Chương 35

Khuya rồi, Nguyễn Niệm gần như chẳng còn sức lực, cuối cùng cũng được buông tha, mò tìm di động xem thử.

Con số bên trên đã biến thành 4:30 sáng.

Nguyễn Niệm tự hỏi liệu có phải người này lãnh đạm tiết chế hơn ba mươi năm, mọi thứ thay đổi ngay sau khi kết hôn hay không.

Anh thật sự chẳng liên quan đến từ lãnh đạm chút nào cả.

Lương Tây Văn xuống lầu rót nước cho cô, Nguyễn Niệm kéo chăn, thoáng nhìn tủ đầu giường.

Ban đầu ở đó có năm hộp bαo ©αo sυ, còn là tự tay cô để.

Hiện tại mới có mấy ngày chỉ còn một hộp rưỡi.

Nguyễn Niệm cực kỳ mệt, đến lúc Lương Tây Văn mang nước ấm lên đã muốn thϊếp đi, không quên cảnh cáo: "Ngày mai em đình công! Anh còn hành hạ em như vậy, em sẽ chết mất!"

Lương Tây Văn thì rất sảng khoái, chờ cô uống nước xong liền bế cô đi tắm, Nguyễn Niệm dứt khoát nằm im không nói chuyện, cô nghĩ dù gì cũng nên giữ lại chút sức lực.

Lần này Lương Tây Văn nghiêm túc tắm cho cô, sau đó bế cô về, lúc này anh không hề buồn ngủ, còn có sức lực trả lời tin nhắn.

Nguyễn Niệm đã rất mệt nhưng lại không hề muốn ngủ, vì thế nhích lại gần Lương Tây Văn, vươn tay ôm eo anh.

Lương Tây Văn cúi đầu nhìn cô, cũng vô thức vòng tay ôm lấy bả vai cô, hôn lên tóc cô một cái.

"Lương Tây Văn, sinh nhật vui vẻ." Nguyễn Niệm nhẹ giọng, "Sau này có em rồi, lần này em không so đo với anh..."

Lương Tây Văn bật cười: "Được, không so đo."

Lúc này Nguyễn Niệm mới nhắm mắt. Mấy đêm mệt nhọc liên tục, hôm nay còn ra ngoài chơi nửa ngày, hơn nữ nằm cạnh anh vô cùng thoải mái, chớp mắt Nguyễn Niệm đã chìm sâu vào giấc.

Trong di động của Lương Tây Văn có mấy tin nhắn của Lương Hách Khiêm, anh chọn trả lời mấy câu quan trọng rồi đặt điện thoại xuống, tắt đèn.

Nguyễn Niệm nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng ôm Lương Tây Văn, hôn lên cằm anh, hôn xong còn cắn cổ anh một cái, nỉ non: "Em thật sự muốn nghỉ ngơi... Sau này anh không được bắt nạt em nữa..."

Lương Tây Văn ôm cô dỗ dành: "Được, nghe em."

Lúc này Nguyễn Niệm mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Lương Tây Văn thì không hề buồn ngủ, hình như chỉ cần ở bên cạnh cô, anh luôn thả lỏng thoải mái như vậy.

Chính anh cũng quên hôm nay là sinh nhật của mình.

Trước đây thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh rất có quy tắc, bên cạnh cũng không có ai ghi nhớ, thậm chí chúc mừng sinh nhật anh, ban đầu khi còn học đại học nhóm Lục Thiệu Lễ có hỏi anh định mừng sinh nhật thế nào, nhưng anh không hề thích náo nhiệt, thế nên ậm ừ cho qua việc này, từ đó bọn họ cũng không hỏi nữa.

Có Nguyễn Niệm, trên đời này hình như có thêm một người yêu thương anh.

Lương Tây Văn phải thừa nhận ngay từ đầu anh không có quá nhiều hy vọng về cuộc hôn nhân này, cuộc sống của anh vốn chẳng thú vị, rất buồn tẻ, Nguyễn Niệm nhỏ hơn anh mười tuổi, anh tưởng giữa hai người có lẽ sẽ có rất nhiều khoảng cách, cho rằng cô cũng vì anh nhàm chán mà mất đi hứng thú.

