Chương 47: Phiên ngoại 5

Hôm đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời Nguyễn Niệm nói chuyện với Quý Sương nhiều như vậy.

Kỳ lạ là trước giờ Quý Sương chưa từng cho cô lời khuyên về một vấn đề lớn như hôn nhân.

Ngược lại, lúc này hai mẹ con lại có vài chuyện để nói.

Hình như chỉ đơn thuần nói về gia đình.

Lúc trước, cô luôn cảm thấy sở dĩ bố mẹ không ly hôn là vì còn nặng tình, nhưng bây giờ nhìn lại, suy cho cùng cô chỉ sợ Quý Sương sẽ âm thầm chịu đựng như hầu hết những người bình thường khác lấy lý do bảo vệ gia đình vì lợi ích của con trẻ, nhưng bây giờ Quý Sương đã rời đi đúng lúc, thậm chí còn lên kế hoạch chu toàn, Nguyễn Niệm không còn gì phải lo lắng.

"Con đã từng thắc mắc sao mẹ hay đi công tác." Nguyễn Niệm nói, "Rất rất không hiểu."

"Không chỉ vì con thôi đâu. Cho dù kết hôn không có con, mẹ cũng sẽ làm như vậy. Khi đó công việc và cuộc sống cùng lúc rơi xuống đáy vực, con chính là trụ cột tinh thần của mẹ, dù có khó khăn đến đâu, mẹ cũng không thể để đứa bé mẹ hoài thai mười tháng sinh ra thua thiệt chỉ vì một người đàn ông được."

Nguyễn Niệm cầm ly nước nhấp một ngụm.

Quý Sương dời mắt đi: "Chỉ cần mẹ còn ở đây, con có bao nhiêu tuổi thì vẫn là con của mẹ."

Hốc mắt Nguyễn Niệm bắt đầu cay cay, cố không để cho bản thân bật khóc.

Quý Sương hỏi cô: "Không về à?"

"Lát nữa Lương Tây Văn sẽ đến đón con." Nguyễn Niệm cầm túi đứng dậy, "Mẹ thì sao?"

"Một lát Tiểu Vương sẽ đến, mấy ngày nữa mẹ đi làm thủ tục."

"Sau này mẹ vẫn ở Yến Kinh đúng không?"

"Ừ."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện không thể đơn giản hơn cứ như không còn gì để tiếp tục.

"Được rồi, mẹ đi đây, căn nhà này con thu dọn đi, m uốn cho thuê cũng được." Quý Sương xách vali và túi lên, đi mấy bước, bỗng dừng lại, "Thật ra khi con kết hôn mẹ không có nhiều điều dặn dò con, nhưng mẹ không mong con ở độ tuổi này ở nhà làm nội trợ, con muốn làm gì thì cứ làm đi."

Hốc mắt Nguyễn Niệm lại chua xót.

Lần này Quý Sương không nói nữa, bà dọn đồ đi để lại Nguyễn Niệm trong căn nhà trống rỗng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rao hàng dưới nhà.

Táo hai tệ một cân.

Có khoai lang nóng, bánh nếp đậu.

Và còn...

"Chị Sương vừa về lại phải đi công tác sao? Khi nãy tôi thấy Văn Lâm nhà chị lái xe đi đấy!"

"Chúng tôi ly hôn rồi."

"Ly hôn?"

"Không sống chung với nhau được nữa, có cố gắng cũng không được gì, hơn nữa Niệm Niệm cũng lập gia đình rồi."

Nguyễn Niệm đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Quý Sương hôm nay mặc bộ vest màu trắng đơn giản với áo len mỏng màu trắng, khăn quàng quanh cổ, váy liền kaki sáng màu và đôi giày bệt.

Bà vừa kéo vali vừa cầm túi xách đi thẳng về phía trước, không hề khom lưng, Nguyễn Niệm chợt nhớ tới bản tin thời sự, vì Quý Sương hay đi công tác ở các nước lạc hậu, tin tức có thể tìm thấy rất ít, nhưng cô luôn có thể thấy Quý Sương ăn mặc chỉnh tề bình tĩnh trả lời mọi vấn đề.

Thật ra Nguyễn Niệm cũng lấy làm tự hào, vì bà là mẹ cô.

Nguyễn Niệm dời mắt đi, ngẩng đầu cố nén nước mắt, sau đó hít sâu một hơi, đi vòng quanh căn nhà mình đã sống nhiều năm.

