó thật sự là một bàn tay rất đẹp, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, mu bàn tay nổi mạch máu có sự gợi cảm tự nhiên.

Đồng hồ ở cổ tay phản chiếu ánh hoàng hôn.

Anh ngạc nhiên một giây, ngay sau đó nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào.

Cổ tay cô rất bé.

Lương Tây Văn không ngờ cô còn khá... Kiên quyết.

"... À thì... Thật ra em cũng nghĩ như vậy... Chẳng qua do da mặt em mong nên để anh hỏi trước." Nguyễn Niệm cũng giả bộ bình tĩnh, nói xong cứ cảm thấy không ổn, vì thế lại nhỏ giọng bổ sung, "Anh đừng nghĩ ép buộc em... Em hình như thật sự muốn vậy đấy."

Lương Tây Văn nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, thật ra xe đậu ngay bên ngoài chỉ cách mấy chục mét.

Nhưng cảm giác này vô cùng kỳ lạ.

Ở tây giao có rất nhiều phong cảnh, hai bên đường trồng đủ loại cây thuần Trung Quốc, còn cả những loài hoa không biết tên.

Cô thầm vui mừng và cảm thấy biết ơn, cứ như ánh trăng mình phải trèo đèo lội suối để tìm kiếm thì ra ở ngay trước mặt.

Như bỏ được do dự của hai mươi năm, đi tìm giấc mơ của thiếu nữ.

Anh chính là vầng trăng sáng ấy.

Chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc này.

Nhưng sự dịu dàng lại khiến cô hạnh phúc như thế.

Nơi Nguyễn Niệm sống mười mấy năm lúc bé là căn nhà đơn vị cấp cho Quý Sương, hai phòng một sảnh, rộng khoảng 90m2, cũng là chung cư cũ kiểu thập niên 90, thoạt nhìn rất tri thức.

Trong khu vực đó đa phần là đồng nghiệp của Quý Sương, do vậy hoàn cảnh áp lực thế nào chỉ cần tưởng tượng là biết.

Chẳng qua sau bao nhiêu năm, con cái của đồng nghiệp Quý Sương sớm đã đi làm, người làm ngoại giao như họ đến bốn năm chục tuổi ai cũng có chỗ đứng, do vậy hiện giờ nơi này khá ít người ở.

Lương Tây Văn vốn định mua chút quà, dù gì đi tay không tới cũng không tốt, nhưng Quý Sương đã từ chối khéo bởi vì bà đi công tác không ở nhà, còn Nguyễn Văn Lâm đã dọn ra ngoài.

Thật ra quay về ngôi nhà này... Nguyễn Niệm ngồi nhìn Lương Tây Văn đang tìm chỗ đậu xe.

Lúc Nguyễn Văn Lâm dọn đi, cô không biết Quý Sương có phản ứng gì, bởi vì khi đó cô đã học đại học.

Có phẫn nộ không, hay là từ đầu đến cuối đều bình tĩnh và chết lặng?

Nguyễn Văn Lâm chỉ nói với cô nơi này quá ầm ĩ, gần đó còn có chợ bán thức ăn khiến ông không thể tập trung viết kịch bản, còn vui tươi hớn hở nói dù sao sớm muộn cũng phải dọn đến nhà mới.

Xuống xe, Lương Tây Văn cũng nhìn ra Nguyễn Niệm đang không tập trung, anh nói: "Lát nữa chúng ta sẽ về nhà ăn cơm. Đồng ý với anh, chỉ một lát thôi."

Nguyễn Niệm gật đầu, cảm thấy có Lương Tây Văn ở bên cô cũng yên tâm hơn nhiều.

"Tòa nào?"

"Khu số 2 tòa số 3, đi từ cửa phía đông tòa số 3."

Khi hai người sóng vai đi, Lương Tây Văn nắm tay cô, nghiêm túc trấn an: "Đừng sợ."

Căn chung cư này đã quá cũ, ngay cả thang máy cũng không có, hai người chỉ có thể đi cầu thang bộ, cô cầm chìa khóa định mở cửa thì cửa được mở ra từ bên trong.

Quý Sương hiếm khi cầm tạp dề, tay còn cầm nội, trong nhà nóng hừng hực.

"Nghe có tiếng người bên ngoài mẹ liền biết là hai đứa, mau vào đi."