Nhưng nỗi lo ấy chưa từng xảy ra.

Tư duy của cô rất bay bổng, thỉnh thoảng chủ đề cô ấy nói khá lạc nhịp, cứ như một nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn, đồng thời cũng rất dính người nhưng lại vô tình cho anh cảm giác an toàn.

Lương Tây Văn chợt nhận ra bản thân không thờ ơ lãnh đạm như mình nghĩ.

Có vẻ như cuộc sống bình thường và vô vọng này đột nhiên có thêm màu sắc.

Giữa hai người không có những câu chuyện kinh thiên động địa, chỉ là nắm tay nhau như một đôi tình nhân bình thường vào buổi hoàng hôn, gϊếŧ thời gian, lướt qua vô số hàng cây, đến khi ánh ban mai ló dạng, cô vẫn ở bên cạnh anh.

Không còn chờ đợi đến tối để đi ngủ, không còn quay lưng với phong nguyệt nhân gian.

Từ đây cháo trà luôn nóng, đông ấm hạ mát.

Yêu một người là có được cả mùa xuân.

Nguyễn Niệm ngủ rồi, cô nằm trong lòng anh vòng tay vòng chân ôm lấy anh, Lương Tây Văn không chê không giận, còn nhẹ nhàng xoa lưng cô như dỗ dành.

"Niệm Niệm, anh hình như..." Lương Tây Văn khẽ cười. Trong đêm khuya yên tĩnh, nhịp tim của anh thế mà rõ ràng như vậy, trong đời anh hình như chưa từng thẳng thắn bày tỏ tình yêu, dù lời bày tỏ có hơi muộn nhưng lòng anh vẫn thấy ấm áp, "Hình như yêu em mất rồi."

Lần này Nguyễn Niệm thật sự đã ngủ.

Từ đây cháo trà nhưng ôn, đông ấm hạ thanh.

Lương Tây Văn bỗng nhớ tới lời cô nói hôm qua, không được lén nói chuyện một mình.

Anh bật cười, hôn lên trán cô: "Lần sau nói em nghe."

...

Qua kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, Nguyễn Niệm đếm số ngày nghỉ còn lại chỉ còn chưa đến một tuần, chưa gì đã bắt đầu hoài niệm kỳ nghỉ này.

Mấy hôm nay Lương Tây Văn không đưa cô ra ngoài, đúng lúc Nguyễn Niệm lấy cớ ở nhà "nghỉ ngơi", ngày tháng trôi qua vô cùng êm ả.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, buổi chiều Lương Tây Văn dẫn Nguyễn Niệm ra ngoài.

Hôm hôn lễ Lương Tây Văn mượn của Lê Tiện Nam mấy chiếc xe, anh không muốn nợ nần người khác nên sớm đã đưa xe đi rửa, còn để trong xe mấy phong bì rồi đưa, hôm nay mang đi trả.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Niệm đến nhà Lê Tiện Nam, khắp sân đầy hoa tú cầu màu tím.

Nguyễn Niệm khá bất ngờ, màu sắc này hình như không hợp với mùa đông khô hanh của phương Bắc thì phải.

Lê Tiện Nam và Diệp Phi đang ở trong nhà, khả năng nấu nướng của Lê Tiện Nam có hạn, Diệp Phi càng không ổn, lúc tới trả xe ngay thời điểm tới giờ ăn, Lê Tiện Nam hỏi họ có muốn ra ngoài ăn chung không, Lương Tây Văn liền trưng cầu ý kiến của Nguyễn Niệm.

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Niệm là kéo tay Lương Tây Văn, kiêu ngạo nói: "Chúng ta có đầu bếp."

Lương Tây Văn bật cười: "Nhưng không phải là đầu bếp riêng của em hả?"

Nguyễn Niệm nói: "Đầu bếp Lương, em cho anh cơ hội thể hiện tài nấu nướng đấy!"

