Chương 10: Bày tỏ

Nghe được câu ấy, sắc mặt Trịnh Hoài Ngọc thay đổi. Cậu ta gượng cười, khuôn mặt nhăn nhó còn xấu hơn cả khóc. Hoài Giang làm như không thấy, cậu hơi cúi đầu, càng hiện rõ hơn vẻ ngượng ngùng của người đang chìm đắm trong tình yêu.

“Trì Phong nói với anh rồi. Ngày 8 tháng sau bọn anh sẽ đính hôn. Ngày mai anh ấy sẽ qua nói chuyện với bố chúng ta!”

Trịnh Hoài Ngọc như bị sét đánh ngang tai, cậu ta lùi về phía sau một bước. Cậu ta rất muốn nhào lên, sau đó nói với Hoài Giang rằng, cậu là người đã từng kết hôn. Cậu không xứng với Trì Phong! Chỉ là cậu ta không dám, cậu ta đã giữ bộ mặt hoàn mỹ này từ rất lâu. Nếu chỉ vì việc này mà bị bại lộ thì mất nhiều hơn được!

“Thật vậy sao?” Trịnh Hoài Ngọc nghe thấy giọng mình khản đặc, cậu ta nói: “Vậy chúc mừng anh, Hoài Giang. Em không ngờ anh và Trì Phong lại hợp nhau như thế! Em nghĩ rằng anh vẫn còn yêu Cố Tiêu…”

Lời nói mập mờ như muốn nhắc Hoài Giang rằng, cậu từng yêu Cố Tiêu sâu đậm thế nào. Trịnh Hoài Ngọc lập tức ngắt lời: “Là em lỡ lời, em không nên nhắc Cố Tiêu trước mặt anh.”

Hoài Giang đáp lại: “Không sao! Sau khi gặp được Trì Phong, anh đã hiểu thế nào là yêu. Hoá ra trước kia, anh đã hiểu nhầm tình cảm của mình dành cho Cố Tiêu. Anh vốn chỉ coi Cố Tiêu như anh trai mà thôi.”

“Hơn nữa, khi ấy anh còn không nhận ra người Cố Tiêu thật sự yêu là em.” Vừa ký hiệu, Trịnh Hoài Giang vừa tỏ ra thương tiếc. Cậu thở dài, tiếp tục: “Do anh nên hai người mới bỏ lỡ nhau lâu như vậy. Để ngày mai, khi Trì Phong qua nhà mình, anh sẽ nói với cha việc giữa em và Cố Tiêu!”

Trịnh Hoài Ngọc không ngờ được chỉ trong vài câu Trịnh Hoài Giang đã chặn đứng con đường cậu ta đáp lên người Trì Phong. Trịnh Hoài Ngọcnghiến răng giận dữ, l*иg ngực phập phồng giống như muốn bóp chết Hoài Giang. Cậu ta cảm thấy hơi hối hận khi bước vào căn phòng này.

“Anh, anh đừng như thế!” Trịnh Hoài Ngọc chỉ có thể cố gắng diễn tiếp: “Anh và Cố Tiêu mới ly hôn không lâu. Em là em trai anh, không thể nhắc tới chuyện này được!”

“Nếu thật sự như thế, người ngoài sẽ đàm luận việc nhà chúng ta mất!” Trịnh Hoài Ngọc như tìm được tự tin, cậu ta nói: “Anh không muốn làm cha mẹ thất vọng đúng không?”

Bị hỏi như vậy, Hoài Giang hơi hoảng hốt, cậu cắn môi, tội nghiệp nhìn Trịnh Hoài Ngọc rồi lắc đầu.

“Thất vọng sao? Tôi muốn khiến cả nhà họ Trịnh sống trong hối hận vì đã bắt nạt nguyên chủ!” Trịnh Hoài Giang âm thầm nghĩ.

