Chương 12: Đến bệnh viện

Mạng thực tế ảo đã làm rất tốt trong việc mô phòng. Bề ngoài của viên đá nhẵn nhụi, đúng là vết tích của Chu Lạc An. Màu đỏ tím cuồn hút, viên đá cũng khá nặng. Trịnh Hoài Giang phải công nhận rằng, Chu Lạc An là một bậc thầy trong việc gia công đá quý. Cậu âm thầm bội phục Chu Lạc An từ tận đáy lòng.

“Viên đá này bao nhiêu tiền?”

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Trịnh Hoài Giang vẫn hỏi. Hoài Giang nhớ tới Triệu Dung mà mình gặp hôm qua. Rồi lại nhớ đến lễ đính hôn của mình và Trì Phong. Tuy chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, nhưng Trì Phong thật sự giúp cậu quá nhiều. Thế nên Hoài Giang muốn tặng cho hắn một thứ gì đó.

“Mười bảy nghìn đô.” Anh chàng kia nói, thấy Trịnh Hoài Giang không phản ứng thì cảm thấy hẳn cậu sẽ không ra được số tiền lớn như thế.

Suy nghĩ của anh ta rất đúng. Quả thật bây giờ Trịnh Hoài Giang không thể chi ra một khoản tiền lớn như vậy được. Thứ nhất, thẻ ngân hàng của cậu vẫn chưa tới nơi, thứ hai tiền của cậu đều nằm trong ví của Trì Phong.

“Bởi vì cậu có ánh mắt tốt, tôi rất thích kiểu người như cậu. Vậy nên tôi chỉ lấy cậu mười lăm ngàn thôi!” Anh chàng kia mỉm cười, nói: “À đúng rồi, tôi tên là Chu Sính.”

Hoài Giang mỉm cười, đặt viên đá lại chỗ cũ. Cậu cũng rất thích giao tiếp với những người yêu thích đá quý.

“Tôi là Trịnh Hoài Giang. Rất vui được làm quen với anh, Chu Sính!”

Vừa nói, Trịnh Hoài Giang vừa vươn tay ra. Franky vui vẻ nắm lấy, “Cậu cứ gọi tôi là A Sính là được rồi!

Cứ như vậy, Trịnh Hoài Giang vô tình có thêm một người bạn qua mạng. Cậu lưu luyến vuốt ve viên Anyolite, sau đó thở dài: “Anh có thể giữ lại cho tôi không? Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến mua?”

Giao dịch trên mạng thực tế ảo không rắc rối như bên ngoài hiện thực, nhưng ngược lại quá trình khắt khe hơn nhiều. Trước tiên, Trịnh Hoài Giang phải chứng thực được khả năng tài chính của mình.

“Tất nhiên là được rồi! Dù sao cửa hàng này của tôi cũng chẳng có vị khách nào ghé mua.” Chu Sính bất đắc dĩ nói, giống như là đang mỉa mai chính bản thân mình vậy.

Trịnh Hoài Giang nghe thế thì trầm tư. Quả thật, những món đồ khác thì không sao nhưng đá quý là xa xỉ phẩm, có rất ít người nguyện ý mua trên mạng. Dường như Chu Sính cũng nhận ra điều ấy từ trước nhưng anh ta vẫn kiên trì đến giờ. Hoài Giang cũng không tiện nói gì thêm. Trịnh Hoài Giang đi dạo một vòng trên mạng thực tế ảo, nhưng không có gì khiến cho cậu hứng thú.

Đến khi rời khỏi mạng, Trịnh Hoài Giang cảm thấy cả người uể oải mệt mỏi.

“Lên mạng thực tế ảo quá nhiều sẽ khiến dây thần kinh mỏi mệt.” Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai: “Tuy cậu không thật sự di động nhưng sự mệt mỏi ấy đã khắc vào trong não bộ cậu.”

Nói đơn giản và dễ hiểu thì là, không tốn thể lực nhưng sẽ hao tổn tinh thần. Trịnh Hoài Giang hiểu, cậu xoa hai bên thái dương.

“Không sao chứ?” Trì Phong quan tâm đưa cho cậu một cốc nước: “Cậu ở trên mạng hơn ba tiếng đồng hồ, mệt mỏi là bình thường!”

Trịnh Hoài Giang cười khổ, cậu muốn ký hiệu tay để nói cho Trì Phong biết mình không sao, nhưng rồi chợt nhớ ra Trì Phong không biết ngôn ngữ ký hiệu. Trịnh Hoài Giang thở dài, cậu ngồi thẳng lưng, cầm lấy quyển sổ bên cạnh rồi viết.

“Tôi không sao! Đã trưa rồi sao?”

Thấy vẻ mặt mơ hồ của Trịnh Hoài Giang, không hiểu sao Trì Phong cảm thấy buồn cười. Hắn gật đầu: “Ừm, tôi đã nhờ Paul mua bữa trưa về rồi. Đợi lát nữa anh ta sẽ mang lên!”

Bữa trưa hôm nay, Paul mua mì hải sản. Bình thường, Trịnh Hoài Giang không thích những món như mỳ nhưng hôm nay khi thử món mỳ này, cậu lại cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị.

Trì Phong nhìn thấy thắc mắc của cậu, hắn thản nhiên nói: “Không phải cậu thích món ăn ở Sophia hay sao?”

Trịnh Hoài Giang không che giấu sự kinh ngạc của mình, cậu nghiêng đầu, giống như đang hỏi.

“Sophia còn rất nhiều món ngon khác. Ngày mai tôi không quá bận rộn, có thể dẫn cậu đi ăn!” Trì Phong nói. Gần như trong khoảng thời gian này, hắn đều dành cho công việc và Trịnh Hoài Giang.