"A, Niệm Niệm về rồi à..." Bên trong vọng ra một giọng quen thuộc, Nguyễn Niệm vừa nhìn vào liền thấy Nguyễn Văn Lâm đang đi ra, "Tiểu Lương, mau vào đi."

"Chào chú, chào dì." Lương Tây Văn đi sau Nguyễn Niệm, lễ phép chào hỏi.

"Vốn đã bảo để chú nấu cơm nhưng dì Quý của cháu cứ một hai đòi xuống bếp, vậy chúng ta uống miếng nước trước đi, chú vừa pha ấm trà Phổ Nhị đấy."

"Cảm ơn chú."

Lương Tây Văn muốn đi giúp đỡ nhưng lại bị Nguyễn Văn Lâm ấn ngồi xuống về, ông nhìn Nguyễn Niệm: "Dì Quý của cháu chưa bao giờ xuống bếp, để bà ấy đi trang điểm đi, chứ cơm thì chắc không ăn được đâu, lát nữa để chú gọi cơm hộp cũng được. À đúng rồi, hai đứa sao lại quen nhau vậy?"

"Vô tình thôi ạ." Nguyễn Niệm ho một tiếng.

Thật ra bố cô rất hiền, trong phương diện giáo dục con cái, hai vợ chồng họ một người mặt đỏ một người mặt trắng.

"Bố... Bọn con định ba ngày nữa đi đăng ký kết hôn, sau đó cuối tháng hoặc đầu tháng tổ chức hôn lễ để kịp cho mẹ ra nước ngoài công tác." Nguyễn Niệm cố ý to tiếng, cô biết Quý Sương đang nghe, "Nên con về lấy sổ hộ khẩu."

"Cũng đúng, chỉ nghe mẹ con nói thôi bố cũng tán đồng, Tiểu Lương tuấn tú lịch sự, nghe nói làm việc cũng rất có năng lực, bố vừa ý lắm. À Tiểu Sương, lát nữa đừng có quên lấy sổ hộ khẩu đấy!"

Quý Sương ừ một tiếng, lau tay từ phòng bếp đi ra, tươi cười: "Tiểu Lương uống nước trước đi. Nguyễn Niệm, con theo mẹ đi lấy sổ hộ khẩu."

Nguyễn Niệm biết Quý Sương cố tình gọi cô, chỉ đành căng da đầu đi theo. Lương Tây Văn dịu dàng nhìn cô, Nguyễn Niệm tỏ vẻ không sao, lúc này anh mới thở phào.

Cảnh này lọt vào mắt Nguyễn Văn Lâm. Lúc đầu ông còn tưởng hai người họ bị Quý Sương và Liêu Chi tác hợp mà không có tình cảm, bây giờ xem ra quan hệ của họ cũng khá tự nhiên.

Ông cũng thở phào.

Quý Sương gọi Nguyễn Niệm vào phòng ngủ chính, trên giường chỉ có một cái gối đầu một cái chăn, trên bàn trang điểm khá sạch sẽ, hiển nhiên là vì Quý Sương không ở nhà lâu, Nguyễn Văn Lâm cũng mới về.

Quý Sương đi lấy một cái túi tài liệu căng phồng, bỏ ra trên tường, thế mà có cả giấy khai sinh của cô, giấy chứng nhận một con, thậm chí có cả sổ đăng ký kết hôn màu đỏ tươi.

Tất cả biên lai chứng từ đều ở trong cái túi này.

Thậm chí có một cái hộp nhỏ.

"Đây là gì ạ?" Nguyễn Niệm cảm thấy bản thân nên tìm đề tài nói chuyện nên lên tiếng hỏi bà.

Quý Sương cầm cái hộp ấy bỏ lại vào trong túi, bình thản trả lời: "Cuống rốn và tóc của con lúc mới chào đời."

"..." Nguyễn Niệm không ngờ Quý Sương lại giữ thứ này, ngập ngừng hỏi, "Mẹ giữ lại làm gì?"

"Mẹ hoài thai mười tháng, là miếng thịt rơi từ trên người mình mà." Quý Sương cúi đầu tìm sổ hộ khẩu, "Đôi cánh của con đúng là cứng cáp rồi đấy, ngay cả mẹ cũng block, mỗi khi mẹ nhớ con gái của mẹ thì chỉ có thể nhớ tới khoảng thời gian mang thai con thôi..."

