Chương 3

Quá mềm, cũng quá yếu ớt.

Phí Chấp Duyên nhắm mắt lại, cảm thấy chỉ cần cường độ vừa rồi của mình lớn hơn một chút, nhóc con đối diện này sợ là sẽ biến thành một bãi thịt nhão.

Cảm nhận được trên đầu mình không có sờ sờ yêu thương nữa, Nhu Nhu nâng cánh tay nhỏ lên sờ soạng cái đầu nhỏ của mình.

Có thể là nguyên nhân vừa mới bị ba ba sờ qua, đáy lòng cậu đột nhiên có thêm vài phần tủi thân.

Lúc chờ đợi trong không gian đen kịt không tủi thân, tìm không thấy ba ba cũng không tủi thân, nhưng khi ba ba xoa đầu, Nhu Nhu vậy mà có chút muốn khóc.

“Bá, hức a......”

Nhu Nhu vừa khoa tay múa chân vừa nói, con ngươi ướŧ áŧ nhìn Phí Chấp Duyên, muốn nói cho đối phương biết địa phương trước khi mình đến thật sự rất tối.

Nhưng mà Nhu Nhu không có sợ hãi một chút nào, vì để được nhìn thấy ba ba, cậu ngoan ngoãn nằm ở trong khoang không gian truyền tống nho nhỏ...

Sau đó đột nhiên xôn xao một chút, rồi gặp được ba ba!

Nghĩ tới đây ánh mắt Nhu Nhu đều hơi sáng lên, vui vẻ lộ ra hàm răng trắng của mình.

Phí Chấp Duyên nhìn bé con không biết đang cười khúc khích gì, cảm giác nóng nảy trong lòng phút chốc tan biến.

“Cười cái gì.”

Ngữ khí của Phí Chấp Duyên đầy ghét bỏ, duỗi tay xách đứa bé này lên.

Nhu Nhu bất ngờ không kịp đề phòng bị nhấc lên giữa không trung cậu trừng đôi mắt tròn to hưng phấn vẩy cái đuôi cá, cùng Phí Chấp Duyên đối mặt nhìn.

“Bá ~ a a!”

Cậu vểnh đuôi cá màu lam lên thật cao, bàn tay nhỏ bé khuya loạn ở trên không trung, cố gắng muốn tới gần dán dán với ba ba.

Phí Chấp Duyên xách ở sau gáy đứa bé, quan sát đối phương từ trên xuống dưới.

Xách lên nhóc con ước chừng lớn hơn hai tuổi, mới vừa rơi nước mắt nên đôi mắt long lanh sáng ngời, nước rửa qua dường như càng sạch sẽ hơn, một chút lo lắng cũng không có.

Nụ cười trên mặt mềm mại, không hiểu sao Phí Chấp Duyên nghĩ tới ánh mặt trời vừa rồi xuất hiện trên bầu trời.

Đều rực rỡ sáng ngời giống nhau.

*** Cuối cùng hệ thống cũng bổ sung xong chút a6hnăng lượng, vừa login suýt chút nữa bị cảnh tượng trước mắt hù chết.

Chết non trời ơi! Làm sao lại trực tiếp truyền tống Nhu Nhu đến trước mặt ông tổ nhân vật phản diện thế này!

Lần này tèo thật rồi.

Trong nháy mắt hệ thống cảm giác cốt lõi của mình đã ngừng hoạt động rồi.

Nhu Nhu bị xách ở giữa không trung, không chỉ không sợ một chút nào mà ngược lại ra sức đạp đuôi cá nhỏ ngắn ngủn của mình.

Đuôi cá của cậu tựa như không có xương cốt, mềm mại có thể uốn ra các loại hình dạng.

“Bá! A~!”

Một tay Phí Chấp Duyên đã sắp không xách được nhóc con ầm ĩ, đành phải tạm thời đặt nhóc con ở trên giường.

Nhìn cái đuôi mềm mại gập cong chín mươi độ, lại dùng cánh tay nhỏ mập mạp gắt gao ôm đuôi cá, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt lấp lánh nhìn mình, Phí Chấp Duyên không khỏi nhẹ nhàng nhướng mày.

Cái đuôi này...... nhìn thì ngắn, ngược lại còn rất mềm.

Đầu ngón tay Phí Chấp Duyên khẽ nhúc nhích, ngón tay nâng lên một chút.

Hệ thống 006 thật vất vả lắm mới chữa trị xong việc bị loạn mã, nó đang chuẩn bị nhanh chóng truyền tống Nhu Nhu đến nơi khác, nhưng khi hoàn hồn chợt nhìn thấy động tác giơ tay của ông tổ nhân vật phản diện.

Không!!

Hệ thống sợ tới suýt chút nữa tắt máy, vội vàng điều ra hơn phân nửa năng lượng từ trong kho năng lượng của mình để bảo vệ Nhu Nhu nho nhỏ đang ôm đuôi cá rụt ở trên giường.

Làm nhân vật phản diện lớn nhất, năng lực của Phí Chấp Duyên có thể nói là cực kỳ khủng bố cường hãn, chút năng lượng này của nó sợ là cũng chỉ như châu chấu đá xe.

Trong nháy mắt, chip trí nhớ bên trong 006 hiện lên vô số tấm ảnh chụp Nhu Nhu.

Trong hơn hai năm truyền tống với Nhu Nhu, bọn họ một người một thống vượt qua vô số thời gian tốt đẹp.

006 bi thương suýt nữa khiến cho số liệu rối loạn.