"Quen nhau bao nhiêu năm, mấy người chúng tôi đều biết Lương Tây Văn là người đàn ông của gia đình nhưng chưa từng thưởng thức tay nghề của cậu ta đấy. Lương Tây Văn à, vợ cậu đã nói như vậy, không được từ chối đâu." Lê Tiện Nam đồng ý, "Tôi với Diệp Phi dọn dẹp nhà bếp một chút, hai người đi mua nguyên liệu nấu ăn đi. Bếp nhà tôi thường không hay sử dụng, ban nãy còn định dẫn Diệp Phi ra ngoài ăn, xem ra bây giờ tôi có cơ hội học tập rồi."

Nguyễn Niệm kéo Lương Tây Văn ra ngoài, Lương Tây Văn bất lực nhìn cô cười: "Đã nói là chỉ nấu cho em ăn mà."

"Cho em cơ hội khoe khoang anh đi." Nguyễn Niệm kéo tay anh, thì thầm vào tai, "Em muốn khoe."

Lương Tây Văn nhéo mũi cô: "Không có lần sau đâu."

"Không được, sau này có cơ hội em sẽ khoe anh, giống như hồi xưa mẹ em đi khoe em đi được điểm tiếng Anh tối đa vậy."

Lương Tây Văn bị chọc cười, cô đúng là vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu.

Gần tây giao có rất nhiều trung tâm thương mại, hai người đẩy xe đi mua sắm, Nguyễn Niệm không biết nấu ăn, vì thế ngoan ngoãn theo sau Lương Tây Văn, nhìn anh chọn tôm, rau dưa, sau đó cầm mấy hộp dâu tây và cherry.

Vì Lê Tiện Nam không biết nấu ăn nên bếp nhà anh ta chắc không có gì cả, Lương Tây Văn trực tiếp mua hết, cả hai đẩy một cái xe đầy.

Lúc đi ngang qua khu sản phẩm gia dụng, quầy thu ngân phía trước còn phải xếp hàng, Nguyễn Niệm liền ở lại, Lương Tây Văn vừa trả lời tin nhắn của Lê Tiện Nam xong đã không thấy cô đâu.

Qua một lúc, Nguyễn Niệm cầm hai cái cốc dễ thương chạy tới.

"Mua cốc nước hả?"

"Đáng yêu không? Cốc hình con thỏ. Lúc chúng ta kết hôn Diệp Phi và Lê Tiện Nam tặng rất nhiều quà, đang năm mới, chúng ta có nên tặng lại gì đó không? Mấy cái bao lì xì lạnh như băng anh đặt trên xe hình như không thú vị lắm."

Lương Tây Văn nhìn hai cái cốc hoạt hình, không biết để đâu ở chỗ Lê Tiện Nam.

"Em không đưa cho Lê Tiện Nam, em tặng Diệp Phi." Nguyễn Niệm đưa bộ cốc hoạt hình cho nhân viên gói quà.

Diệp Phi thì Lương Tây Văn không lo cô ấy không nhận, cô gái kia tuy thoạt nhìn im lặng hơn Nguyễn Niệm nhưng cũng khá hòa đồng.

Hai người đẩy xe đi tính tiền, để đầy cốp xe.

Lúc về tây giao, Lê Tiện Nam ra mở cửa: "Hai người mua bao nhiêu vậy? Nguyễn Niệm, em định bắt Lương Tây Văn làm món gì thế, đừng nấu nhiều, ăn không hết đâu."

"Trên đường về Lương Tây Văn đã lên thực đơn xong rồi, anh ấy nấu cơm ngon lắm."

Lương Tây Văn và Lê Tiện Nam xách túi mang vào bếp, sau đó Lương Tây Văn đẩy vai phụ Lương thai thái ra ngoài, tai hiếm khi nóng lên: "Ra ngoài chờ đi."

Nguyễn Niệm cười nhìn anh.

Lê Tiện Nam cũng đẩy Diệp Phi ra.

Lê Tiện Nam nói muốn học nấu ăn, cuối cùng Diệp Phi và Nguyễn Niệm ra phòng khách.

Lương Tây Văn rửa sạch dâu tây rồi cắt dưa hấu.