"..."

"Mẹ chỉ mong cuộc sống của con được thuận lợi."

Quý Sương đưa sổ hộ khẩu cho cô.

Nguyễn Niệm đứng đối diện Quý Sương, chóp mũi đột nhiên chua xót, thật ra cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Quý Sương quá phức tạp.

Quý Sương là mẹ của cô, trước giờ bà luôn cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất nhưng cô luôn cảm thấy Quý Sương quá hà khắc với mình, khiến cô chỉ muốn rời xa.

"Mẹ luôn nói cách nhìn nhận vấn đề của con quá phức tạp. Nguyễn Niệm à, mẹ biết con muốn rời khỏi mẹ, con trước giờ không lo cơm áo gạo tiền, không giống như mẹ cái gì cũng phải dựa vào chính mình, mẹ biết chỉ có nỗ lực đạt được thành tựu mới có thể có cuộc sống tốt hơn, nếu có ở vị trí của mẹ, từng trải qua những điều giống mẹ, con chưa chắc đã làm tốt bằng. Thời đại và quan niệm luôn phát triển về phía trước, thế nên con dọn ra ngoài mẹ không trách con, mẹ đã cố thử hiểu con, nhưng không thể phủ nhận trong mắt con mẹ vẫn chưa là người mẹ đủ tiêu chuẩn." Nói đến đây, dường như Quý Sương cũng cảm thấy mình lải nhải, bà dừng đề tài này lại, "Trong sổ hộ khẩu có kẹp một thẻ ngân hàng, Lương Tây Văn sẽ không bạc đãi con, còn về sính lễ cưới hỏi... Dù gì cũng để vợ chồng hai đứa dùng. Đây là tiền mẹ tiết kiệm mấy năm qua, con cầm dùng đi."

Nguyễn Niệm không muốn nhận.

Quý Sương lại không định nói nhiều, xoay người ra ngoài: "Cầm đi, lấy chồng rồi phải sống cho tốt, mẹ không thể làm gì nhiều cho con, chỉ có thể tìm nhà tốt cho con thôi."

Dứt lời, Quý Sương bỏ đi.

Một mình Nguyễn Niệm đứng trong phòng ngủ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt.

Cô nhìn cái túi giấy của Quý Sương.

Đó là cái túi Quý Sương luôn mang theo bên mình.

Nguyễn Niệm thường xuyên nghĩ.

Cô thật sự muốn thoát khỏi Quý Sương đến thế sao?

Nhưng tấm lưới vô hình bà từng khoác lên người đã từng nặng như núi đè lên vai cô.

Nhưng bọn họ vẫn là người nhà, là những người thân thiết nhất.

...

Nguyễn Niệm và Lương Tây Văn không ở lại ăn cơm.

Quý Sương thật sự không biết nấu ăn, nấu bốn món mặn một món canh nhưng chẳng có món nào ăn được.

Điều này làm Nguyễn Văn Lâm thở phào. Từng ấy năm, trong cái nhà này Quý Sương luôn là người phụ nữ mạnh mẽ sấm rền gió cuốn, người ở cạnh bà luôn cảm thấy áp lực, Nguyễn Văn Lâm cũng không ngoại lệ.

Quý Sương tiễn họ.

Nguyễn Niệm rầu rĩ ngồi trong xe.

"Sao vẫn không vui thế, mẹ em làm khó em à?" Lương Tây Văn thấy cô không nhúc nhích, chồm người qua thắt đai an toàn cho cô cứ như chút khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn biến mất.

"Không ạ." Nguyễn Niệm ngừng thở, "Bà ấy vẫn luôn như thế, một tay đánh một tay cho kẹo."

Lương Tây Văn mỉm cười: "Anh cũng từng nghe bà nội kể."

"Gì cơ?"

"Ngày xưa dì Quý học rất giỏi, thời đi học kỳ thi nào cũng đứng đầu, có lẽ trong quan niệm của bà làm gì cũng phải tốt nhất, hai người bất đồng quan điểm không thể thấu hiểu cho nhau cũng bình thường, nhưng con người trưởng thành rồi ai cũng có góc nhìn của mình, không thể nghe theo bố mẹ cả đời." Lương Tây Văn nhẹ nhàng khai sáng cho cô, "Chỉ cần bỏ qua những chi tiết không cùng quan điểm là được mà."