Căn nhà này vẫn như vậy, giá sách đầy ắp, lúc Nguyễn Niệm học bài nhiều thậm chí còn làm sập cả giá, vì vậy Quý Sương đã bảo Nguyễn Văn Lâm đi siêu thị mua cái kệ rắn chắc, Nguyễn Niệm thấy xấu nhưng lại không có quyền nói không.

Cô chậm rãi nhìn dọc theo giá sách, đã có rất nhiều cuốn bám đầy bụi, cuốn Northanger Abbey và Pride and Prejudice của Jane Austen đặt ở vị trí tốt nhất, cô đưa tay chạm nhẹ vào rồi chậm rãi đứng dậy.

Ban đầu khi rời khỏi căn nhà này, dường như cô có cảm giác cuối cùng cũng được tự do, vì thế cô đã mang theo tất cả những gì mình yêu thích lúc bé, nhưng điều đó không khỏi khiến căn phòng trở nên trống trải.

Nguyễn Niệm nhớ lại ngày xưa, cấp hai có lần Quý Sương khăng khăng bắt cô làm bài tập, cô đã rất tức giận, quyết không chịu ra ngoài ăn cơm, thế nên Quý Sương đã đến gõ cửa, nói: "Con bé bướng bỉnh này, con muốn chết đói hả? Mẹ làm món cơm sườn heo cho con, con có ăn không?"

Nguyễn Niệm lau nước mắt, vừa hận bản thân vừa không thể không đi: "Mẹ để con yên!"

Nhớ lại những ký ức từng bị coi là gông cùm này, Nguyễn Niệm đã thản nhiên hơn.

Cô lau khóe mắt, di động đột nhiên đổ chuông, cô lấy ra xem thì thấy là Lương Tây Văn gọi, lập tức bắt máy: "Anh tới rồi sao?"

"Ở ngay dưới lầu đây, đang chờ em đấy."

"Em xuống ngay."

Nguyễn Niệm cúp máy, quay đầu nhìn ngôi nhà đã cũ này.

Đúng là không phải không có ký ức thuộc về gia đình ba người, chẳng qua những ký ức đó đã vô tình bị cô phong tỏa.

Cô chỉ nhớ mỗi lần đi công tác về Quý Sương cứ cằn nhằn cô.

Nhưng bà vẫn mua bánh ngọt hoặc những món quà lưu niệm đáng yêu.

Thậm chí có một năm Tết bà vội vã trở về, đã mua cho cô một đôi giày da nhưng cô lại không thích.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Nguyễn Niệm lại chua xót.

Hình như những năm đó, bọn họ đều dùng cách ngốc nghếch của chính mình để yêu thương đối phương.

Nguyễn Niệm đóng cửa, khóa lại rồi xuống lầu.

Lương Tây Văn đợi cô dưới nhà, Nguyễn Niệm chạy nhanh đến mở cửa xe, anh lại tự nhiên tặng cho cô một bó hoa hồng nhỏ.

Mỗi lần anh tặng hoa, cô đều mang về nhà cắm vào bình.

"Hôm nay muốn ăn gì?" Lương Tây Văn hỏi, "Sao rồi?"

"Rất tốt ạ. Hôm nay chúng ta nướng BBQ hay ăn lẩu ở nhà đi."

"Được, ở nhà chưa có nguyên liệu, giờ chúng ta đi mua, còn dụng cụ làm đồ nướng để anh bảo Thời Lâm mang đến." Lương Tây Văn lập tức đồng ý, "Đi thôi, về nhà."

Lần này Lương Tây Văn không dẫn cô đi siêu thị mua mà cả hai đến chợ cũ ở Yến Kinh.

Trước kia Nguyễn Niệm từng tới đây, đến giờ tan tầm sẽ vô cùng ồn ào, thật sự không ngờ Lương Tây Văn lại chọn nơi này.

Lương Tây Văn đỗ xe xong, nắm tay cô đi chợ, anh nói: "Bà nội anh ngày xưa rất hay đi chợ, vừa tiện vừa tươi hơn siêu thị, ăn đồ nướng vẫn nên mua đồ tươi sống một chút."

Nguyễn Niệm lặng lẽ đi theo, ngẩng đầu nhìn anh.

Chợ không giống siêu thị, dù đã được quy hoạch nhưng dưới đất có rất nhiều thứ linh tinh, người bán hải sản làm việc mau lẹ, trong không khí đầy mùi cá tanh, đi tiếp là đến mấy chục hàng bán hoa quả và điểm tâm.