Nghĩ thế, không hiểu sao vành tai Trịnh Hoài Giang lại đỏ lên. Cậu đang nghĩ điều gì vậy cơ chứ?

Trịnh Hoài Giang cũng không nghĩ điều đó lâu, buổi chiều, cậu không dám tiếp tục lên mạng nữa. Với một người có sức khoẻ kém như cậu hiện tại thì rất khó để lên mạng liên tục. Trịnh Hoài Giang chọn một quyển sách từ trong kệ sách của Trì Phong. Cậu cẩm quyển sách trên tay, vuốt ve bìa của nó, Essay in love.

Thế giới trước kia của Trịnh Hoài Giang không có quyển sách này, cậu tò mò mở quyển sách ra. Bên trong đầy những dấu ghi chú, những trang sách đã ố vàng. Giống như, chủ nhân của quyển sách đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi vậy!

Nghĩ tới đây, Trịnh Hoài Giang vô thức nhìn Trì Phong. Trì Phong đang cúi đầu làm việc, động tác trên tay hắn không ngừng nghỉ một chút nào. Khi Trì Phong làm việc, hắn sẽ không để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Bóng hình Trì Phong hiện tại làm Trịnh Hoài Giang nhớ đến bản thân ở kiếp trước.

Lắc đầu, Trịnh Hoài Giang ngồi xuống sô pha, đọc thử quyển sách mà mình tìm được này. “Luận về yêu” là tác phẩm thời còn trẻ của Alain de Botton. Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, quyển sách này đã cuốn hút Hoài Giang một cách kỳ diệu.

Trịnh Hoài Giang bình thường không có thói quen đọc sách, vậy mà giờ đây, cậu đang nghiền ngẫm từng con chứ, từng lý luận về tình yêu của Alain de Botton. Ông ấy viết nên một câu chuyện hấp dẫn mà không thiếu phần kịch tính. Cho đến khi Trì Phong đứng dậy khỏi bàn làm việc, sau đó mang vào cho cậu một cốc hồng trà còn ấm nóng, cậu hãy còn đang chăm chú đọc.

“Này uống đi!” Trì Phong lên tiếng nói, “Tôi chỉ còn ít việc nữa là xong. Sau đó tôi sẽ dẫn cậu tới bệnh viện!”

Hoài Giang lúc này mới ngẩng đầu lên, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu với Trì Phong. Hai người lại tiếp tục ai làm việc nấy. Với Alain de Botton, Tình yêu là thứ không thiếu ảo tưởng nhưng cũng đầy sáng suốt, mê đắm nhưng biết giữ khoảng cách, nồng nhiệt và rất hài hước nhưng cùng lúc ngập tràn phân tích lạnh lùng.

Bên cạnh câu nói “Because I have this thing about birthday – they always remind me of death and force jollity”, Trì Phong đã bình luận bên cạnh. Chữ của Trì Phong rất đẹp, cứng cáp lại không thiếu đi sự mềm mại.

“Quyền lực là thứ cần phải có, nhưng đôi lúc nó trở thành một gông xiềng. Nó sẽ siết chặt lấy tứ chi ta, sau đó ép buộc ta hành động như một con rối. Vì chỉ có như vậy, quyền lực mới có thể nằm trong lòng bàn tay ta.”

Hoài Giang khẽ bật cười, cậu không hiểu vì sao. Từ một quyển sách lý luận về tình yêu, Trì Phong lại có thể rút ra kết luận chẳng ăn nhập gì hết. Giống như con người của Trì Phong vậy, sự quan tâm mơ hồ của Trì Phong khác hẳn vẻ bề ngoài lạnh lùng của hắn.

Rõ ràng, đây chỉ là một cuộc hôn nhân không hề có chút tình cảm nào, thế nhưng Trì Phong lại săn sóc đến cảm nhận của Hoài Giang. Hắn phối hợp với Hoài Giang diễn kịch trước mặt người nhà, cũng quan tâm cậu thích ăn gì. Dù chỉ là một lần dùng bữa chung, thế nhưng ánh mắt của Trì Phong quá tinh tường. Hoặc nói, Trì Phong thật sự để ý tới đối tượng hôn nhân của mình.

“Đi thôi!” Trì Phong cầm lấy áo vest, bước tới trước mặt Hoài Giang, nói: “Nếu cậu chưa đọc xong có thể mang nó về nhà!”

Hoài Giang giật mình, ngón tay đang đè lên những dòng chữ Trì Phong viết bỗng hơi run rầy. Cậu đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Trì Phong, bỗng cảm thấy hơi nao nao.

Hai người xuống tầng hầm, trong tay Trịnh Hoài Giang có thêm một quyển sách. Sau khi ngồi vào ghế phụ, Hoài Giang mới tìm quyển sổ nhỏ, sau đó viết chữ lên.

“Anh đọc quyển sách này rất nhiều lần rồi sao?”

Trì Phong vừa đánh xe ra khỏi tầng hầm, vừa đọc những dòng chữ Trịnh Hoài Giang đưa đến. Hắn không che giấu mà gật đầu.

Chất giọng Trì Phong vẫn đều đều, trầm thấp: “Từ lúc tôi còn đang học đại học, khi đó cha tôi vẫn còn sống.”

Trịnh Hoài Giang muốn nói một câu rất tiếc nhưng Trì Phong đã xua tay: “Không sao! Khi ấy, có lẽ tôi vẫn còn mong ngóng về chuyện yêu đương. Nhưng sau khi đọc xong quyển sách này, tôi phát hiện ra, bản thân mình có hứng thú với công việc hơn nhiều.”

Nghe thế, Hoài Giang không khỏi mỉm cười. Quả là Trì Phong!

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của cậu chút nào!