Nghe anh nói, tâm trạng Nguyễn Niệm cũng thoải mái dần, cô nghiêm túc nhìn Lương Tây Văn.

"Đừng có cảm ơn anh." Lương Tây Văn ngăn cô lại kịp thời.

Nguyễn Niệm mỉm cười: "Dạ không, chỉ là cảm thấy..."

"Hửm?"

"Hình như lại thích anh thêm một chút." Nguyễn Niệm nói, "Hay là bắt đầu từ hôm nay em chấm điểm cho anh nhé."

"Chấm điểm?" Lương Tây Văn khởi động xe, hỏi.

"Thì là..." Nguyễn Niệm có hơi mất tự nhiên, "Xem từ thích biến thành yêu cần bao lâu."

Lương Tây Văn bị cô chọc người, nghiêm túc đáp: "Được, vậy thì anh phải cố thi đậu càng sớm càng tốt rồi."

Từ nhà của Nguyễn Niệm về tây giao thỉnh thoảng có kẹt xe, nhưng Lương Tây Văn không quá gấp, trên đường nhận mấy cuộc điện thoại, hình như đều liên quan đến hôn lễ.

Cũng đúng.

Nguyễn Niệm nhớ lại mười mấy điều trong ghi chú của Lương Tây Văn.

Trước kia cô hoàn toàn không ngờ thì ra kết hôn lại lắm chuyện như vậy, thảo nào ai muốn kết hôn cũng phải chuẩn bị trước nửa năm.

Thời điểm hai người về tây giao đã là 18:30.

Nguyễn Niệm phát hiện bản thân rất chờ mong vào ngày tháng sau này: "Tối nay chúng ta ăn gì? Em có thể giúp anh."

"Trước lúc ra ngoài anh có chuẩn bị rồi, canh gà nấu với nấm, đậu hủ tôm, phi lê cá với tỏi." Lương Tây Văn hỏi cô, "Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Đủ rồi đủ rồi, em ăn không nhiều đâu."

"Sau này nếu không có gì đột xuất thì cuối tuần ba bữa chúng ta sẽ ăn ở nhà, những ngày còn lại thì buổi sáng và buổi tối cũng ăn ở nhà, cơm trưa anh bảo Thời Lâm mang cho em." Lương Tây Văn nói, "Phải sửa thói quen ăn uống không điều độ của em."

Nguyễn Niệm theo anh vào trong, lời đang định nói nghẹn lại ngay lúc này.

Không biết có phải Lương Tây Văn nhờ người trang trí hay không.

Ở một góc của phòng khách đã được trang trí thành tiệc đính hôn, chỗ đó đặt một cái bàn lớn được phủ bằng vải đỏ, bên trên đựng mấy chục hộp quà, vách tường phía sau cũng được dán màu đỏ.

Ngô gia có hỉ, Lương & Nguyễn.

Trên bàn còn có một bình hoa mạ vàng cắm một gốc hải đường màu đỏ nở rộ.

Nguyễn Niệm kinh ngạc: "Lương Tây Văn, đây đều là chuẩn bị cho hôn lễ sao? Sao nhiều vậy?"

"Không phải." Lương Tây Văn đứng sau cô, "Là sính lễ vốn sẽ đưa qua chỗ dì Quý, nhưng dì Quý nói sắp phải đi công tác, tất cả đều cho em nên đưa về tây giao.

Nguyễn Niệm líu lưỡi, cô không biết bên trong sính lễ có gì nên hỏi một vấn đề rất ngốc: "Có phải là rượu trà không?"

"Tam thư lục lễ, tứ sinh ngũ kim, dầu vừng trà lễ." Lương Tây Văn nói, "Cũng không nhiều lắm, sính lễ rất nhẹ, có một phần do bà nội chuẩn bị, có một phần là của anh."

Nguyễn Niệm không biết gì cả, cảm thấy khá lạ nên ngồi xổm trước bàn xem.

Cô mở một cái rương màu đỏ ra, vốn tưởng bên trong chỉ là trà bánh bình thường nhưng không ngờ bên trong toàn là nhân dân tệ dùng ruy băng đỏ buộc lại.

Một cá rương toàn nhân dân tệ.

Ở đó có... Mười một cái rương nhân dân tệ sao?

