Chương 50: Bộ sưu tập mới của Tiểu Ninh

Sau khi từ đồng về, Lục Minh bắt tay ngay vào làm tiêu bản côn trùng cho Tiểu Ninh.

Lúc còn trên đường, Lục Minh ghé cửa hàng cung cấp vật liệu dùng trong sinh học mua nguyên một bì dụng cụ. Về đến nhà, cậu lấy ra từng món.

Tiểu Ninh ngồi ăn sáng bên cạnh, mắt nhìn mớ đồ trước mắt. Con nhỏ kinh ngạc.

“Cậu mua lọ thủy tinh để làm gì vậy?”

“Tớ làm tiêu bản côn trùng cho cậu!”

Tiểu Ninh không hiểu tiêu bản côn trùng mà Lục Minh định làm sẽ như thế nào? Vì hồi nào tới giờ, nếu có thích nó cũng chỉ biết ép khô chúng trong quyển sổ nhỏ.

Tiểu Ninh ngây ngốc giương đôi mắt trong veo nhìn mớ dụng cụ trong khay Lục Minh vừa mua. Có tấm xốp, kim ghim dài khoảng 3,5 centimet, chai cồn tẩy rửa và dung dịch nước rửa tay. Ngoài ra, còn có một số vật dụng linh tinh khác như hộp nhựa, miếng bông, dao cắt, kẹp, nhíp,…

Mớ dụng cụ, nó mới thấy lần đầu trong việc sưu tập côn trùng, khơi gợi lòng tò mò của Tiểu Ninh.

“Cậu sẽ làm như thế nào?”

“Tớ sẽ hướng dẫn cho câu cách làm!”

“Có dễ không?”

Lục Minh đưa mắt nhìn nó. Ánh mắt dịu dàng thể hiện rõ ý nuông chiều. Môi cũng vì thế nở nụ ấm áp.

“Có anh Minh giỏi giang ở đây. Anh sẽ dạy nhóc cách làm dễ như trở bàn tay!”

Tiểu Ninh nghe Lục Minh nói câu đó. Nó cười khì khì. Liếc cho Lục Minh ánh mắt: Tự mãn!

OK, nhóc không tin anh thì thôi! Bây giờ anh làm, hoàn thành kiệt tác, nhóc bái phục anh sau cũng chưa muộn.

“Trước tiên, anh sẽ chỉ nhóc cách làm tiêu bản bọ cánh cứng!”

Nói xong câu đó, Lục Minh chưa thấy con nhỏ xúm vô. Cậu trừng mắt nhìn nó, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Tiểu Ninh hiểu ý nhích lại gần.

“Vẫn còn xa, nhóc thấy không rõ đâu?”

“Vậy gần như thế nào?”

“Sát!”

Tiểu Ninh hơi nghi ngờ cách dạy kiểu này của thầy Lục. Nhưng kiến thức là trong đầu cậu ta. Xa hay gần chỉ cậu ta mới biết. Nó bèn hậm hực nhích thêm chút nữa.

Lục Minh đưa mắt nhìn khoảng cách. Vẫn chưa gần lắm. Cậu gõ gõ ngón trỏ ngay sát bên cạnh. Tiểu Ninh thấy vậy, nó bỉu cái môi dài ra tỏ ý bất mãn nhưng cũng đành cam nhích thêm vào gần Lục Minh.

Khi vai con nhỏ đã kề vai mình. Lục Minh lúc này mới hài lòng. Cậu trộm nở nụ cười vừa ý. Đưa tay lấy miếng xốp.

“Đầu tiên, nhóc lấy miếng xốp ra, bỏ ở đây…”

“Cho học trò ý kiến chút được không?”



Thầy đang giảng bài, học sinh đã nhảy vào miệng ngồi. Lục Minh hơi bực mình.

“Kiến, cò gì?”

“Đề nghị thầy bỏ chữ nhóc đi!”

Bằng tuổi người ta mà gọi như vậy là quá đáng! Nhóc gì chứ? Làm như bọn trẻ trâu!

“Đề nghị bị bác bỏ!”

“Lí do?”

Lí do? Muốn lí do anh nhóc cho lí do! Người ta nói: Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do! Bộ nhóc chưa nghe câu nói này sao?

“Lí do: Tui đang làm thầy! Vậy giờ trò có muốn học hay không? Để thầy còn về nhà ngủ bù!”

Sáng mới 4 giờ trời hành đã thức dậy. Gió mai ngoài hiên đang mát, buồn ngủ quá rồi đây!

Con nhỏ không tin. Nó hơi chần chừ. Lục Minh làm bộ chống tay đứng dậy. Nó cuống quýt chụp lấy cổ tay thầy Minh kéo xuống.

“Hoc, học!”

“Nói câu: Em muốn học, anh dạy em!”