Nguyễn Niệm chạy về bếp, lấy hộp quà trong trong túi đồ chạy ra đưa cho Diệp Phi: "Tặng cô, không phải quà gì quý giá, cô mở ra xem đi."

Diệp Phi mở ra, bên trong là một cặp cốc hoạt hình đáng yêu.

"Cảm ơn cô Nguyễn Niệm, tôi thích lắm." Diệp Phi xấu hổ, "Đây là lần đầu tiên có bạn tặng quà cho tôi."

"Không có gì đâu, sau này năm nào tôi cũng sẽ tặng cô." Tính cách Nguyễn Niệm khá tốt, bình thường cô không nói nhiều, nhưng đối với người có ấn tượng đầu tiên tốt thì cô luôn tỏ vẻ thân thiết, "Lần đầu gặp cô tôi đã muốn nói chuyện với cô, nhưng... Sắc mặt Lê Tiện Nam khó coi quá, tôi không dám lại gần cô..."

Diệp Phi mỉm cười: "Gặp ai anh ấy cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng đó, thật ra anh ấy tốt lắm."

Nguyễn Niệm hiếm khi gặp được người bạn có cùng tiếng nói, ngoại trừ Mạc Vân Thường, việc Diệp Phi là sinh viên khối xã hội khiến Nguyễn Niệm vô cùng kinh ngạc.

Khoảnh khắc đó, cô như cái máy hát hận không thể gặp Diệp Phi sớm hơn, Diệp Phi chưa từng gặp ai nhiệt tình như vậy, bị Nguyễn Niệm làm cho thẹn thùng.

Nguyễn Niệm vui vẻ thêm wechat Diệp Phi, hẹn khi nào rảnh sẽ rủ cô ấy đi chơi.

"Nói gì vui thế, chuẩn bị ăn cơm thôi." Lê Tiện Nam bước ra, giơ ngón cái với Nguyễn Niệm, "Lương Tây Văn giỏi thật đấy, được lĩnh giáo rồi!"

"Tôi nói mà." Nguyễn Niệm quay đầu, thấy Lương Tây Văn đang dọn món lên bàn.

Lê Tiện Nam ngồi bên cạnh Diệp Phi, cười hỏi: "Quen nhau hả?"

"Cô ấy hoạt bát quá." Diệp Phi nói, "Tính cách lại tốt, em rất thích cô ấy."

"Đừng chỉ lo thích người ta, còn phải thích anh nữa."

Diệp Phi đỏ mặt, vội chạy đi giúp bưng đồ ăn.

Lê Tiện Nam thầm nghĩ hôm nào đó phải mời Lương Tây Văn tới nhà dạy riêng mới được.

Bữa cơm này Lương Tây Văn là đầu bếp chính, Lê Tiện Nam hỗ trợ, làm được bảy tám món.

Có tôm hấp trứng lòng đào, sườn kho tộ, gà xé phay, rau trộn, ngó sen xào, còn có canh ngô nấm.

Nhìn bàn đồ ăn này, Nguyễn Niệm lần nữa cảm nhận sâu sắc Lương Tây Văn là người đàn ông của gia đình tuyệt cỡ nào.

Lê Tiện Nam và Diệp Phi đều giật mình, Diệp Phi giục Lê Tiện Nam mau đi lấy đồ uống.

Lê Tiện Nam đi khui hai chai rượu vang mình trân quý nhất.

Nguyễn Niệm tự biết tửu lượng kém nhưng trong bầu không khí như vậy vẫn không nhịn được mà uống mấy ly.

Lần này Lương Tây Văn không cản cô, chỉ nhắc nhở: "Uống nhiều thì về nhà tự em chịu đấy."

Nguyễn Niệm tự tin vung tay: "Em chịu."

Lương Tây Văn khẽ cười, gặp cho cô miếng sườn: "Ăn nhiều một chút."

Bữa cơm này rất vui, quan hệ giữa Lê Tiện Nam và Lương Tây Văn rất tốt, hai người kể chuyện thời đại học, Diệp Phi và Nguyễn Niệm đều nghiêm túc lẳng nghe.

