Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 500.3: A Di Đà Phật——

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang Tuyết Luật vừa bước lên tàu cao tốc thì phát hiện tiếp viên trên tàu nhìn thấy mình liền nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. “Thưa quý khách, xin mời đi lối này.”

Giang Tuyết Luật vội vàng đi tới tìm chỗ ngồi của mình.

Khoang hạng thương gia này vô cùng sang trọng và rộng rãi, cảnh sát Tần ngồi cùng dãy với cậu, Giang Tuyết Luật quay người muốn cất vali đi, nhưng liền phát hiện nó đã được cất rồi. Cậu ngồi xuống chưa đầy một phút, vốn dĩ cậu muốn tìm dây an toàn, nhưng tìm hồi lâu mới xác định rằng không có dây an toàn, một chiếc xe bày đủ loại thức ăn vặt được đẩy tới. Lần này đổi thành một anh tiếp viên đẹp trai, đối phương chắc hẳn là người đẹp trai nhất trên chuyến tàu này, khiến bạn nhỏ không khỏi liếc nhìn thêm mấy lần.

Anh tiếp viên đẹp trai mỉm cười nói: “Chào bạn nhỏ, em có muốn ăn gì không?”

Giang Tuyết Luật lại nhìn thêm lần nữa rồi lễ phép từ chối.

“Cám ơn, em đã dùng bữa rồi.”

Anh tiếp viên đẹp trai niềm nở nói: “Những món đồ ăn vặt này ăn không hết thì phí lắm, em cứ lấy đi.” Có người lấy một cái túi ra.

Ủa.

Còn có vụ bị ép nhận quà nữa sao, Giang Tuyết Luật bị nhét đầy cả túi đồ ăn vặt, cậu mở túi ra thì thấy bên trong đều là những món ăn vặt thường thấy trên thị trường, nào là bánh xốp, khô bò, hạt dưa... Cậu còn muốn từ chối thì Tần Cư Liệt ngồi bên phải cậu nói: “Cứ nhận đi.”

“Bạn học Giang, em có muốn nghe nhạc không?” Anh tiếp viên đẹp trai đã đặt ngón tay lên nút loa, dường như chỉ cần lệnh một tiếng thì bản nhạc du dương sẽ được phát ngay lập tức, đây là khoang riêng nên sẽ không ảnh hưởng tới những hành khách khác.

Giang Tuyết Luật lắc đầu nguầy nguậy, dù có nói một trăm một ngàn lần thì cậu cũng phải nói rằng cậu không quen kiểu đãi ngộ đặc biệt như vậy.

Trên xe đẩy có đồ uống, cơ bản nhất là nước cam, Coca và Sprite. Mắc nhất là hàng thứ hai và ba, không ngờ Giang Tuyết Luật ngẩng đầu nhìn lên một cái, ánh mắt đó như xa cách vạn năm, nhìn thấy cô gái áo đỏ yêu dấu liền vô thức nói: “Em muốn uống Coca.”

Tiếp viên: “Em muốn uống Coca à?”

Chai size 1,25 lít được lấy ra, mở nắp rồi rót nguyên một ly đầy. Bạn học nhỏ vừa mừng vừa lo nhưng cũng cẩn thận nói: “Thôi... thôi... sắp tràn ra rồi.” Giống hệt như mấy người bị chuốc rượu trong ngày Tết, vẻ mặt rất vui vẻ.

Miệng thì nói “Thôi đủ rồi”, nhưng trong bụng thì “Thêm xíu nữa”.

Tần Cư Liệt: “......”

Anh muốn ngăn lại nhưng khựng một chút rồi lại hạ tay xuống.

“Em muốn ăn cơm không? Bạn học Giang, anh nói nhỏ cho em biết, mấy món cơm khác đều rất dở, nhưng món cơm xúc xích tiêu xanh này đã được tất cả hành khách khen ngợi đấy.”

“Cũng đã tới đây rồi, không biết lần sau khi nào em lại ngồi tàu của bọn anh, em không thử một chút sao? Chuyến tàu này sẽ đi qua giờ ăn tối, em và cảnh sát Tần không đói sao?”

Giang Tuyết Luật vốn muốn từ chối, nhưng không hiểu sao lại đồng ý.

Ba tiếng sau, Giang Tuyết Luật cảm thấy rất áy náy, chuyến đi này cậu không chỉ ăn mà còn cả mang về.

Trong chuyến đi này, những ngọn núi lạnh lẽo gào thét qua cửa sổ.