Gì nữa đây? Mới đòi làm thầy giờ đã chuyển sang làm anh! Đúng là được voi đòi tiên mà!

“Lục Minh, tớ không học nữa! Cậu ép khô hết rồi dán sổ đền cho tớ!”

Quát xong câu đó, con nhỏ phủi mông tính bỏ đi. Lục Minh bèn kéo tay nó lại.

“Đùa tí thôi mà! Cậu ngồi xuống đây, tớ thành tâm chỉ dạy!”

“Hứ, bữa sau đừng kì kèo nữa nghe không?”

“Tớ biết rồi! Cậu ngồi đi!”

Lục Minh cười hì hì nhìn nó năn nỉ.

“Vậy mới ngoan!”

Tiểu Ninh vừa lòng. Con nhỏ ngồi xuống cạnh Lục Minh.

Lục Minh lúc này mới bắt đầu chỉ con nhỏ cách làm tiêu bản từng loại một.

Đầu tiên là con bọ cánh cứng màu xanh ngọc.

Lục Minh với lấy chiếc kẹp nhỏ, nhẹ nhàng, cẩn thận gắp lấy con bọ giơ lên. Bàn tay còn lại thành thạo đưa cái kim nhỏ ghim vào giữa lớp áo cánh bên phải của con bọ. Như vậy chưa đủ, cậu sợ khi khô con bọ cánh cứng sẽ xoắn lại khó cố định chân. Nên dứt khoát ghim luôn hai bên thêm hai cây nữa. Xoay qua xoay lại, thấy đã cân đối, Lục Minh cắm tiêu bản lên miếng xốp.

Lúc cắm xong còn không quên liếc mắt nhìn Tiểu Ninh.



“Dễ không?”

“Quá dễ! Tưởng gì sợ khó. Chứ mấy thứ ghim ghim đó, tớ giỏi lắm!”

“Vậy thực hành luôn nha!”

“OK!”

Lục Minh kéo bì cào cào tới trước mặt con nhỏ. Tiểu Ninh khoái chí. Nó lấy cái kẹp gắp lên một em cào cào lớn nhất trong bì. Nó cũng lấy cái kim nhỏ. Tỉ mỉ ghim cây kim vào giữa ngực con cào cào.

Lục Minh ngồi sát bên quan sát kĩ. Cậu sợ con nhỏ ham hố cắm cây kim từ bên này qua bên kia nên nhắc.

“Cậu ghim hai phần ba con thôi!”

“Như thế này đúng chưa?”

“Ừ, đúng rồi! Tiểu Ninh giỏi quá!”

Lục Minh thấy đứa trò cưng mới dạy xíu đã thành tài, cậu muốn ôm nó cái để thưởng công. Nhưng thấy nó cứ giơ giơ cây kim nhỏ lên phần hai cánh cào cào. Cậu sợ cây kim kia không đâm vào nơi cần mà đâm thẳng vào tay cậu. Nên thôi!

Nhìn con cào cào chắc chắn trong tay, Tiểu Ninh bắt chước Lục Minh ghim tiêu bản xuống miếng xốp.

Thế là được hai con. Tiểu Ninh hứng thú. Nó bèn làm thêm vài con cào cào nữa.

Trong lúc nó làm. Lục Minh đứng dậy không biết đi đâu. Lát sau, cậu ta trở vô với con chuồn chuồn ngô bự bỏ trong túi bướm.

Tiểu Ninh thấy vậy, nó háo hức giơ tay ra.

“Đưa tớ ghim luôn cho!”

“Nó chưa chết!”

“Hả?”

Chưa chết thì ai dám ghim!

“Vậy cậu bắt nó để làm gì?”

“Tối mai cho cậu thực hành!”

Lục Minh biết con nhóc không hiểu cho lắm. Mặt nó cứ ngơ ngơ.

“Chuồn chuồn là nhóm côn trùng săn mồi rất mạnh, chúng bài tiết rất nhiều. Nếu không để chúng thải phân ra khỏi cơ thể sẽ để lại lượng lớn vi khuẩn phân hủy thịt và các sắc tố làm hỏng màu sắc của chuồn chuồn!”

À, thì ra là vậy! Tiểu Ninh hôm nay mới biết chút ít kiến thức về chuồn chuồn. Loài côn trùng mà mỗi khi hè về, tụi nó hay kéo nhau đi bắt.

Nắng ngoài hiên đã vàng suộm. Trời đã về trưa. Cũng đến lúc nghỉ ngơi, ăn uống. Lục Minh bê khay đồ và xách bì cào cào, lọ đựng bọ rùa để lên bàn.

Tiểu Ninh vẫn còn ngồi ngắm dàn cào cào đã ghim cắm lên miếng xốp trắng. Trong mắt con nhỏ chẳng khác gì chúng đang bay nhảy giữa bãi cỏ xanh.