Lương Tây Văn nắm tay cô đi về phía trước, nơi này ồn ào náo nhiệt, có tiếng hét to có tiếng cò kèo mặc cả, hoàn toàn không cùng thế giới với anh, nhưng anh vẫn thành thạo cùng cô đi dạo trong chợ b ình thường này.

Cứ như một người có thói quen ngăn nắp đã thay đổi.

Nhưng dù có là thân phận gì thì anh cũng là chồng cô.

"Ăn nấm hương không?" Nguyễn Niệm đang mất tập trung, Lương Tây Văn nắm chặt tay cô không buông, quay đầu hỏi.

"Ăn, em không kén ăn." Nguyễn Niệm nhỏ giọng đáp.

"Đi thôi."

Lương Tây Văn liền bảo ông chủ lấy một ít, ông chủ lập tức đưa một túi to, nhiệt tình giới thiệu: "Mua hết đi, mua nhiều được giảm giá."

"Không cần đâu, mua nhiều về vợ tôi ăn không hết." Lương Tây Văn lại hỏi, "Ở đây chỗ nào bán gia vị vậy?"

"Phía trước có mấy tiệm."

"Cảm ơn." Lương Tây Văn lấy di động ra trả tiền.

Nguyễn Niệm tự giác xách đồ.

Trong lúc chờ đợi ông chủ không nhịn được mà trêu: "Có đàn ông tốt như cậu vợ cậu đúng là có lộc ăn."

"Cảm ơn." Lương Tây Văn khẽ cười, trả tiền xong liền dẫn Nguyễn Niệm đi mua thịt.

Nguyễn Niệm muốn cầm đồ, Lương Tây Văn lại làm như không thấy, duỗi tay cầm túi nấm hương trong tay cô.

Anh dẫn cô đi mua thịt, hoa quả, còn cả rau dưa.

Đi chợ rẻ hơn ở siêu thị, Nguyễn Niệm nhìn tấm lưng Lương Tây Văn, ánh mắt trượt xuống nhìn tay phải anh nắm tay cô không rời.

Lòng bỗng chua xót.

Cô thế mà lại có một ngày cùng Lương Tây Văn đi chợ.

Trước đây cô luôn cảm thấy Lương Tây Văn không hợp với những nơi ồn ào, cảm thấy anh như tùng bách sinh trưởng trên núi tuyết xa xôi, nhưng không ngờ anh cũng rơi xuống nhân gian nóng bỏng, hòa vào thăng trầm nơi đây.

Nhân lúc Lương Tây Văn đi mua gia vị nướng, Nguyễn Niệm vòng qua một cửa tiệm, anh tưởng cô muốn mua đồ ăn vặt nên để cô đi.

Dù sao anh cũng biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Cô không vui, anh sẽ buồn cùng cô.

Cô muốn làm gì thì cứ làm cái nấy.

Nguyễn Niệm đến trước một cửa tiệm, do dự một hồi.

"Ông chủ, cho một bình bia tươi."

"Được thôi." Ông chủ lập tức đi lấy, "Cô gái, của cô năm tệ."

"Đây ạ." Nguyễn Niệm quét mã trả tiền.

Mùa hè ăn thịt nướng nhất định phải có đồ uống, Nguyễn Niệm cảm thấy ăn thịt nướng không hợp với uống rượu vang, thế nên đột nhiên nảy ra ý tưởng đi mua bia tươi.

Lương Tây Văn thấy cô xách đồ về, tự giác nhận lấy, sau đó đưa tay phải cho cô: "Sao không mua nhiều một chút?"

"Anh cũng muốn uống hả?" Nguyễn Niệm cười hỏi, "Tửu lượng của anh hình như cũng kém như em vậy."

"Thế cũng không thể để em một mình say được, về nhà phải chia cho anh."

Anh không an ủi gì cả, mọi việc vẫn tiến triển một cách tự nhiên.

Nguyễn Niệm và anh về nhà, Thời Lâm đã mang vỉ nướng và than củi đến, Lương Tây Văn đi thay đồ xong liền vào bếp chế biến thịt, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Nguyễn Niệm ở dưới bếp cùng anh, định xiên thịt vào que, Lương Tây Văn lại bảo cô đợi một lát.

Nguyễn Niệm không có gì làm, nhàm chán biến thành cái đuôi theo sau Lương Tây Văn.

Có điều cô hôm nay lại rất im lặng.