Nguyễn Niệm ngạc nhiên quay đầu nhìn Lương Tây Văn.

Sính lễ rất nhẹ?

Lương Tây Văn ho một tiếng: "Đây là tiền biếu, anh không biết phải chuẩn bị bao nhiêu nên chọn số đẹp, mười một rương, một rương chín vạn."

Nguyễn Niệm lại chỉ cái rương bên kia: "Thế còn chúng..."

Bên kia là những cái hộp màu đỏ, cô không biết tam thư lục lễ là gì, còn đoán liệu có phải là sách hay không.

Lương Tây Văn bảo cô mở ra xe.

Nguyễn Niệm nghe lời.

Kết quả hộp nào hộp nấy đều đựng trang sức bằng vàng, chín sợi dây chuyền, chín vòng tay, chín cái nhẫn, chính đôi bông tai, chín cái lắc chân.

Tổng cộng năm hàng, một hàng chín hộp.

"Trong tập tục của chúng ta có ngũ kim gồm dây chuyền, nhẫn, hoa tai, vòng tay, lắc chân nhưng hình như cũng không quy định số lượng bao nhiêu nên anh..."

"Chọn số đẹp." Nguyễn Niệm bổ sung, dở khóc dở cười, "Sao lại mua những thứ này... Ý em là em không cần chúng, khoa trương quá, đeo ra ngoài sẽ bị cướp, hơn nữa..."

"Em không cần đeo chúng, nhưng thông tục cưới hỏi anh không muốn giản lược, những thứ này không thể thiếu." Lương Tây Văn nhìn cô, "Niệm Niệm, anh muốn nghiêm túc kết hôn với em, đây đều là những thứ anh nên cho em. Sau này có lẽ sẽ không thể nghiêm túc cùng em thảo luận đề tài này."

"Hả?" Nguyễn Niệm vẫn còn chìm trong khϊếp sợ.

Lương Tây Văn lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho cô: "Anh cũng có bảo Thời Lâm chuẩn bị cái này, thẻ phụ của anh, cần mua sắm gì thì cứ lấy quẹt."

"Lương Tây Văn..." Nguyễn Niệm ngây ngốc nhìn anh, như có qua có lại, cô vội lấy sổ hồ khẩu và thẻ ngân hàng của mình đưa cho anh, "Kết hôn mà chỉ có anh như thế thì không được, em... Hôm nay mẹ em có cho em của hồi môn, em cũng giao nộp..."

Lương Tây Văn bật cười, nhét thẻ ngân hàng lại vào tay cô, "Cầm đi, kết hôn chỉ có một lần trong đời, anh muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại, về tài chính anh sẽ không để em thiếu thốn. Anh lớn hơn em mười tuổi, kinh tế và cảm xúc đều ổn định, điều anh cần cũng chỉ là em có thể bầu bạn bên anh thôi."

Anh nói chuyện quá nghiêm túc, rất lâu sau Nguyễn Niệm vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cụm từ bầu bạn là gì, đầu cô nóng lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Sinh hoạt vợ chồng ạ?"

"..." Hai tai Lương Tây Văn đỏ lên, duỗi tay xoa đầu cô, "Ý anh là anh sẽ không tìm cớ không về nhà."

"Vâng." Lúc này Nguyễn Niệm mới biết mình hiểu lầm, mặt đỏ bừng, hắng giọng, "Vậy vấn đề đó?"

"Vấn đề gì?

"Thì là... Cái em vừa nói, anh... Có nhu cầu không..."

"... Anh sẽ không ép em." Lương Tây Văn cảm thấy chủ đề này có hơi lệch lạc, nhưng hình như chẳng có gì không đúng cả, anh giải thích thêm một câu, "Anh không cấm dục, cũng không túng dục."

"... Vâng." Nguyễn Niệm cúi đầu, lại cảm thấy bản thân không nhìn anh có vẻ không nghiêm túc, vì thế lần nữa ngẩng đầu nhìn Lương Tây Văn, "Em cũng vậy."

"..."

"..."

"Hay em tự xem trước đi nhé?" Lương Tây Văn nói, "Anh đi nấu cơm."

"À, thế những thứ này... Em để ở đâu?" Nguyễn Niệm mơ hồ, "Sính lễ đều là của em sao?"

