Chương 11: Ước định

"Phòng ở lầu 2, lên cầu thang quẹo trái nếu con không nhớ".

"Mấy năm con không về nên phòng có chút bừa bộn, lát gọi dịch vụ tới là được. Chăn nệm thì bảo họ giặt sạch rồi ngủ tạm đi. Dù sao con cũng không ở đây lâu, đừng có kén chọn".

"Muốn đi đâu thì gọi taxi hay thuê xe tạm mà đi. Đừng có mỗi lần đến lại mua một chiếc, đi vài lần rồi để không đó. Phiền mẹ phải sang tay cho người ta. Nếu muốn cho mẹ tiền thì cứ đưa trực tiếp, không cần lòng vòng như vậy".

Xổ một tràng dài mà không thèm đoái hoài tới ai kia. Bà ngồi dựa sô pha, thảnh thơi nhâm nhi ly trà vừa rót.

"Từ khi nào trí nhớ con lại kém đến mức không nhớ phòng mình ở đâu vậy? Chăn nệm thì chắc sẽ mua mới. Đồ trong phòng con sẽ sắm sửa thêm. Dù sao con cũng định ở đây luôn".

"Xe thì chắc chắn phải mua rồi, cho dù không xài, mẹ cứ để đó trưng cũng được. Không có chỗ để thì cứ thuê một cái gara gần đây để xe cũng không bao nhiêu. Còn tiền mẹ thiếu sao? Cần bao nhiêu? Mẹ cứ báo con số rồi con sẽ chuyển. Lấy tiền bán xe thì thu về bao nhiêu chứ".

Dửng dưng đáp lại từng câu của bà, Phil bỏ qua cái nhìn sửng sốt của mẹ hắn mà kéo vali lên lầu.

"Con đứng lại. Cái gì mà ở đây luôn, con lại bày trò gì nữa hả?!!". Kéo mạnh cánh tay hắn, bà tức đến thở hổn hển nói.

"Trò gì? Cũng không hẳn là ở luôn. Cưới được em ấy rồi, con sẽ cùng em ấy ra ở riêng. Sẽ không quấy rầy không gian của mẹ, mẹ đừng lo".

Lần này tay bà cũng không giữ được hắn. Người bà như khựng lại, miệng mở to nhìn Phil lên lầu.

Bà như đoán ra được điều gì đang và sắp xảy ra. Tương lai phủ đầy mây đen đang bao trùm lấy nơi này. Nó như nói lên tương lai đầy trắc trở của em.

Giờ đây Phil đang thực hiện câu nói năm 17 tuổi của hắn "Hẹn gặp lại, nhỏ con"...

Nhờ tới dịch vụ nên căn phòng nhanh chóng được sắp xếp đâu vào đó.

Từng chồng sách dày được xếp gọn trong tủ, hầu hết sách đều là truyện cổ tích hay đồng thoại cho trẻ em. Cứ nghĩ tới cảnh, người như Phil lại cầm truyện cổ tích đọc lại thấy rợn người. Nghĩ mà nổi cả da gà.

Sàn nhà được trải một tấm thảm dày, lại mềm mại không hề cộm chân. Người như Phil chắc chắn không cần tới thứ này rồi, nhưng nghĩ tới cảnh em vào phòng hắn, leo lên leo xuống giường chân sẽ bị lạnh nên hắn liền gọi người trải ngay.

Chưa gặp mà mọi thứ hắn chuẩn bị đều là vì em. Không biết là vì quá yêu, hay là do quá mù quáng đây.

"Dì ơi! Em học về rồi ạ. Dì mở cửa cho em với" giọng bé con la to như gõ sâu vào linh hồn Phil.

Hắn chạy vội xuống nhà, cứ đứng chần chừ ở cửa không dám mở. Nhìn em qua mắt mèo, tim Phil đập loạn cả lên, em đang đứng ngay trước hắn. Đôi mắt đầy mong chờ nhìn vào hắn.

Dù biết người em đang mong là mẹ, hắn vẫn không ngăn được suy nghĩ rằng em đang muốn gặp hắn. Cả người hưng phấn mà rung cả lên, gân tay thay nhau nổi lên như muốn hù khóc người bên kia cửa.

Chết tiệt, hắn cương!!