Lương Tây Văn vừa cắt thịt vừa hỏi: "Hôm nay không vui à?"

"Không đến mức buồn như tưởng tượng." Nguyễn Niệm rầu rĩ nói, "Không phải buồn vì họ ly hôn."

"Ừ."

"Ừ cái gì?"

"Không có gì, chỉ là anh đột nhiên nhớ ai đó từng nói giữa vợ chồng không được cất giấu tâm sự."

Nguyễn Niệm bật cười: "Biết rồi mà."

Thấy Nguyễn Niệm đã thoải mái hơn, Lương Tây Văn cũng thở phào, anh đeo bao tay xiên đồ ăn, Nguyễn Niệm ở sau ôm chặt lấy anh.

Chuẩn bị xong xuôi, anh hất cằm: "Đi cầm bia của em đi, chúng ta ra ngoài vườn nướng thịt."

Nguyễn Niệm lập tức đi cầm bình bia và hai chén thủy tinh rồi bưng ra ngoài.

Lúc này Lương Tây Văn đứng trước bếp nướng thịt, đốt lửa, trùng hợp gió đêm hiu hiu, Thập Nhất nằm lăn lộn trên bãi cỏ như đang chờ ăn.

Lương Tây Văn phụ trách nướng thịt, Nguyễn Niệm phụ trách ăn, hình như anh thật sự có thể làm tốt mọi chuyện, hương vị của thịt nướng rất tuyệt.

Lương Tây Văn muốn dỗ cô vui, hỏi cô có cảm thấy phong tình hôm nay khác không.

Nguyễn Niệm cười nói: "Có, anh cẩn thận coi chừng bị ma nữ bắt đi đấy."

Lương Tây Văn giơ bàn tay trái lên: "Anh kết hôn rồi, không ai bắt đi được đâu."

Nguyễn Niệm cầm xâu thịt ngồi trên xích đu đong đưa, nói: "Đủ ăn rồi đấy."

Lương Tây Văn ừ một tiếng nhưng vẫn nướng thêm vài xiên vỏ quýt.

"Anh nướng vỏ quýt làm gì vậy?"

"Nướng lấy khói, em hay bị sặc lửa, thứ này có tác dụng trị ho, ngày xưa bà nội anh hay làm vậy đấy." Lương Tây Văn chuyên chú nướng.

Nguyễn Niệm bưng ly bia tươi lên nhấp một ngụm, không quá khó uống, chỉ hơi cay đắng, uống vào còn có cảm giác ngon miệng.

Cô không nhịn được mà uống thêm mấy ngụm.

Trong không khí ngập mùi đồ nướng, còn có mùi thơm thoang thoảng của vỏ quýt.

Lương Tây Văn nướng xong mới đi đến cùng cô ăn thịt nướng.

Tửu lượng của Nguyễn Niệm rất kém, dù bia tươi độ cồn không cao, nhưng cô vừa uống hết một ly, đầu đã bắt đầu ong ong.

Lương Tây Văn thấy cô không ăn nữa liền ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một đĩa ô mai.

Nguyễn Niệm ôm cái đĩa nhỏ: "Hôm nay em thật sự không hề buồn vì việc họ ly hôn, em chỉ bỗng nhiên nhớ tới những việc mẹ em từng làm thôi."

"..."

"Em nhớ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ, ví dụ như bà ấy tặng em bookmark, thật ra bà ấy biết em thích đọc sách gì. Anh biết không, bookmark mẹ em tặng đẹp lắm, em không nỡ dùng, đều cất trong hộp hết, khi nào rảnh em sẽ lấy ra cho anh xem. Em còn nhớ năm đó bà ấy tặng em một đôi giày da, em nhớ nó có màu rượu vang, thật ra đối với một cô bé mười tuổi đó là một món qua rất đẹp, nhưng em lại muốn đôi giày da màu đen, cuối cùng bà ấy đến tận sân bay Nga mua cho em."

"..."

Nguyễn Niệm tựa vào vai anh: "Nhưng em lại cảm thấy bà ấy không thương em. Thật ra bà ấy rất rất thương em."

"Ừ, bà ấy rất yêu em."

"Lương Tây Văn, anh cũng kể cho em nghe chuyện của anh đi."

