Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 74: Truy hung theo mộng (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong đám người đang làm bài tập, Giang Tuyết Luật là người nổi bật nhất.Cùng là làm bài tập, kẻ dốt thì ghi chép tới mức ngòi bút bốc khói, còn không thì cũng vò đầu bứt tai.

Nhưng người giỏi thì thong dong tùy ý, bàn tay của cậu thiếu niên cầm một chiếc bút, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc tập trung, ánh mắt minh mẫn, mi dài hơi run, mỗi lần nâng bút là một đáp án được chọn, không cần viết nháp. Sự tự tin kín kẽ này được xây dựng dựa trên nền tảng tri thức vững vàng mà bền chắc, vô số học sinh dở nhìn mà thảng thốt, nghĩ rằng đời này mình không sao bắt chước nổi.

Chu Miên Dương cũng đang tranh thủ làm bài, bảy ngày vừa qua cậu ta dạo chơi ghềnh núi hang đá rất vui vẻ. Thế nhưng cậu ta đi du lịch cùng với cha mẹ nên có người giám sát, lúc đặt máy móc quay chụp thiên văn vào buổi tối thì có làm bài tập trong lều trại, vì vậy bài tập còn thừa không nhiều.

Tiết thứ hai vẫn chưa qua hết thì cậu ta đã làm xong rồi.

Làm xong thì làm xong, cậu ta còn duỗi lưng thật mạnh, bất mãn rêи ɾỉ: "Mệt chết rồi ---". Tiếng rên này truyền khắp lớp học như sợ người khác không biết cậu ta đã làm xong nhiều bài tập đến như vậy.

Quá ấu trĩ!

Rất nhiều người trợn mắt nhìn sang.

Chu Miên Dương đâu thèm quan tâm, cậu ta cố tình khoe khoang đấy, cậu ta rút thẻ cơm ra khỏi ngăn bàn, nói với Giang Tuyết Luật: "Nhạt miệng quá, đói bụng quá, Luật này, tôi muốn đến căn tin, cậu muốn ăn gì không? Tôi mua cho cậu."

Bên trong trường học có một quầy căn tin, đồ dùng không đa dạng lắm, chỉ có vài thứ như bút chì 2B hay giấy A4, thế nhưng đồ ăn thì tương đối phong phú, nào là lẩu Oden, nào là bánh mì nướng muối ớt, nào là xúc xích nướng,... mỗi khi đến tiết tự học vào buổi tối thì có hàng đống nam sinh xếp hàng chen chúc. Cũng hết cách, nam sinh ở độ tuổi dậy thì thường phát triển chiều cao, đêm khuya rất hay đói bụng.

Giang Tuyết Luật vẫn chưa làm xong, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên: "Coca cola."

Suy đi nghĩ lại: "Thêm hai cây xúc xích."

"OK! Nếu chủ nhiệm đến thì hãy nói tôi đi vệ sinh. Nếu thầy ấy đến nhà vệ sinh tóm tôi mà vồ hụt thì cậu hãy nói tôi đi vệ sinh ở lầu bốn." Chu Miên Dương cầm thẻ cơm, phóng khoáng rời đi, không cần hỏi mấy câu như thích hương vị gì, đã là anh em tốt với nhau thì đương nhiên phải có ăn ý.

Giang Tuyết Luật: "Ừ."

Cách đó bốn, năm cái bàn, Phong Dương đang làm bài tập ngẩng đầu lên, l*иg ngực phập phồng, giống như vừa nghe thấy chuyện gì đó rất khó tin: "Không ngờ cậu ấy lại thích uống Coca cola! Không ngờ cậu ấy lại thích uống Coca cola!"

Còn ăn kèm xúc xích! Lại còn hai cây!

Ánh mắt của bạn cùng bàn đang gấp rút làm bài tập ở kế bên như đang nhìn một người bệnh tâm thần: "Uống Coca cola thì sao?" Cậu ta cũng không thích uống nước lọc!

Phong Dương bỗng chốc đỏ mặt, khụ khụ mấy tiếng: "Tôi... tôi cũng thích uống Coca cola." Đây là duyên phận gì vậy chứ!

Quý ngài đây bình thường chứ?

Ánh mắt của bạn cùng bàn càng lúc càng lạ thường, giống như đang nhìn một tên biếи ŧɦái. Nhưng ai kêu tên biếи ŧɦái này là bạn của cậu ta chứ, cậu ta đành phải giúp đối phương một tay: "Tôi không biết học bá thích gì. Nhưng tôi biết cậu ấy ghét cái gì, hồi lớp mười mới nhập học, tôi từng thấy..."

"Thấy gì hả?"

Bạn cùng bàn nhỏ tiếng lại, bán ra một tin tình báo: "Giang Tuyết Luật nhìn thấy sữa bò, ói."

Phong Dương giật mình: "Sữa bò đó của hãng nào, là do mùi quá tanh nồng hay sao?" Nhất định phải ghi chuyện này vào sổ đen, lỡ như bị ghét lây (*), nhìn thấy cậu ta đang uống sữa bò của hãng đó mà ghét luôn cả cậu ta thì biết tính sao đây.

(*) Nguyên văn: Yếm ốc cập ô (厌屋及乌), là một câu ẩn dụ chỉ sự ghét lây.

Lát sau Phong Dương lại thấy không đúng: "Lần trước tôi từng thấy hoa khôi của lớp tặng sữa bò cho cậu ấy, cậu ấy nhận mà."

Như vậy chẳng phải xung đột với nhau hay sao?

"Tôi không rõ, nhưng học bá Giang hẳn là ghét sữa bò. Cậu ấy không uống hộp sữa mà hoa khôi đã tặng, vẫn luôn để trên bệ cửa sổ, để tới mùa đông đóng thành băng luôn."

"Để tới mùa đông đóng thành băng cũng không uống, xem ra cậu ấy rất ghét hoa khôi." Giọng điệu của Phong Dương chắc nịch, không biết cậu ta suy luận đâu ra kết luận này.

Bạn cùng bàn đờ ra một lúc, nói tiếp: "Biểu hiện của học bá lúc đó, tôi rất khó hình dung, mặt mũi tái nhợt... có hơi giống phản ứng PTSD."

"PTSD là gì?"

Bạn cùng bàn sắp phát điên: "Sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy? Có thời gian rảnh thì nên đọc thêm vài quyển sách. PTSD còn gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

Hai tên này không hề cảm thấy bọn họ vẫn luôn chú ý người khác là một chuyện kỳ cục. Cậu thiếu niên trong cuộc nói chuyện đã hoàn thành bài tập, chỉ còn sót một trang cuối cùng.

Giang Tuyết Luật nhìn trang đề cương vật lý bị cậu vẽ vời, hai hàng lông mày nhíu lại, nhất thời không biết nên làm gì.***

Mọi người nhiệt tình đẩy ánh kim nha, khi nào lên đc 15M ÁNH KIM tui sẽ BÃO 20C, lên đc 20M ÁNH KIM sẽ bão 100C (bằng với lượng chương tổng 1 tháng tui đăng lận á)

Cùng cố gắng nhe mng 🫶🏾🫶🏾🫶🏾

Vì tui biết là truyện dài nên là TẤT CẢ NHỮNG CHƯƠNG BÃO ĐỀU FREE!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »