Chương 76: Truy hung theo mộng (3)

"Học sinh ngoan thất bại nhất thời mà thôi, hai tháng nữa là thi giữa học kỳ, đến lúc đó chắc chắn sẽ tăng trở lại." Thầy toán an ủi ông ta: "Tôi không ngờ nó lại thích vật lý đến như vậy, nghỉ hè năm tới, tôi muốn đề cử vài học sinh tham gia thi đấu..."

Nói tới đây, tất cả thầy cô trong phòng giáo viên đột nhiên tỉnh ngủ, ánh mắt của bọn họ lóe sáng: "Danh sách thi đấu quốc tế sang năm của ông có tên của ai? Đừng xung đột với bọn tôi nhé."

Toàn bộ niên cấp chỉ có vài hạt giống tốt, nhưng không thể đồng thời tham gia thi đấu nhiều hạng mục, vì tranh giành hạt giống tốt, các giáo viên phải ganh đua với nhau rất dữ dội.

"Sang năm hẵng nói."

Thầy vật lý mỉm cười thần bí, không lộ tiếng gió.

---

Đến tiết học cuối cùng của lớp tự học buổi tối, phần lớn mọi người đã hoàn thành bài tập, tinh thần đi xa, bắt đầu lén nghịch điện thoại.

Chu Miên Dương xem bản tin gần đây, được người dân nhiệt thành cung cấp manh mối, kẻ tình nghi đã sa lưới, cứu thoát ba người bị bắt làm con tin. Cậu ta không biết, người dân nhiệt thành chính là bạn thuở nhỏ của cậu ta. Nhất thời, cậu ta vỗ tay khen hay vì hung thủ đã sa lưới.

Nhưng chỉ kích động thôi là chưa đủ, cậu ta còn đăng nhập vào tài khoản Hải Giác, gửi một phần bình luận hết sức kiêu ngạo:

Cuối cùng rồi mọi cái ác đều được phơi bày trước công lý! Thật là một kết cuộc hả lòng hả dạ! [vỗ tay] [vỗ tay] [vỗ tay]

Chỉ nửa giờ đã có năm trăm lượt khen ngợi, suốt tiết học cậu ta đều đang trả lời những người phản hồi.

Giang Tuyết Luật ngủ thêm một giấc, sau đó cậu lại mơ thấy một cơn ác mộng hoàn toàn mới.

Ở cảnh trong mơ, "cậu" cầm một cây dao bước tới gần một người phụ nữ đang thoi thóp, cậu có hai đồng bọn, cảnh trong mơ như một bức tranh cũ đã ố vàng, có bộ lọc đặc biệt của thời đại xưa cũ, khiến người ta mơ về hai mươi năm trước, trở lại những năm 1998 dân chúng tuy chất phát nhưng lại sinh trưởng một cách dã man.

Cùng tiếng rít của con nít, đầu của Giang Tuyết Luật đau đớn, cảnh tượng lại biến ảo như đang vượt qua thời không.

"Cậu" lại xuất hiện trên tầng cao nhất bên trong một tòa khách sạn năm sao, trên bàn ăn là thịt bò bít tết xa xỉ, gió lạnh thấm tận xương tủy thổi vào mặt, dàn nhạc hòa âm chầm chậm kéo đàn, mùi vị đắt đỏ mê người lan tỏa. Phóng mắt từ nơi này nhìn ra xa, đèn đuốc của cao ốc rực sáng bên dưới bầu trời đêm, pháo hoa đang nở rộ bên bờ sông đằng xa, tô điểm tinh không, thu hết tất cả cảnh đẹp vào mắt.

Từ xưa nơi cao rét không chịu nổi, không nên ở lâu trên cao ốc phồn hoa, nếu nhìn xuống mặt đất quá lâu thì trong lòng của mỗi người sẽ nảy sinh dã tâm cao ngất, hệt như cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng này đang quỵ lụy dưới chân.