"Đúng vậy, đều là của em." Nguyễn Niệm bật cười, "Lát nữa anh sẽ dọn một phòng dành cho khách khác giúp em, ba ngày sau em phải dọn qua rồi."

Nguyễn Niệm gật đầu, nhìn Lương Tây Văn cởϊ áσ khoác đặt trên sô pha, sau đó vào bếp. Cô nhìn đống sính lễ chất thành núi trước mặt, rơi vào trầm tư.

Cô không biết kiểm kê thế nào, bởi vì số tiền này cô không dám đếm.

Nguyễn Niệm ngồi xổm dưới đất, lấy di động ra nhắn tin cho Quý Sương.

[Mẹ cho con bao nhiêu của hồi môn vậy?"

Quý Sương trả lời ngay: [66 vạn, mẹ và bố con mỗi người một nửa.]

66 vạn, nhưng riêng đống rương của Lương Tây Văn đã có tới 99 vạn.

Quý Sương: [Sao vậy?]

Nguyễn Niệm: [Mọi người bàn nhau vụ sính lễ à? Nhiều sính lễ quá con không dám nhận.]

Quý Sương: [Không có, cho thì con cứ nhận đi, sống cho tốt đấy.]

Nguyễn Niệm nhìn tin nhắn của mẹ mình.

Cũng không biết là u sầu hay bất lực nhiều hơn.

Cô còn đang sững sờ, Quý Sương lại gửi một tin.

[Dù sính lễ hay đáp lễ bao nhiêu thì hai nhà cũng môn đăng hộ đối, cho bao nhiêu cũng chỉ là lòng thành mà thôi, hai đứa cũng đừng có nghĩ tới việc dựa dẫm vào phụ huynh mà sống."

Nguyễn Niệm chỉ cảm thấy dù thế nào cũng cái gì cũng nên công bằng, nhưng hình như xét về mặt kinh tế, cô và Lương Tây Văn rất không hợp nhau.

Nguyễn Niệm thở dài, ngẩng đầu nhìn vào bếp.

Lương Tây Văn đang chuẩn bị bữa tối.

Nguyễn Niệm cầm di động xem, thật ra cô không có nhiều bạn nhưng nhờ nuôi Tiểu Quất mà có biết thêm mấy người.

Cô có một người bạn quen qua mạng, ảnh đại diện là một đám mây, tên wechat là khoảng trắng, Nguyễn Niệm và cô ấy thường qua lại tặng quà cho mèo cho nhau nên mới biết tên thật của cô ấy. Cô ấy là Mạc Vân Thường, nuôi một con mèo maine màu cam.

Mạc Vân Thường cũng không nói nhiều, nhưng câu nào câu nấy đều rất hợp với Nguyễn Niệm.

Hai người chưa từng gặp nhau, Nguyễn Niệm chỉ biết cô ấy có mở một tiệm xăm, tên Lộc Lý.

Nói đến nguyên nhân tại sao hai người quen nhau thì khá giống phim điện ảnh, hôm đó Nguyễn Niệm nhặt được một con mèo maine đi lạc trông rất đáng thương nên đăng bài tìm người nhận nuôi, nhưng mọi người vừa mới tốt nghiệp không ai rảnh rỗi, chỉ có một người bạn cũ nhắn bảo cô vào đăng tin trong diễn đàn nuôi mèo.

Cô đợi hai ngày, cuối cùng chờ được Mạc Vân Thường. Cô ấy rất thích con mèo này, còn là người địa phương, điều kiện gia đình cũng khá nên Nguyễn Niệm gửi con mèo cho cô ấy.

Sau đó hai người từ từ thân nhau.

Nguyễn Niệm không biết khi kết hôn còn cần chuẩn bị những gì, cô chắc chắn không định mời bạn cũ, nhưng một người bạn cũng không có hình như quá quạnh quẽ, ít nhất phải có phù dâu, vì thế cô liền nghĩ tới Mạc Vân Thường.

Nguyễn Niệm gửi tin nhắn: [Vân Thường, muốn hỏi cậu chuyện này.]

Mạc Vân Thường: [Hỏi đi.]

Nguyễn Niệm: [Cuối tháng này đầu tháng sau cậu rảnh không?]

Mạc Vân Thường: [Có.]

Nguyễn Niệm: [Cậu có đang bận không?]

Mạc Vân Thường: [Tiệm đang có khách, đang trong thời gian chờ thuốc tê ngấm.]

