Chương 3: Mối tình đầu

Sau khi ý thức được mình nhắn nhầm người, Dịch Thư Nguyệt đã thu hồi tin nhắn ngay lập tức, nhưng cô quên mất rằng Tống Sâm có một kỹ năng bị động có tên nhìn qua là nhớ.

Tống Sâm: "Dịch Thư Nguyệt, tôi thấy em là đang thèm bị làm."

Dịch Thư Nguyệt bình tĩnh trả lời: "Anh nhìn nhầm rồi."

Sau đó thì có lẽ là do Tống Sâm phải làm việc nên không trả lời tin nhắn của cô nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, hai người ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng lấy rồi, ngủ cũng ngủ với nhau rồi, nhưng đến tận bây giờ Dịch Thư Nguyệt mới nhớ ra cô còn chưa biết hiện giờ Tống Sâm đang làm nghề gì.

Thôi kệ đi.

Cô cũng chẳng muốn biết quá nhiều về anh.

Tóm lại đó là một cái nghề có quyền có thế, chỉ có mình cô là củi hỏng suốt ngày ru rú trong nhà.

Nhìn lại tên người nhận một lần nữa, sau khi chắc chắn không gửi nhầm thì Dịch Thư Nguyệt mới nhắn tin cho cô bạn thân - Tần Mộng: "Tống Sâm, thật sự con mẹ nó, anh ta không phải người! TAT"

Tần Mộng là bạn cùng phòng hồi học đại học của cô, hai người vừa gặp đã thân, dọn vào ở chung chưa tới một ngày đã trở thành chị em thân thiết, ngày ngày dạo phố, ăn cơm, ngắm trai đẹp cùng nhau.

Gần đây cái tin nhà họ Dịch gặp nguy cơ bị truyền đi khắp Kinh Thành, chủ yếu là do có người tố cáo ông Dịch trốn thuế, Dịch Thư Nguyệt không tin, bởi vì từ trước đến nay ba cô luôn là người thật thà chất phác, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cô và mẹ hết mực, ông tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đó.

Nhưng Dịch Thư Nguyệt có tin hay không không quan trọng, quan trọng là tòa án và kiểm sát viên có tin hay không.

Rất nhiều gia tộc quyền quý ở Kinh Thành đều đang mong ngóng cái ngày nhà họ Dịch bị lật đổ, từ đó mượn cơ hội để thu về một loạt khách hàng và bất động sản của gia đình họ, nhưng một chuyện nằm ngoài dự liệu của mọi người đã xảy ra, ngay ngày hôm sau tòa án đã tuyên bố nhà họ Dịch trong sạch, phóng thích ông Dịch ngay tại tòa.

Tin nhà họ Dịch đại tiểu thư kết hôn cùng một vị đại lão thần bí cũng dần truyền đến tai công chúng.

Rất nhiều người mắng nhà họ Dịch bán con cầu vinh, nhà có đứa con gái duy nhất cứ như vậy bị đưa đến cho người ta chà đạp, nhưng ngay lúc Dịch Thư Nguyệt trong miệng quần chúng ăn dưa đang bị vị đại lão kia hành hạ tra tấn thì đương sự Dịch đại tiểu thư đang nằm trên giường, vừa ăn bánh sandwich Tống Sâm làm cho vừa say sưa đọc tin bát quái của mình.

Tần Mộng trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức: "?"

Tần Mộng: "Vị đại lão thần bí mà cậu kết hôn cùng tên là Tống Sâm á? Đây không phải tên của mối tình đầu của cậu sao? Trùng hợp thế!"

Dịch Thư Nguyệt: "Cậu đã từng nghĩ hai người họ có thể là một người chưa?"

Tần Mộng trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

"Ôi vãi, đỉnh đấy!" Dịch Thư Nguyệt vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói oang oang như muốn chọc thủng màng nhĩ người nghe của Tần Mộng: "Hai người các cậu là sao vậy? Gương vỡ lại lành à?"

"Mình cũng không biết."

Dịch Thư Nguyệt cũng thấy chuyện này hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói: "Lúc đó có rất nhiều người muốn theo đuổi anh ấy, mình vứt hết mặt mũi tán tỉnh anh ấy suốt một năm trời thì anh ấy mới mở miệng đồng ý. Nhưng mình nghĩ anh ấy đồng ý lời tỏ tình của mình cũng không phải là vì thích mình, mà chỉ đơn giản là anh ấy thấy mình quá phiền, bản thân muốn được yên tĩnh nên đồng ý bừa, lại cộng thêm mấy chuyện gia đình, vì thế mình đã đề nghị chia tay."

"Ồ..."

Tần Mộng bình tĩnh phân tích cho cô: "Vậy chuyện này tổng cộng có hai khả năng. Thứ nhất, anh ấy thích cậu, muốn hòa giải với cậu. Thứ hai, anh ấy cảm thấy việc bị người ta bỏ rơi rất mất mặt nên muốn trả thù cậu."

Dịch Thư Nguyệt trả lời chắc như đinh đóng cột: "Thế thì chắc chắn là cái thứ hai rồi, hôm qua suýt nữa mình đã bị anh ấy làm cho đến chết đó, bây giờ phía dưới của mình vẫn còn đau."

"Hơn nữa." Dịch Thư Nguyệt đảo mắt nhìn quanh phòng, cách bài trí và đồ đạc nội thất của Tống Sâm cũng đi theo phong cách lạnh lùng, trong nhà ngoại trừ màu đen và trắng thì không còn bất cứ màu sắc nào khác, cảm giác cũng không có hơi thở của cuộc sống.

Nơi này chỉ giống như một căn nhà, một nơi để ở, chứ không phải một ngôi nhà, một mái ấm gia đình.

Dịch Thư Nguyệt thở dài ảo não, chống đỡ thân thể mệt mỏi xuống giường, sự đau nhức ở lòng bàn chân khiến cô xuýt xoa một hồi, sau khi âm thầm mắng chửi Tống Sâm mấy chục lần thì cơn giận của cô mới dịu lại, bình tĩnh nói: "Mộng Mộng, đi siêu thị không?"

Dịch Thư Nguyệt cũng giống như bao người con gái trên đời này, cô thích tất cả những thứ đáng yêu, hồng hồng xinh xắn, ghét nhất là mấy thứ chỉ có hai màu đen trắng tẻ nhạt này.

Cô không hề bất ngờ khi bên cạnh bỗng có thêm một người mà cô phải gọi là chồng, nỗi bất an khi bị buộc phải kết hôn, khi phải rời khỏi môi trường thân thuộc để đến một nơi xa lạ hoàn toàn biến mất tăm, khả năng thích ứng tốt đến mức thái quá.

"Sau này sẽ phải ở chung với anh ấy, đương nhiên là mình phải mua những thứ mình thích, nếu không thì cuộc sống sẽ nhàm chán lắm."

Về phần lát nữa Tống Sâm về nhà phải ứng phó như thế nào... thôi thì cứ chờ anh về rồi nói sa14