Mặt trời dần dần núp sau núi những ngọn núi, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một mảnh tuyết. Khi họ tới ga thành phố Nam Lưu thì đã là tám giờ tối.

Hai người bắt một chiếc taxi tới khách sạn gần nhất.

Tần Cư Liệt lấy thẻ căn cước ra: “Tôi cần hai phòng cạnh nhau.” Nếu có phong thanh gì, anh có thể lập tức phát hiện ngay.

Nhân viên lễ tân gõ bàn phím lách cách: “Thưa quý khách, hai vị tới thật không đúng lúc, chúng tôi chỉ còn một phòng thôi.”

Tần Cư Liệt hơi cúi đầu xuống: “Có ngại không?”

Giang Tuyết Luật đương nhiên không ngại, với đức tính tiết kiệm thì tận trong thâm tâm cậu cho rằng thuê phòng hai giường sẽ tiết kiệm tiền hơn hẳn, cậu khẽ lắc đầu: “Cứ phòng này đi.”

Cậu không có ham mê hưởng thụ vật chất, khách sạn năm sao hay một căn phòng nhỏ bình thường đều có thể ở.

“Đi thôi, phòng của chúng ta ở tầng bốn, sáng mai sẽ có người tới đón chúng ta.”

Giang Tuyết Luật lại gật đầu.

Vừa bước vào phòng khách sạn, đầu tiên cậu đi xem đồ trong phòng, mấy thứ sữa tắm dầu gội hay ly súc miệng đều có đủ, mở vòi nước chảy ra cũng là nước nóng nên cậu yên tâm đặt hành lý xuống.

Giang Tuyết Luật mở vali ra trải xuống sàn.

Quần áo được xếp ở bên trái vali, cặp sách và các vật dụng hàng ngày như bộ sạc được đặt ở bên phải, trong lúc soạn đồ, Giang Tuyết Luật nghe thấy tiếng nước chảy, cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía phòng tắm, ngay tức khắc cậu cảm thấy có gì đó không đúng, chăm chú nhìn lại lần nữa, cậu liền phải chịu một cú sốc cực lớn.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu rơi xuống sàn nhà.

Chỉ nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ trong phòng tắm. Người đàn ông quay lưng lại với cậu, cởi trần, để lộ tấm lưng rắn chắc, cánh tay thon dài được bao phủ bởi cơ bắp săn chắc và cân đối, những giọt nước trên đầu đối phương không ngừng rơi xuống, trượt xuống vai như thể đang khám phá thế giới bí ẩn nào đó.

Trong màn sương trắng nóng bỏng, một bóng lưng ẩn chứa cả sức mạnh.

“......”

Giang Tuyết Luật nhìn chằm chằm, cậu cúi đầu lượm điện thoại, may chưa bể.

Cậu cố gắng kiểm tra xem màn hình điện thoại có còn nhạy hay không, đồng thời cố gắng kìm chế sự kinh ngạc và nhịp tim đang đập điên cuồng của mình.

Màn hình cảm ứng không bị hư, mấy nút bấm cũng không bị hư...

Cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng cảm giác như máu đang chảy ngược lên mặt. Thứ không đứng đắn không được nhìn, cậu quyết định không ngẩng đầu lên, kế đó cậu nghe thấy tiếng ấn chai sữa tắm, càng cố lờ đi thì những âm thanh tinh tế đó càng lọt vào tai. Chàng trai mím môi, thậm chí còn mở Tiêu Tiêu Lạc lên, âm thanh của những viên đá quý va chạm và tiếng nước tạo thành một loại giằng co.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn.

Dưới vòi hoa sen là thân hình của một người đàn ông trưởng thành, nước không ngừng chảy xuống, có thể nhìn thấy trái cổ gợi cảm, xương quai xanh với các góc cạnh sắc sảo. Nhìn nghiêng, tỷ lệ cơ thể rất hoàn hảo, bờ vai rộng và đôi chân dài, tất cả hormone đều tỏa ra một cách đáng kinh ngạc, trên tấm kiếng được bao phủ bởi những tầng tầng lớp lớp giọt nước và hơi nước màu trắng.

Giang Tuyết Luật dù sao cũng còn nhỏ, chịu không được điều này, huyệt thái dương giật giật, cậu lập tức cầm điện thoại chạy ra ngoài, thậm chí còn không lấy thẻ phòng.

A Di Đà Phật——
« Chương TrướcChương Tiếp »