Nguyễn Niệm: [...]

Mạc Vân Thường: [Có gì cứ nói đi.]

Nguyễn Niệm: [À thì tớ sắp kết hôn, tớ muốn nhờ cậu làm phù dâu... Chúng ta là bạn mà, nghĩ đến việc cần tìm phù dâu tớ liền nghĩ đến cậu.]

Mạc Vân Thường: [Cuối tháng mười hai là ngày tốt hả?]

Nguyễn Niệm: [Gì cơ?]

Mạc Vân Thường: [Tớ có người bạn cũng kết hôn cuối tháng này, để tớ hỏi lại xem người ta khi nào tổ chức.]

Nguyễn Niệm: [Được, vậy cậu bận trước đi.]

Mạc Vân Thường trả lời: [OK.]

Nguyễn Niệm thở phào, nhưng vẫn còn rất nhiều phiền muộn.

Cũng không thể nói rõ vì sao, cô nhìn cái bàn đầy rương này, lại nhìn Lương Tây Văn trong phòng bếp, cuối cùng đứng dậy, phủi mông xuống bếp.

Lương Tây Văn làm gì cũng sạch sẽ gọn gàng, nấu hai món mặn một món canh cũng không bày bừa.

Hiện tại anh đang bỏ gà vào hầm chung, cho thêm kỷ tử và mộc nhĩ thái lát, rồi cho thêm một thìa rượu gạo và mọt chút đường phèn.

Bên cạnh là cá phi lê với tỏi thơm phức.

Lương Tây Văn có dáng người cực chuẩn, lúc nấu ăn trông như bức tranh.

Nguyễn Niệm đứng ở cửa nhìn, cảm thấy bản thân thật may mắn, cứ thế gặp được người đàn ông của gia đình còn biết cầm kỳ thư họa.

"Sao không ở ngoài chờ đi?" Lương Tây Văn hỏi cô.

Nguyễn Niệm vô cớ cảm thấy mình thua thiệt, cô đi tới, có hơi xấu hổ nhưng không muốn che giấu cảm xúc.

"À... Hôm nay anh hỏi em có thể nắm tay không." Nguyễn Niệm ngẩng đầu nhìn anh, "Vậy em có thể hỏi anh em ôm anh một chút được không?"

Lương Tây Văn đang cầm một chén sứ, tay áo xắn lên, phía trước đeo tạp dề sẫm màu.

Dù là ở dưới bếp, nét lịch sự tao nhã của anh cũng không hề giảm bớt.

Trong không khí chỉ tràn ngập mùi đồ ăn và âm thanh nấu nướng.

Lương Tây Văn có vẻ chưa theo kịp tư duy của cô.

Vì thế Nguyễn Niệm lại tiến lên một bước, duỗi tay ôm anh.

Cảm giác rất chân thật.

Mùi hương trên người anh mát lạnh dễ ngửi.

"Ý em là... Em sẽ thử chấp nhận cuộc sống có anh."

"..."

"Ý em ở ngay trên mặt chữ đấy, tuy năng lực kiếm tiền của em có hạn nhưng em sẽ sống thật tốt với anh, không đúng... Em cũng không biết phải nói thế nào, thì là... Nhu cầu của anh em cũng sẽ đáp ứng..."

Cứu mạng với!

Sao càng ngày càng đen tối vậy!

Cô rốt cuộc đang nói gì thế...

Lương Tây Văn cuối cùng cũng hoàn hồn.

Anh khẽ cười, trở tay đặt chén sứ lên bàn, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Niệm.

Anh rất cao, hơi khom người ôm lấy cô, cười nói: "Biết rồi"

"..."

"Chi bằng em nói..." Lúc nói chuyện hơi thở của anh cọ qua tai cô, "Em giúp anh giải mẫn."

"... Hả? Có tác dụng không?" Cô cứng đờ, thế nhưng cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc này.

Trong căn bếp ấm áp.

Cái ôm của anh càng khiến cô say đắm.

Thì ra đây chính là cảm giác rung động.

Rất rõ, rất mềm, rất ấm, cũng rất thân mật.

"Có tác dụng." Lương Tây Văn không buông cô ra, nhẹ giọng, "Anh hình như có thể tưởng tượng ra bản thân sẽ hạnh phúc thế nào sau khi cưới em đấy."