Chương 78: Truy hung theo mộng (5)

Chín giờ rưỡi tối, nhà máy vừa tan ca, Từ Chinh Minh cầm tấm khăn vắt trên cổ lau sạch cần cổ của mình, móc điện thoại truy cập vào diễn đàn Hải Giác.

Ngày nào anh ta cũng đăng bài xin giúp đỡ, nhưng mọi người đều cho rằng đây là tiểu thuyết dài kỳ nên không ai xem.

Trên diễn đàn Hải Giác có rất nhiều tay viết, thường xuyên đăng tiểu thuyết dài kỳ trên diễn đàn, mọi người cho rằng anh ta cũng là người như vậy.

Dù sao thì cũng có nhiều vết xe đổ lắm rồi, nào là vụ án nữ quỷ áo đỏ, vụ án nữ sinh nhảy lầu từ căn phòng ký túc xá của trường trung học nào đấy, vụ án cả nhà bốn người trúng tà ở Hongkong, viết kinh dị, viết huyền nghi, làm mọi người chảy mồ hôi lạnh, mấy năm trước từng khiến cả nước quan tâm, kết quả tất cả đều là bịa đặt. Mấy tay viết lách trên diễn đàn toàn là ma quỷ kích động lòng người!

Đến hiện tại, đối mặt với những bài viết xin giúp đỡ chín giả một thật, rất nhiều dân mạng đều không thèm quan tâm.

Càng khỏi nói, Từ Chinh Minh còn viết chẳng ra làm sao hết.

Hành văn của người khác có cảm giác đắm chìm rất lớn: [Khi đi qua thị trấn nhỏ hoang vu lạnh lẽo như Đồi Yên Lặng, bầu trời xám xịt, khiến con người ta không sao thở nổi. Sương mù che mờ con đường phía trước, tâm trạng của tôi với cảnh sát trưởng hết sức khẩn trương, vô cùng thấp thỏm về con đường mờ mịt ở phía trước, không biết phía trước sẽ là con quái vật nào nữa...]

Anh ta thì hành văn nhạt nhẽo: [Trời xanh xanh, mây trắng trắng, nơi đây giống như mùa xuân năm 1998, một người phụ nữ dắt hai đứa bé đi về phía căn chợ]

Kịch bản của người ta thì nhấp nhô lên xuống: [Khách khứa mất tích, truy tìm hung phạm suốt đêm, kẻ tình nghi X lấy thân hiến tế, không một ai còn sống, ma pháp gϊếŧ người bằng thuật chiêm tinh...]

Kịch bản của anh ta thì khiến mọi người mù mịt: [Trong giấc mơ của tôi có ba người đàn ông đang đi về phía một người phụ nữ, người phụ nữ bị đánh đập đến mức không thể nói chuyện, hai đứa bé thì đang gào khóc gần đó, chúng nó bị nhốt lại!]

Hành văn của người ta lòe loẹt: [Chứng cứ không có mặt ở hiện trường, lời nhắn lúc lâm chung, phạm tội trong phòng kín, suy luận ngược lại, tự thuật kế hoạch quỷ quyệt...]

Hành văn của anh ấy trừ sự bình dị ra thì gần như không có hành văn: [Người phụ nữ bị gϊếŧ, mấy đứa bé bị nhốt lại, chúng nó bị chia cách...]

Đừng nói đánh giá xấu, chỉ cần một tay viết hạng ba sống nhờ nghề viết lách cũng đủ treo đánh tài khoản "Nhớ Mãi Không Quên" này, rất không hợp cách!

Hành văn không ổn, lại không có tình tiết khiến mọi người mê mẩn, từ đầu tới cuối chỉ là mơ rồi mơ, cực kỳ buồn tẻ.

Không ít dân mạng phản hồi anh ta: "Hành văn kém quá, không hề có cảm giác nhập tâm, đề nghị trở về đọc sách nhiều hơn."

"Phong cách quê cha đất mẹ cũ rích rồi, chú đổi đề tài đi. Gần đây có vụ án sát nhân Cyberpunk (*), chú muốn thử không?"

(*) Một thể loại khoa học viễn tưởng kề về một thế giới pha trộn giữa cuộc sống nghèo đói với công nghệ hiện đại trong tương lai.

[Xin các bạn hãy tin tưởng tôi! Câu chuyện của tôi không phải bịa đặt, đây là cảnh trong mơ của tôi, mười chín năm nay tôi vẫn luôn mơ thấy cơn ác mộng này!]

Anh ta nói trên diễn đàn, thu hút vô số dân mạng cười ha hả, tuyệt đối không tin, cho rằng đây là truyện đăng nhiều kỳ, còn là một câu truyện đăng nhiều kỳ thất bại.

Từ Chinh Minh hết sức bất lực.

Anh ta được nhận nuôi, nhưng khác với những câu chuyện cổ tích về đô thị, cha mẹ nuôi đối đãi với anh ta rất tệ bạc, anh ta không được học nhiều, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì đã thôi học.

Bởi vì trong nhà cần sức lao động làm trâu làm ngựa, từ nấu ăn quét nhà dọn rác cho tới cắt cỏ heo, cho gà ăn, anh ta phải làm hết mọi chuyện. Ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta là hồi anh ta lên tám, cầm nồi sắt không nổi, phải cố gắng lắm mới nhấc nổi cái nồi, nhưng vẫn buộc phải nấu cơm cho cả nhà.