Ngồi đối diện "cậu" là một cô gái xinh đẹp, cô ta mặc lễ phục màu đỏ, toàn thân từ trên xuống dưới đều được trang điểm xinh đẹp, cô ta nũng nịu thầm thì với cậu: "Em biết anh không vui vì em đã tự ý đặt khách sạn, anh luôn hi vọng em ngoan ngoãn ở trong nhà, nhưng hôm nay chẳng phải là ngày kỷ niệm kết hôn ba năm của chúng mình hay sao? Em muốn... cho anh một bất ngờ."

"Anh rất thích bất ngờ của em, sau này đừng làm như vậy nữa." Người đàn ông cũng nhỏ giọng, một tia sáng lạnh lóe qua.

Cô gái si tình đã chìm sâu vào lưới tình vẫn chưa hay họa lớn sắp đến.

Giang Tuyết Luật cảm thấy mình như bị xé thành hai nửa, đắm chìm trong cảnh trong mơ, thời không giao nhau khiến cậu lẫn lộn. Ở hiện thực, đầu của cậu tựa nhẹ lên cánh tay, toàn thân như bị quỷ áp giường trói chặt trên bàn học, không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện.

Giống như người chết đuối không thể kêu cứu, chỉ có thể nghẹn ở cổ họng.

Sắc mặt của cậu còn trắng hơn cả tuyết, gần như không còn màu sắc của máu, cái trán cũng đổ mồ hôi trộn.

Cuối cùng, tiếng chuông đã giải thoát cậu khỏi trói buộc. Tiếng chuông chói tai báo hiệu tan học, lực xuyên thấu rất mạnh, chói đến mức khiến lỗ tai của cậu nổ tung thì mới kéo cậu quay trở về hiện thực. Dần dần Giang Tuyết Luật mới cảm nhận được máu huyết ở tứ chi của mình bắt đầu lưu thông trở lại, tay chân tê cứng đã có thể cử động.

"Sao vậy, cậu gặp ác mộng hả?" Chu Miên Dương lo lắng nhìn cậu.

Giang Tuyết Luật gật đầu thật nhẹ, mi mắt rũ xuống, bọng mắt lại được phủ thêm một lớp xám xanh mờ nhạt.

"Nếu vậy thì chất lượng giấc ngủ của cậu kém quá, mới ngủ có 40 phút cũng gặp ác mộng." Thiếu niên vừa cất tiếng là nói ngay lời đâm chọt.

Là rất kém, một đêm hai giấc mơ gϊếŧ người.

Giang Tuyết Luyệt thở hắt một hơi thật nhẹ nhàng, chờ nhịp tim bình tĩnh trở lại thì cậu gỡ xuống chiếc áo khoác đồng phục đang khoác trên lưng cậu: "Của cậu hả?"

"Phải, tôi thấy người cậu run rẩy, nghĩ rằng cậu lạnh nên đắp cho cậu." Chu Miên Dưỡng lấy đồng phục nhét về ngăn bàn: "Tôi mới giặt bộ đồng phục này, chưa kịp mặc đã đắp cho cậu rồi đó. Cậu ngửi xem, trên đó còn có mùi trà xanh của nước giặt quần áo."

"Cảm ơn, chưa giặt tôi cũng không chê, nhưng sau này đừng đắp cho tôi, tôi nực lắm." Nghỉ ngơi một lát, cơ thể vừa lạnh vừa nóng là cảm giác gì? Giang Tuyết Luật không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai.

----

***

Cảm ơn Nhân Phương đã đề cử siu nhìu ánh kim cho truyện nha 🥰🥰🥰

Cảm ơn mng đã ủng hộ Luật Luật 💗

Mấy bạn bình luận hết sức dễ thương luôn à, nhma tui sợ rep làm loãng bình luận nên hạn chế chứ mến dữ lắm ak 🥹🥹

Tuần này để cảm ơn Nhân Phương và mng nhiệt tình support nên tăng lên 4c/1 ngày, đăng 8h32, 12h, 20h, 21h nha mng.

Hết tuần thì sẽ về lịch cũ nha ヾ(≧▽≦*)o