Chương 11.1: Tương lai còn dài

Dịch Thư Nguyệt nghe anh hứa thì thở phào nhẹ nhõm, hai tay đưa lêи đỉиɦ đầu làm thành hình trái tim thật lớn, miệng tùy tiện nói: “Yêu anh.”

Tống Sâm giật mình, dường như mưa rền gió dữ đang nổi lên trong đôi mắt đen nhánh của anh. Anh muốn hiểu hàm ý trong câu nói kia của Dịch Thư Nguyệt nhưng cô đã bắt đầu vùi đầu vào việc ăn cơm.

Dường như cô hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói lời không nên nói.

Sống lưng căng thẳng dần thả lỏng, hầu kết của Tống Sâm khẽ cử động, tiếng cười phát ra rất trầm, biểu cảm u ám không rõ.

Suýt nữa thì anh quên mất, từ “yêu” này chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì đối với Dịch Thư Nguyệt.

Cô có thể nói yêu bất kỳ người nào khác, ba mẹ cô, bạn bè mới quen biết một ngày, người xa lạ giúp cô, hoặc là… anh.

Không biết cô đã nói yêu tên bạn trai cũ kia bao nhiêu lần nhỉ?

Tống Sâm cũng không nghĩ nhiều.

Anh chưa từng tự chuốc lấy buồn phiền vào bản thân.

“Tống Sâm.” Dịch Thư Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh thì sửng sốt: “Anh không vui sao?”

Vừa nãy vẫn còn tốt mà.

“Không phải.”

Tống Sâm đứng dậy, xử lý áo vest bị Dịch Thư Nguyệt làm loạn, anh cài lại khuy áo, chỉnh lại cà vạt rồi lạnh nhạt nói: “Tôi đến thư phòng họp.”

“Từ từ đã!”

Không biết Tống Sâm sẽ họp mất bao lâu, Dịch Thư Nguyệt vội vàng vươn tay ôm lấy cánh tay của anh, chớp mắt: “Hay là anh ăn cơm trước đã? Tôi nhớ anh có bệnh dạ dày.”

Dịch Thư Nguyệt tự nhận lời quan tâm này vừa tinh tế hiểu lòng người, vừa thể hiện trí nhớ siêu phàm của cô, mấy chuyện từ hồi trung học mà vẫn nhớ rõ.

Không ngờ, câu nói này lại khiến sắc mặt của Tống Diêm Vương càng thêm lạnh lùng, cuối cùng, anh nói với bộ mặt vô cảm: “Liên quan gì đến em?”

Dịch Thư Nguyệt: “...”

Người đàn ông này quá đáng rồi đó.

Dịch Thư Nguyệt hít một hơi thật sâu, cân nhắc sức lực giữa mình và Tống Sâm rồi hậm hực buông tay ra. Cô cầm lấy đôi đũa trên bàn, chọc bát cơm như muốn cho hả giân, nhỏ giọng bức xúc: “Thích ăn thì ăn, thích ăn thì ăn, hung dữ cái rắm, đồ như anh xứng đáng bị ế vợ.”

“Dịch Thư Nguyệt.” Giọng của Tống Sâm càng lúc càng lạnh lẽo, giống như từ hầm băng ra, anh cảnh cáo: “Chúng ta đã kết hôn, bây giờ em là vợ hợp pháp của tôi.”

Dịch Thư Nguyệt trừng mắt, phản bác theo bản năng: “Dù sao tôi cũng không cam tâm tình nguyện.”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy lời này sẽ làm tổn thương người khác, rũ mắt, nhỏ giọng bổ sung: “Làm gì có ai hung dữ với vợ hợp pháp của mình như vậy. Tôi cảm thấy cơm hộp này khá ngon, nghĩ đến anh có bệnh dạ dày nên mới bảo anh ăn trước, cuối cùng lại thành ra lỗi của tôi. Đồ không biết tốt xấu.”

Nói xong, Dịch Thư Nguyệt không muốn để ý đến anh nữa, châm ngôn sống của Dịch đại tiểu thư là tuyệt đối không để mình phải tủi thân. Cho dù Tống Sâm vừa mới cứu ba cô ra khỏi tù nhưng bảo cô phải ăn nói khép nép với anh thì cô đâm đầu vào đậu phụ rồi chết còn hơn.