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Hoài Giang, Trịnh Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy em trở về phòng để nghỉ ngơi đây! Anh Hoài Giang, chúc anh ngủ ngon!” Trịnh Hoài Ngọc nói xong cũng không chờ Hoài Giang đáp lại, cậu ta nhanh chóng đẩy cửa phòng rời đi!

Sau khi cánh cửa đóng lại, trên khuôn mặt Trịnh Hoài Giang nào còn vẻ yếu đuối, khϊếp sợ như vừa rồi nữa. Cậu nhếch môi, nằm dài ra giường, nói chuyện với những người này thật mệt mỏi. Nhưng trên căn bản, Trịnh Hoài Giang đã hiểu rõ hoàn toàn tính cách của Trịnh Hoài Ngọc.

Bề ngoài Trịnh Hoài Ngọc tỏ ra thánh thiện, chu toàn, thậm chí là chịu oan ức vì anh trai. Nhưng thực chất bên trong cậu ta đã thối rữa đến cùng cực! Chỉ bằng vài trò mèo ấy của cậu ta mà cũng dám hãm hại cậu? Nằm mơ đi! Trong mơ cái gì cũng có!

Ban ngày Trịnh Hoài Giang thật sự đã rất mệt mỏi. Cho dù sau khi ăn cơm, Trì Phong đã đưa cậu về nhà ngay. Nhưng Trịnh Hoài Giang vẫn không ngăn được sự mệt mỏi của mình. Cậu lê mình đi tắm, dòng nước ấm áp xối lên người Trịnh Hoài Giang. Cậu thở dài, lau mặt.

“Trịnh Hoài Giang, rốt cuộc sao cậu lại có cuộc sống tệ hại như vậy?”

Sáng sớm ngày hôm sau, Trịnh Hoài Giang dậy rất sớm. Khi cậu xuống dưới tầng, cả nhà đang dùng bữa sáng. Trịnh Hoài Giang hơi rũ mi, ở trong căn nhà bình thường hẳn mọi người sẽ đợi đông đủ rồi mới bắt đầu ăn, nhưng nhà họ Trịnh thì không. Đối với họ, Hoài Giang chẳng khác nào người vô hình.

Như vậy cũng được, Trịnh Hoài Giang không cần tình thân từ ngôi nhà này!

“Giờ mới dậy sao?” Trịnh Bằng nghiêm giọng hỏi, lúc này ông ta thật giống một người cha đầy tình yêu đối với con: “Mau lại đây ăn sáng đi! Ba nghe nói, hôm nay Trì Phong cũng sẽ đến đưa con đi chơi đúng không? Con nhớ phải nghe lời cậu ta đấy!”

Nghe lời Trì Phong, đột nhiên Trịnh Hoài Giang cảm thấy buồn cười. Có lẽ trong mắt ông ta, cậu không phải là người vô hình mà là một vật nuôi không hơn không kém.

Ngay lúc này, tin nhắn điện thoại vang lên. Không cần mở ra, Trịnh Hoài Giang cũng biết đó là của Trì Phong. Ngoại trừ Trì Phong, sẽ không có ai nhắn tin với cậu.

Trịnh Hoài Giang lập tức dùng ký hiệu nói với Trịnh Bằng.

“Cha, con ra ngoài đón Trì Phong. Anh ấy đến nơi rồi!”

Thấy cậu nói thế, Trịnh Bằng có hơi ngạc nhiên. Ông ta cứ nghĩ ngoại trừ ngày đầu tiên ra, những ngày sau chắc hẳn trợ lý của Trì Phong sẽ làm nhiệm vụ đưa đón Hoài Giang thay hắn. Trịnh Bằng liếc nhìn bóng lưng của Trịnh Hoài Giang. Không ngờ con trai vô dụng của ông ta lại có sức hút lớn đến như vậy!

Trịnh Hoài Giang mở cổng để cho xe Trì Phong vào trong.

Hôm nay Trì Phong mặc một bộ comple màu đen. Nếu phải đánh giá thì khí chất của Trì Phong hôm nay thật sự bùng nổ. Trông Trì Phong hiện tại không khác nào người vẫn luôn xuất hiện trên các mặt báo, lạnh nhạt, nghiêm nghị. Rất phù hợp với một vị giám đốc trong tưởng tượng của cậu.

