Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 75: Truy hung theo mộng (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mạn Chi, có dư đề cương vật lý không?" Cậu quay đầu hỏi thăm bàn trên.Khúc Mạn Chi nở một nụ cười xinh đẹp với cậu, vén mấy lọn tóc rũ rượi lên vành tai: "Có chứ, cậu muốn trang nào?"

"Tôi muốn trang thứ bảy."

Khúc Mạn Chi tìm rồi lại tìm, ngạc nhiên phát hiện không có trang bảy, trước đây mỗi lần giáo viên bộ môn phát bài tập đều hận không thể phát nhiều hơn, lần này thế mà lại vừa đủ số.

Giọng nói mềm mại của cô ấy chất chứa sự áy náy: "Không có rồi, chờ tan học tôi sang lớp bên hỏi thăm xem, bên đó chắc còn dư đề cương."

"Không sao, đừng tốn công tốn sức vì chút chuyện nhỏ này của tôi." Giang Tuyết Luật quay đầu, tập trung nhìn trang đề cương vật lý, gương mặt của kẻ tình nghi chỉ mới vẽ được một nửa, vì là bán thành phẩm nên thoạt nhìn hết sức ghê rợn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Tuyết Luật cầm lấy cục tẩy, tiếp tục vẽ thêm --- bớt tóc lại, nhiều nếp nhăn hơn, khuôn mặt đổi thành mặt chữ điền, lại thêm cặp kính mắt có viền gọng màu đen.

Gương mặt của kẻ tình nghi biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông trạc tuổi trung niên có vẻ ngoài mộc mạc, học rộng hiểu xa.

Khi thiếu niên cúi đầu phác họa, mấy sợi tóc đen mượt cùng cặp mi dài đã che khuất lấp đôi mắt lập lòe ánh sáng của cậu, ánh đèn trong căn phòng của lớp tự học buổi tối soi lên gương mặt của cậu, lưu lại một vệt tối gầy gò nhưng cực kỳ xinh đẹp. Tuy không thể nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng lại có thể cảm nhận được nét chăm chú đó.

Cậu thiếu niên này quá xinh đẹp, mỗi cử chỉ đều như một bức tranh.

Khúc Mạn Chi cố kiềm chế không để mình cứ nhìn người ta mãi, dời mắt nhìn xuống trang đề cương, lát sau thì rít một hơi: "Cậu đang vẽ thầy vật lý?"

"Phải." Giang Tuyết Luật gật đầu thật nhẹ, hào phóng đặt trang đề cương này lên mặt bàn ở sau lưng.

"Chắc chắn thầy sẽ rất vui vẻ, nhưng tại sao cậu lại vẽ thầy ấy?" Khúc Mạn Chi tò mò hỏi thăm.

"..." Giang Tuyết Luật trầm mặc, cậu không thể nói rằng trước đó trang đề cương này vẽ một kẻ tình nghi phạm tội, do không còn dư đề cương nên cậu đành phải đâm lao thì phải theo lao.

Khi thu bài tập, thầy vật lý quả nhiên rất vui vẻ, ông ấy lấy phần bài tập đúng một trăm phần trăm này khỏi đống bài tập, lật mặt sau ra nhìn, người trong hình vẽ là ông ấy!

Đối với một người đàn ông trung niên thì niềm vui bất ngờ này rất to lớn, nét mặt của ông mừng rỡ như đang lên cơn động kinh.

Rất khó hình dung tâm trạng của ông ấy, giống như bất thình lình ăn được một quả nhân sâm, cả người khoan khoái dễ chịu.

"Thằng bé Giang Tuyết Luật này, ngày thường không thấy nói năng gì, không ngờ tình cảm mà nó dành cho mình, dành cho môn vật lý lại sâu đậm đến như thế..." Thầy vật lý cảm động, mấy ngón tay thường xuyên cầm thước dạy học không dám vuốt ve tờ đề cương này, sợ vuốt lem tấm lòng của học sinh. "Vẽ đẹp như vậy. Mấy ông xem nè, học sinh thông minh đúng là không giống người thường, đến cả hội họa cũng có tài năng thiên bẩm."

Đúng là vẽ không tồi, người trong tranh sống động như thật, mặt mày sáng láng.

Ngắm nghía bài tập, thầy Diêu chủ nhiệm lớp lắp bắp kinh hãi, trong lòng chua chua, giống như ăn phải một quả mơ chua lè: "Đúng là có tài."

Chẳng lẽ môn ngữ văn của thầy không thu hút hả, thầy còn là chủ nhiệm lớp nữa, dạy suốt một năm, thỉnh thoảng còn mặc Hán phục lên lớp giảng bài, muốn dạy theo phương thức nhập vai trải nghiệm. Trước đó khi giảng tới Tiệc Hồng Môn, thầy còn múa kiếm, muốn sấp nhỏ biết Tiệc Hồng Môn trong lịch sử hung hiểm như thế nào, Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công (*), cũng muốn sấp nhỏ cảm nhận được sự cuốn hút của ngữ văn, tiết học hôm đó tiếng vỗ tay vang không dứt, tài liệu tốt biết mấy, sao thằng bé Giang Tuyết Luật này không vẽ cho thầy một bức chứ.

(*) Sự tích "Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công": Sau khi nghe Lưu Bang giãi bày thì Hạng Vũ không muốn gϊếŧ Lưu Bang nữa. Nhưng Phạm Tăng không cam tâm, sai Hạng Trang giả vờ múa kiếm, tìm cơ hội gϊếŧ chết Lưu Bang. Nhưng vì Hạng Bá ngăn trở nên không thành công.

Trong lòng thầy Diêu ghen tuông như lửa đốt!

Đúng lúc thầy toán ôm sách đi vào, ánh mắt của hai người chạm nhau, không nói không rằng.

Thầy vật lý hăm hở nói: "Ông biết rồi hả, chuyện học sinh vẽ tranh cho tôi đấy? A ha ha, không ngờ tin tức truyền nhanh đến như vậy."

Đâu ai hỏi ông chứ!

Thầy toán đẩy kính mắt: "Là ai vẽ cho ông? Học sinh mỹ thuật hả?"

"Không phải học sinh mỹ thuật." Khóe miệng của thầy vật lý nở một nụ cười e dè: "Là thằng bé Giang Tuyết Luật."

Không phải vẽ ông ta nên ông ta có thể bắt bẻ dưới góc nhìn khách quan: "Vẽ bình thường, thua đám nhóc mỹ thuật ở khu phía đông." Chợt nhớ tới chuyện gì đó, bàn tay đang cầm bức tranh của thầy toán khựng lại: "Chẳng lẽ đây chính là lý do khiến thành tích của nó tuột dốc? Bài thi môn toán vừa rồi của nó chỉ có 118 điểm! Đằng sau bỏ trống một vùng lớn!

Nhắc tới đây, thầy toán có hơi tức giận.
« Chương TrướcChương Tiếp »