Lương Tây Văn ho nhẹ một tiếng, chạm vào Nguyễn Niệm: "Đều là lịch sử đen tối cả."

"Cô tìm được bảo bối rồi đấy, trong mấy người chúng tôi chỉ có cậu ta lợi hại, cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, còn giỏi nấu nướng." Lê Tiện Nam trêu đùa, "Bách niên hảo hợp."

Nguyễn Niệm uống một ly rượu vang, nghiêng người híp mắt nhìn Lương Tây Văn: "Bách niên hảo hợp."

Kết thúc bữa tiệc, Lê Tiện Nam và Diệp Phi dọn bếp, lúc đi Nguyễn Niệm còn rất lưu luyến: "Diệp Phi, hẹn gặp lại lần sau."

Lương Tây Văn xách túi giúp Nguyễn Niệm, còn có một hộp cherry. Lúc nãy đi siêu thị hai người mua ba bốn hợp, Diệp Phi nói ăn không hết, nhất quyết bảo Nguyễn Niệm cầm một hộp về.

Nhà của Lê Tiện Nam khá gần nhà họ, Nguyễn Niệm kéo tay Lương Tây Văn, tay trong tay về nhà.

Đêm tối, đèn đường tây giao sáng lên.

Nguyễn Niệm cười nói: "Lương Tây Văn, mọi người đều bảo em gả cho anh như nhặt được bảo bối, em cũng thấy thế."

Tay cô mềm mại, có hơi lạnh, Lương Tây Văn càng nắm càng chặt.

"Lương Tây Văn, em đột nhiên nhớ tới một câu thơ của Tagore, ngày xưa em cảm thấy nó rất xáo rỗng, mãi đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa." Nguyễn Niệm xoay người, vừa đi vừa nhìn anh, "Trên thế gian này em chỉ thích ba thứ, mặt trời, mặt trăng và anh. Mặt trời cho những sớm mai, mặt trăng cho những đêm đen, và anh là cho sự vĩnh hằng (1)."

"..."

"Anh không thấy lãng mạn hả?" Nguyễn Niệm giang hai tay, "Nếu anh không thấy lãng mạn thì lại ôm một cái đi."

Lương Tây Văn nhìn má cô ửng hồng, hai mắt sáng rực, khóe môi cũng treo ý cười, liền duỗi tay kéo cô vào lòng.

Trên người cô có hương cam nhàn nhạt rất thuần khiết.

Nguyễn Niệm ôm eo anh, ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Anh vất vả rồi."

"Không vất vả." Lương Tây Văn nhìn cô, lại hồi tưởng dáng vẻ cô kiêu ngạo khi nãy, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, "Rất vui."

Hôm nay Nguyễn Niệm uống rất nhiều champagne, tuy lượng cồn trong champagne rất thấp nhưng trong miệng cô vẫn còn mùi cồn. Tửu lượng của Nguyễn Niệm vốn không tốt, toàn thân đều dựa vào người anh, không nhịn được mà hôn anh thêm một lúc.

Cứ như cố ý vậy.

Nguyễn Niệm rất thỏa mãn, cứ nhìn anh chằm chằm.

"Muốn nói gì hả?" Lương Tây Văn ôm cô, cúi đầu hỏi.

"Lương Tây Văn, em có thể yêu anh không?"

Lương Tây Văn híp mắt cười: "Có thể."

"Vậy bây giờ em rất yêu anh." Nguyễn Niệm nói, "Nghĩ đến anh em liền thấy rất vui, ngày nào cũng thấy mình thật sự may mắn, em bắt đầu chờ mong vào tương lai, như vậy em có thể nghiêm túc cùng anh hưởng thụ mỗi giây mỗi phút mỗi ngày. Lương Tây Văn, em biết không, lúc này em đang cảm thấy..."

"Cảm thấy thế nào?"

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân (2). Gặp được anh hình như em chẳng muốn quan tâm tới ai nữa cả. Lương Tây Văn, em rất ít khi muốn có được một thứ gì đó, nhưng hiện tại anh là điều gì nhất em muốn có được."

