Chương 8: Con sói

"Ba ơi"

Nhào ngay vào lòng ba, bé con nũng nịu ôm chặt ông không buông. Cũng đúng, vì ông vừa đi công tác về. Thiếu mất một người trò chuyện, dỗ dành mỗi ngày, sao có thể không nhớ chứ?.

Không biết sao dạo này ông phải đi làm xa thường xuyên hơn. Công việc bận rộn khiến ông không được gần gia đình nhỏ của mình. Thời gian đi đi về về một dài hơn. Ắt hẳn em nhớ ba mình lắm.

Mỗi ngày em đều phải truyền thuốc, lấy máu và uống thuốc. Ba mẹ gọi đó là công việc của em. Công việc này đòi hỏi em phải chăm chỉ tăng ca mỗi ngày để có thể nuôi sống bản thân mình.

Thay vì những bạn nhỏ phải làm bài tập mỗi buổi tối, em chỉ cần hoàn thành công việc của mình rồi đi ngủ sớm là có thể trở thành bé ngoan. Vì những đau đớn của em khó có thể chịu được, nên để có thể lớn đến chừng này, đã cho thấy em vô cùng giỏi và cố gắng.

Ba mẹ em cũng góp phần không ít trong quá trình trưởng thành của em. Dù bận đến mấy ba luôn dặn em phải ăn uống đầy đủ. Ông và mẹ em cũng không quên rằng ngoài thuốc ra, thì tình yêu lại chính là thứ giúp em lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Được bảo bọc đến vậy nên em như một thiên thần nhỏ không màng sự đời. Em bỏ qua mọi ánh mắt dè bỉu, từng lời xấu xa mà trưởng thành trong tình thương của mọi người.

Mẹ từng nói em quá đỗi ngây thơ để chống chọi với thế giới bên ngoài.

Bà đã từng khóc vì phải luôn nhìn em nằm trong bệnh viện với cẳng tay đầy vết kim đâm. Đôi mắt em ướt nước, nhưng lại cố không khóc lẳng lặng nhìn bà qua tấm kính.

Ba em lại tức giận khi con mình năm lần bảy lượt bị dụ dỗ, bị nhìn bằng ánh mắt da^ʍ tà. Ôm tương lai trong lòng mà sợ hãi em sẽ rời khỏi vòng tay ông theo cách tồi tệ nhất.

Ba mẹ yêu thương em biết bao. Càng thương càng muốn em dừng lớn, ở mãi trong vòng tay mình. Mỗi ngày họ cầu nguyện rằng ông trời sẽ không mang thiên thần nhỏ của mình đi.

Em có rất ít bạn. Lại chẳng muốn thân thiết với ai. Nay lại tò mò rồi dần yêu thích dì hàng xóm cạnh bên làm ba mẹ cũng yên tâm hẳn. Em lúc rảnh lại chạy sang nhà dì chơi, tiếng cười đôi khi to đến nỗi ba mẹ ở cạnh nhà cũng nghe thấy.

Lúc đầu ba mẹ khá lo lắng khi có một người lạ cố lại gần con mình. Đặc biệt một người phụ nữ tay đeo nhẫn nhưng lại tha hương một mình đến nơi khác. Nhưng rồi tiếp xúc với một người mang ánh mắt đầy trìu mến. Cố gắng giao tiếp, chậm rãi làm thân với con mình như vậy, ai nhìn thấy mà nỡ tách đây.

"Có nhớ ba không? Ba có quà cho con đấy" Ôm con mình vào lòng, ông thủ thỉ hôn vào má em.

"Có ạ, nhớ ba lắm lắm luôn. Quà ở đâu ạ?"

Mắt em tỏa sáng hôn lại ba mình. Em bắt chước mà khẽ hỏi nhỏ vào tai ông. Ông cười tít cả mắt, dắt em vào nhà.

"Mẹ ơi, ba về rồi ạ!!!" Giọng nói lảnh lót vang lên, báo hiệu cho ai kia mải mê trong bếp mà không chú ý hai ba con trở về.



Tối đó căn nhà bỗng ấm áp hẳn lên. Thứ ánh sáng của căn nhà lại giống như thứ ánh sáng mà Phil từng ước ao.

Nhà ba người quây quần hạnh phúc mà không biết rằng một con sói đang rình mò con mồi trong ngôi nhà này.

Con sói mang đến sự đầy đủ, sự ấm no. Nhưng cũng là sự chia li đến cho gia đình này.