"Anh làm gì có chuyện để kể chứ. Bố mẹ anh không ở nhà, lúc nhỏ ông bà nội nuôi anh, anh theo ông nội luyện thư pháp, đánh đàn, tuy rằng ông nội rất tốt với anh nhưng anh biết trong lòng ông vẫn còn vương vấn người kia, anh cũng không buồn gì, chỉ thầm nghĩ bản thân làm tốt mọi việc, mọi người sẽ có thể nhìn thấy anh." Lương Tây Văn thản nhiên kể lại, cứ như con người khi đã hơn ba mươi tuổi lúc nhắc lại chuyện xưa đã không còn trách móc nữa.

Nguyễn Niệm nắm chặt tay anh: "Không được không vui, anh cũng có nhà rồi."

"..."

"Tuy rằng có những lúc nhìn hai người chúng ta không hay ho lắm." Nguyễn Niệm nhìn xuống đất, "Bố mẹ hai bên đều ly hôn trong cùng một năm, có điều bọn họ có ly hôn hay không cũng không khác nhau là mấy."

"..."

"Nhưng chúng ta vẫn có ngôi nhà nhỏ của mình, chúng ta vẫn có nhà của chúng ta."

"Đúng, chúng ta còn có ngôi nhà nhỏ của chúng ta."

"Lương Tây Văn, anh có muốn có con không?" Nguyễn Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Tạm thời thì chưa. Đừng nghĩ vấn đề đó sớm như vậy, mới kết hôn nữa năm thôi mà."

"Cũng đúng. Thế tương lai anh có kế hoạch không?"

"Tùy em thôi. Qua hai năm nữa, chờ em thật sự có lòng tin với cuộc hôn nhân của chúng ta, chắc chắn vẫn yêu anh, nếu muốn làm mẹ, muốn có một đứa con của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau lên chức."

"Vậy nếu em không muốn thì sao?"

"Thế thì chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Hai chúng ta cùng nuôi Thập Nhất và Tiểu Quất cũng tốt mà, đến khi chúng già đi không còn nữa thì chỉ còn lại hai chúng ta thôi."

"Thế cũng tốt, nếu không có con, chúng ta sẽ về hưu sớm, sau đó đi du lịch."

"Được."

"Nếu có con, em sẽ chăm sóc nó, còn cơm vẫn do anh nấu."

"Nếu có con thì anh sẽ chăm sóc cả hai người." Lương Tây Văn khẽ cười, "Niệm Niệm à."

"Vâng."

"Có con hay không anh đều yêu em. Với anh, con chỉ là phần kèm theo của đề bài thi, không phải điền đáp án, anh hy vọng hôn nhân của chúng ta là đáp án chính xác, anh không muốn sự tồn tại của con khiến em không vui hay làm em mệt."

"Anh nghiêm túc quá rồi đấy."

"Ừ." Lương Tây Văn vòng tay ôm cô, "Bởi vì em mới là người đi cùng anh cả đời."

"Lương Tây Văn, em có cảm giác mình có thể sẽ không phải là người mẹ tốt, bản thân em như đứa trẻ chưa trưởng thành vậy, ngày xưa có gia đình chăm sóc, lớn rồi có anh, em cũng chưa từng gặp vấp ngã nào quá lớn. Còn anh chắc chắn sẽ là người bố tuyệt vời."

"Không bệnh không tai là tốt rồi. Em cũng rất tốt."

"Tốt gì chứ?" Nguyễn Niệm ngẩng đầu, hốc mắt ươn ướt.

Lương Tây Văn kiên nhẫn lau khóe mắt giúp cô: "Con gái không nhất thiết phải xinh đẹp giỏi giang mới là tốt nhất, em có cá tính, có khuyết điểm, tất cả tạo nên em độc nhất vô nhị, là bảo bối mà anh phải trân trọng, anh thích nghe em kể về những cuốn sách em đã đọc, thích nghe cảm nhận của em."

"Anh có biết tại sao ngày nào em cũng thích anh không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì anh luôn chạm đến linh hồn của em."

Lương Tây Văn bật cười: "Dẻo miệng."

"Bởi vì em biết anh yêu em, anh còn yêu linh hồn của em." Nguyễn Niệm thỏa mãn nhắm mắt lại, "Có thể có hơi ngây thơ, hơi phù phiếm, nhưng em lại cảm thấy rất chân thành, có gì em đều muốn chia sẻ với anh hết."

Tình yêu hình như không phải cái gì đó quá cụ thể, chỉ cần nhớ đến đối phương, cuộc sống sẽ tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn.

Ngày hôm qua hạnh phúc.

Hôm nay cũng hạnh phúc.

Cả thế giới cũng trở nên lãng mạn.