"Thi nhân say rượu đúng là lãng mạn." Lương Tây Văn bật cười, "Về nhà ngủ thôi."

"Về nhà ngủ thôi. Hôm nay có anh ở bên cạnh, em cũng rất vui."

Lương Tây Văn nắm tay dắt cô đi về phía trước, cùng cô ấu trĩ, "Hôm nay có Nguyễn Niệm ở bên cạnh, anh cũng rất hạnh phúc."

"Anh bắt chước em."

"Ừ, bắt chước em." Lương Tây Văn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Niệm, cười hỏi: "Nguyễn Niệm, anh có thể yêu em không?"

Nguyễn Niệm sửng sốt, ngay sau đó cười rộ, lập tức nhào vào lòng Lương Tây Văn, giúp anh cầm hộp cherry và túi xách của mình. Bốn bề vắng lặng, cô mới dám như con koala nhảy lên người anh.

Lương Tây Văn đành phải bế koala của mình về nhà.

"Lương Tây Văn, hình như chúng ta đang nghiêm túc yêu đương đấy." Nguyễn Niệm ôm cổ anh, cười nói.

"Ừ, sẽ mãi như vậy."

"Đúng thế, sẽ mãi như vậy." Nguyễn Niệm lặp lại.

Lương Tây Văn ôm cô đi về phía trước.

Nguyễn Niệm dứt khoát nằm trong lòng anh, xung quanh an tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, trái tim cô lại đập nhanh thêm một chút.

Lương Tây Văn bế Nguyễn Niệm về, Nguyễn Niệm nói mình muốn tắm rửa, bảo anh dẫn Thập Nhất đi dạo một vòng đi.

Lương Tây Văn không yên tâm: "Được không đấy?"

"Sao lại không được? Em không say, em còn tỉnh lắm, em đi tắm một cái là ra ngay." Nguyễn Niệm vỗ ngực đảm bảo.

Lương Tây Văn thấy cô bây giờ trông có vẻ hơi buồn ngủ thì hình như vẫn còn ổn lắm, vì thế đồng ý, dù sao dẫn Thập Nhất đi dạo cũng rất nhanh.

Nguyễn Niệm vào phòng tắm xả nước, thả viên tắm vào bồn, điều chỉnh nhiệt độ. Cô bước vào bồn ngâm mình, nghĩ tới Lương Tây Văn, khóe môi không nhịn được ý cười.

Cô cầm di động, không hiểu sao lại muốn viết lại cảm xúc lúc này, hình như có được người mình yêu là muốn thông báo với cả thế giới.

Thật kỳ lạ, trước đây cô không thích đọc mấy bài trạng thái tình cảm của bạn bè lắm.

Nhưng tới lượt mình, cô hình như còn muốn khoe khoang nhiều hơn.

Bạn bè trên mạng xã hội của Nguyễn Niệm đa phần là đồng nghiệp bạn bè, bạn hợp tính thì chỉ có Mạc Vân Thường và Diệp Phi.

Nguyễn Niệm không biết đăng cái gì, cũng không biết nên dùng câu từ gì mới miêu tả được tâm trạng của bản thân.

Nguyễn Niệm suy nghĩ rất lâu.

Chớp mắt Lương Tây Văn đã quay lại.

Anh không tìm thấy Nguyễn Niệm ở phòng khách và phòng ngủ, liền đoán ra cô ở phòng tắm. Anh đi làm cho cô ly chanh mật ong trước rồi lên phòng tắm.

Lúc nhìn thấy Nguyễn Niệm, cô đang ngâm mình trong bồn, ngẩn ngơ ôm di động.

Da thịt cô trắng nõn, hiện giờ có hơi ửng hồng, đúng là quyến rũ.

Thấy anh vào, Nguyễn Niệm lập tức đặt điện thoại xuống, tự giác nhận ly nước chanh uống hết.

Lương Tây Văn ngồi bên thành bồn tắm: "Mới đó đã say rồi à?"

"Em chỉ đang nghĩ xem nên viết gì cho hay."

"Em muốn viết gì?"