“Hoài Giang, cha cậu có nhà chứ?” Trì Phong vừa giáp mặt Trịnh Hoài Giang đã lên tiếng hỏi. Trì Phong là người bận rộn, hắn đã kiểm tra lịch trình và chỉ để trống được nửa tiếng sáng nay trong suốt thời gian sắp tới. Vậy nên, sau khi bàn bạc với Hoài Giang, Trì Phong quyết định sẽ đến và nói chuyện này với Trịnh Bằng.

“Chào ngài Trì!” Trịnh Bằng không biết từ bao giờ đã thắt lại chiếc cà vạt. Ông vừa thấy bóng dáng của hai người Hoài Giang và Trì Phong đã nhanh chân ra chào hỏi.

Không chỉ ông mà toàn bộ người trong nhà họ Trịnh đều tập trung tại phòng khách. Ngoại trừ cô em gái đang học ngoại trú ra thì toàn bộ thành viên đều có đủ. Trịnh Hoài Ngọc đang đứng một bên cạnh mẹ, ánh mắt cậu ta không hề che giấu, trần trụi nhìn Trì Phong.

Hoài Giang che đi nụ cười trên môi, chủ động tiến tới ôm lấy một cánh tay Trì Phong. Cậu cảm thấy Trì Phong hơi khựng lại nhưng rất nhanh, hắn đã tỏ ra như thường. Trì Phong gật đầu với Trịnh Bằng sau đó theo Hoài Giang ngồi xuống.

Trên khuôn mặt Trịnh Bằng hiện rõ vẻ xấu hổ, ông ta không ngờ được Trì Phong lại đối xử hờ hững với mình như vậy. Trịnh Bằng xoa tay, ngồi xuống đối diện với Trì Phong, sau đó Liễu Yến, vợ ông cũng ngồi xuống, cuối cùng là Trịnh Hoài Ngọc.

“Tôi đã nói chuyện với Trì phu nhân về mối hôn sự giữa tôi và Hoài Giang. Bà ấy rất hài lòng, và mong ngóng cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra sớm một chút.” Vừa nói, Trì Phong vừa nhìn sang Hoài Giang với vẻ dịu dàng: “Tôi cũng đã hỏi ý kiến của Hoài Giang rồi, em ấy cũng đồng ý với tôi sẽ đính hôn trước vào ngày 8 tháng sau.”

Trịnh Bằng nghe Trì Phong nói vậy suýt chút nữa đã vỗ bàn rồi chỉ thẳng vào mặt Trịnh Hoài Giang rồi mắng. Từ bao giờ mà Trịnh Hoài Giang dám tự tiện quyết định một chuyện quan trọng như thế. Trịnh Bằng che đi vẻ thất thố trên mặt mình, ông ta cười gượng: “Như vậy à? Nhưng chỉ còn hơn mười ngày mà thôi, không biết thời gian như vậy có đủ chuẩn bị không?”

Trì Phong bình tĩnh gật đầu, hắn làm như không nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Trịnh Bằng.

“Nhà họ Trì sẽ chuẩn bị nơi tổ chức và những thứ quan trọng khác. Ông Trịnh, ông và gia đình có thể mời thêm một số khách mời. Danh sách hãy đưa cho Hoài Giang. Trợ lý của tôi sẽ sắp xếp chu toàn!”

“Được, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị!” Trịnh Bằng nói xong thì nhìn sang phía Hoài Giang. Ông ta ra hiệu cho cậu đến phòng riêng ông ta để trò chuyện nhưng Hoài Giang đâu ngốc. Cậu giả bộ như không nhìn thấy, sau đó thoải mái rời đi cùng Trì Phong.

---

P.s: Các cậu ơi, nếu các cậu thấy hay thì cho tớ xin một cmt hay đề cử gì đó nhé! Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện ạ. Love ya~