Thành tích cấp hai của anh ta rất tốt, thư thông báo trúng tuyển cấp ba gửi đến nhà, nhưng cha mẹ nuôi lại xé nó đi, nói rằng trong nhà không có tiền.

Anh ta trở bệnh, hình như là cảm lạnh, uống mấy thang thuốc cảm cũng không đỡ hơn, phải truyền nước, cha mẹ nuôi vẫn không đưa anh ta đi khám bệnh, dù rằng trạm y tế trong thôn chỉ cách nhà họ Từ mấy trăm mét...

Lòng người đều là thịt...

Vì vậy khi anh ta vừa mới đủ tuổi trưởng thành thì đã ngồi xe lên thành phố Thâm Quyến làm công, tìm một công việc bao ăn bao ở, chạy trốn khỏi căn nhà này thật xa.

Thế nhưng dù đã như vậy, cha mẹ của anh ta vẫn thường gọi điện thoại quấy rầy ông chủ nhà máy, đòi anh ta gửi một nửa tiền lương hàng tháng vào tài khoản trong nhà, khiến anh ta vẫn luôn nghèo túng.

Dưới đủ loại khốn cảnh, anh ta thật sự không có cách học tập, nên hành văn kém cỏi.

Dân mạng không tin anh ta, xem bài viết xin giúp đỡ của anh ta như trò cười.

Nếu quốc gia không cưỡng chế chín năm giáo dục bắt buộc thì có lẽ anh ta sẽ không học nổi tiểu học, cấp hai... Nghĩ tới đây, Từ Chinh Minh hơi nhếch khóe miệng, bùng lên một chút chua chát. Anh ta quả nhiên là người sắp bước qua độ tuổi ba mươi, thường hay nghĩ về quá khứ.

Anh ta trở lại ký túc xá của mình.

Một ngày cực nhọc trôi qua, cơ thể của anh ta đau nhức, chỉ muốn ngửa mặt nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi đủ rồi, anh ta không hề ôm hi vọng, móc điện thoại ra, nghĩ rằng hôm nay sẽ lại nhận được sự chế giễu của dân mạng.

Không ngờ...

Hôm nay có một dân mạng có tài khoản tên là "Treasure" đã nhắn lại dưới bài viết xin giúp đỡ của anh ta, đây là tài khoản mới, chỉ mới cấp 1.

[Tiêu đề bài viết: Kể mọi người nghe về giấc mơ của tôi.]

[Nội dung: Từ nhỏ tới lớn tôi thường bị một cơn ác mộng quấn thân, mười chín năm, tôi luôn mơ thấy ba người đàn ông đánh đập một người phụ nữ. Hai đứa bé gào khóc bên cạnh, không có cách phản kháng. Tôi không biết người phụ nữ này là ai, nhưng người này thường đi vào giấc mơ của tôi, mỗi lần tỉnh giấc thì chiếc gối của tôi luôn có nước mắt, hơn nữa còn cảm thấy lạc lõng. Tôi không phải lừa đảo, xin mọi người hãy tin tôi.]

Các dân mạng: "Viết cái quỷ gì vậy! Về nhà luyện tập lại đi!"

Treasure: "Tôi tin anh!"

Từ Chinh Minh sững sờ mấy giây, cho rằng mình nhìn lầm, là "tôi mắng chết anh" chứ không phải "tôi tin anh". Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, đột nhiên bật dậy khỏi giường, nhìn tin nhắn mới này, bàn tay siết chặt điện thoại chảy mồ hôi.

Treasure: "Từng có một bác sĩ nói với tôi rằng, dựa theo nghiên cứu của Freud, bất kể giấc mơ đẹp hay giấc mơ xấu, chúng nó đều là phản ứng bên trong tiềm thức. Có một câu nói như thế này: "Ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ đó", cảnh trong mơ chưa chắc là giả dối, nó tồn tại nghĩa là nó có lý do tồn tại, đôi lúc giấc mơ đang muốn truyền tải một thông điệp gì đó đến bạn..."

Người này tin mình! Mình còn cho rằng là do ban ngày suy nghĩ nên ban đêm mới nằm mơ! Có lẽ giấc mơ này muốn truyền tải thông điệp gì đó, nếu không tại sao mình lại mơ cùng một giấc mơ suốt mười chín năm.

Từ Chinh Minh giật mình.

Trong một vũng lầy chất đầy chửi rủa, lời nhắn của Treasure tựa như một dòng suối tinh khiết, rất không bình thường. Hình dung theo cách cũ kỹ thì anh ta bị chửi quá lâu, chỉ có duy nhất lời nhắn này không chửi rủa anh ta, mà khách khí thảo luận giấc mơ với anh ta, để một người đã chìm sâu trong bóng tối như anh ta nhìn thấy một vầng sáng.

Tiếc là sau khi dân mạng "Treasure" này nhắn lại hai bình luận thì không trả lời anh ta nữa. Từ Chinh Minh không biết rằng, Treasure còn phải tới một tài khoản khác để đăng lời nhắn, khuyên một nữ sĩ xinh đẹp tranh thủ ly hôn.