"Đột nhiên em muốn chia sẻ tâm trạng của mình lúc này." Nguyễn Niệm quả thật đã hơi say, cô muốn nói gì liền nói đó, "Yêu một người như có con bướm trong dạ dày vậy, chỉ cần nó vỗ cánh, em sẽ cảm thấy khắp người toàn là mật ngọt. Em cảm thấy ba chữ em yêu anh hơi đơn giản."

"..."

"Em phải nói cái gì đó khác đi." Nguyễn Niệm nhích lại gần anh, chân thành hỏi, "Lương Tây Văn, em không biết phải hình dung cảm xúc lúc này của mình thế nào, em chỉ muốn nói em rất hạnh phúc, rất vui, cảm giác này xa lạ lắm..."

Lương Tây Văn hơi cúi người, nghiêm túc nhìn Nguyễn Niệm đã say, còn cô thì chỉ lo cố gắng tìm kiếm từ ngữ để miêu tả cảm giác yêu một người.

"Không nói được, vậy hôn anh một cái đi."

Nguyễn Niệm ngoan ngoãn làm theo, Lương Tây Văn lại thuận thế bế cô lên, kéo khăn tắm bọc cô lại.

Nguyễn Niệm xấu hổ trốn trong lòng anh, không rên một tiếng.

Cho đến khi Lương Tây Văn đặt cô lên giường, mặt Nguyễn Niệm đã đỏ bừng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô nắm chặt khăn tắm, đón nhận nụ hôn của người mình yêu.

Rất mềm mại, rất dịu dàng.

Nguyễn Niệm chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

Lần này Lương Tây Văn rất chậm rãi.

Nhiệt độ đủ ấm.

Còn vừa mới ngâm nước nóng.

Nguyễn Niệm nhẹ nhàng vỗ về cổ tay anh.

Hình xăm con hạc thoáng đong đưa, đường cong ở cánh tay anh cực đẹp, lại vô cùng gợi cảm.

Tiên hạc hơi nhếch cổ như diều gặp gió.

Nguyễn Niệm chỉ biết nhìn anh, chỗ trống trong tim như được lấp đầy.

Dạ nguyệt u mộng, xuân phong nhu tình (3).

Sau đó...

Nguyễn Niệm đã tỉnh rượu một chút, chỉ còn cảm giác mệt nhọc, cô theo bản năng cuộn tròn nằm trong lòng Lương Tây Văn.

Lương Tây Văn để cô nghỉ ngơi một lát.

Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, túng quẫn nói: "Em quên mất mình định nói gì rồi."

"Vậy cứ từ từ suy nghĩ." Lương Tây Văn mỉm cười, "Nói không chừng ngày mai sẽ nhớ ra."

Nguyễn Niệm hừ một tiếng, duỗi tay lấy di động.

Lương Tây Văn xuống giường rót nước cho cô, dù sao cũng ra không ít mồ hôi.

Nguyễn Niệm thấy có chấm đỏ trong khoảnh khắc bạn bè liền ấn mở ra xem.

Nhìn thấy bài đăng của Lương Tây Văn đăng một phút trước, cho phép bạn bè hai bên cùng xem, mặt càng đỏ bừng.

Lương Tây Văn: Yêu là nhìn núi, nhìn nước, ngắm mây, ngắm thác (4), ngắm Nguyễn Niệm ngủ ngọt ngào.

"Lương Tây Văn! Sao anh có thể dùng câu văn này hả!" Nguyễn Niệm vừa xấu hổ vừa giận dữ, "Câu thơ tả cảnh của Chu Sinh Hào bị anh..."

Lương Tây Văn khẽ cười, đưa ly nước cho cô: "Uống nước để giữ giọng đi."

Nguyễn Niệm vừa uống xong, Lương Tây Văn liền nâng cằm cô lên hôn.

"Yêu chính là muốn mỗi ngày cùng em làm chuyện dung tục." Anh cười, "Làm chuyện dung tục, nói những lời dung tục."

"..."

"Nhà thơ lãng mạn à, em hỏi anh phải biểu đạt tình yêu thế nào, anh chỉ có thể nhớ tới một câu anh yêu em, đó là phản xạ đầu tiên của anh."