Chương 15

“Vãn Vãn, có phải con biết gì không?” Giọng của Lục Thịnh Nghiêu vô cùng nghiêm túc, không còn xem lời nói của Vãn Vãn là đùa giỡn nữa.

Vãn Vãn vất vả lắm mới được người ta tin tưởng, kích động gật đầu: “Buổi tối sẽ xuất hiện quái thú ăn thịt người, chúng ta phải ở bên nhau, như vậy thì cha, anh cả và chị cả sẽ không bị ăn sạch.”

Thời tiết quỷ dị, tin tức phát sóng, Vãn Vãn không giải thích được.

Tâm trạng mấy người đều suy sụp, Diệp Khê ngồi xổm xuống, nhìn Vãn Vãn: “Vãn Vãn, sao con biết sẽ có quái thú ăn thịt người?”

Vãn Vãn do dự một lát, đang lúc 777 cho rằng cô nhóc muốn khai mình ra: “Vãn Vãn nằm mơ thấy, mơ thấy có rất nhiều quái thú ăn thịt người.”

Là trùng hợp sao?

Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tin tưởng giấc mơ của trẻ nhỏ không.

“Minh Dục, Minh Âm, khóa trái tất cả cửa sổ trong nhà lại, Thư Hoài, Chiêu Tuyết, các con cùng cha đi kiểm tra đồ dùng trong nhà một tí, bà xã, em cứ đợi ở đây chăm sóc Vãn Vãn cho tốt.” Lục Thịnh Nghiêu không hiểu sao chọn tin tưởng con gái mình.

777 cảm khái: [Vãn Vãn, người nhà cháu thật tốt, vậy mà tin lời của cháu.]

Vãn Vãn kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ lên: [Đương nhiên rồi ạ.]

Diệp Khê che chở Vãn Vãn trong ngực, tay bà hơi lạnh, trong lòng hốt hoảng khó hiểu, nhìn đêm tối dày đặc lại càng bất an.

“Mẹ, đừng sợ, Vãn Vãn sẽ bảo vệ mẹ.” Vãn Vãn ôm cổ Diệp Khê, thân mật chà xát.

Diệp Khê không nhịn được bật cười: “Mẹ bảo vệ Vãn Vãn còn tạm được.”

Nếu như thật sự gặp phải quái thú ăn thịt người gì, vậy cho dù bà có liều cái mạng này cũng phải bảo vệ cho tốt người nhà của mình.

Nhà bọn họ có một tầng hầm ướp lạnh, bên trong chứa rất nhiều đồ dùng, chính là để tránh tình huống đột nhiên xảy ra, không ngờ lại thực sự phát huy được tác dụng.

Lục Minh Dục và Lục Minh Âm leo lên leo xuống kiểm tra, Lục Minh Dục mệt mỏi thở dốc: “Lần đầu tiên em hận nhà mình lớn như vậy đấy.”

“Đừng nói nhảm nữa, đi xuống trước đi.” Lục Minh Âm kéo Lục Minh Dục xuống lầu, thể lực cô tốt, điểm ấy không thấm vào đâu.

Mọi người lại tập hợp ngồi ở phòng khách.

Lục Chiêu Tuyết ghi chép tất cả thức ăn: “Thức ăn trong tầng hầm đủ để ăn một tháng.”

Ánh chớp lóe lên, bầu trời đêm sáng như ban ngày, “rồng” khổng lồ màu tím chợt hiện trong mây rồi lại lập tức biến mất giữa bầu trời đêm đen kịt, từng đợt sấm sét liên tiếp vang lên, mặt đất rung động dữ dội, tiếng sấm ầm vang trên trời.

“Ầm ầm ầm…”

Không khí nặng nề khiến người ta buồn bực không thở nổi, gió mạnh gào thét đến từ bốn phương tám hướng đập vào cửa sổ, vang lên tiếng va đập “rầm rầm rầm”.

Mưa to như trút xuống, tiếng gầm gừ của sấm sét bên tai không dứt, nước mưa cọ rửa cửa sổ, làm mơ hồ cảnh vật bên ngoài.

Vãn Vãn sợ đến mức núp trong lòng Diệp Khê: “Mẹ, tiếng sấm lớn quá…”

“Vãn Vãn đừng sợ, đừng sợ…” Diệp Khê nhỏ giọng dỗ dành Vãn Vãn.

Lục Thư Hoài cau mày: “Cơn mưa này thật kỳ lạ.”

Lục Minh Dục mơ hồ: “Lạ ở đâu?”

Anh không nhìn ra.

Lục Chiêu Tuyết chỉ vào nhiệt kế trên tường: “Nhiệt độ đang giảm xuống.”

Mưa chỉ rơi chưa đến năm phút đồng hồ nhưng cô đã cảm giác được sự lạnh lẽo nên đã liếc nhìn nhiệt kế.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 28 độ, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, mà nhiệt kế trên tường bây giờ đang thong thả giảm xuống 16 độ.

“Hèn chi càng ngày càng lạnh vậy… Hắt xì…” Lục Minh Âm hắt xì một cái thật to, xoa cánh tay nổi da gà.

Lục Thịnh Nghiêu nhận lấy Vãn Vãn từ trong tay Diệp Khê: “Nhanh lên lầu, tìm một căn phòng rồi mở máy điều hòa.”

Trước khi đi, Lục Chiêu Tuyết lấy nhiệt kế xuống.

Nhiệt kế trên tường đã rơi xuống 12 độ và vẫn đang tiếp tục giảm.

“Hắt xì.” Vãn Vãn hắt hơi một cái, cô nhóc run không ngừng, lạnh quá.