Chương 22

Hệ thống 777: [Vãn Vãn, là chú vô dụng, huhu, level chúng ta quá thấp, không mở phần vũ khí ra được…]

Vãn Vãn an ủi: [Chú Hệ thống, chú nói cho cháu biết, sau này chúng ta sẽ rất lợi hại.]

Hệ thống 777 khóc lóc một trận, không nỡ nhìn thẳng, lời nói kia ngay cả bản thân nó cũng chột dạ.

“Lão đại, tìm được nhiều vật tư ở tầng hầm của nhà ông ta lắm, đủ cho các anh em ăn nửa tháng!” Người đàn ông tóc húi cua phấn khích huýt sáo, nhà này giàu thật.

Người đàn ông cơ bắp phía sau cũng mỉm cười, trong thời gian ngắn sắp tới, họ không phải ra ngoài mạo hiểm hay đối mặt với đám zombie ghê tởm kia nữa, sống được ngày nào hay ngày nấy thôi.

Chậc, không hổ là tổng giám đốc Lục, Dương Thiên Minh khó chịu nghĩ, trong số tiền mà Lục Thịnh Nghiêu bỏ ra để mua đống vật tư này, ít nhất sẽ có một phần là do ông ta kiếm được cho công ty, giờ ông ta dùng cũng không quá đáng nhỉ?

Ông ta không lấy hết, cũng không đuổi người nhà họ Lục ra ngoài, đúng là quá lương thiện, Dương Thiên Minh thực sự cảm thấy ông ta là người tốt.

Bề ngoài thì họ vẫn duy trì sự hòa bình, Dương Thiên Minh cũng gọi Lục Thịnh Nghiêu là “tổng giám đốc Lục”, khi ông ta chưa tỏ thái độ, thuộc hạ của ông ta cũng tạm thời không dám làm gì người nhà họ Lục.

Nhưng những người đàn ông kia đã bao giờ thấy nhiều cô gái đẹp như tiên, như hoa như ngọc thế kia đâu cơ chứ?

Ai cũng nhìn hai chị em nhà họ Lục, sắp chảy nước miếng đến nơi.

Người đàn ông tóc húi cua không giống những người khác, anh ta thích phụ nữ trưởng thành, chẳng hạn như Diệp Khê, chơi kiểu đó mới vui, chứ những cô nàng non nớt kia thì không được hăng như thế.



“Cha, làm sao bây giờ? Vật tư vốn đã ít rồi, giờ còn phải nuôi họ.” Lục Minh Âm vốn nóng tính, chuẩn bị bùng nổ tới nơi.

“Mọi người không biết đâu, đám người đó cứ dán mắt vào con, như thể tám trăm năm rồi không gặp phụ nữ, ánh mắt đó đúng là ghê tởm.”

Lục Minh Âm cảm thấy như đang bị bầy sói đói bao vây, còn cô thì không khác gì chú cừu non chờ bị làm thịt.

Ánh mắt Lục Thịnh Nghiêu rất nặng nề, vẻ mặt cũng nghiêm nghị, ai bảo họ không thức tỉnh dị năng chứ, giờ chỉ có thể trở thành đối tượng bị làm thịt thôi, hơn nữa còn phải cố gắng phối hợp với đám người đó.

“Cả nhà chúng ta đừng tách ra, mà hãy cùng hành động.” Xem ra tối nay bảy người phải ở chung một phòng.

Đôi mắt trong veo của Lục Chiêu Tuyết nặng trĩu nỗi buồn, cô mím chặt đôi môi hồng, ngồi ở mép giường, bình tĩnh phân tích tình hình: “Dương Thiên Minh có dị năng hệ băng, hai người còn lại thì chưa biết thế nào.”

“Em đoán người đàn ông tóc húi cua là một trong các dị năng giả, Dương Thiên Minh rất coi trọng hắn.”

Lục Thư Hoài kịp thời bổ sung: “Một người khác là người đàn ông cơ bắp đã phá cửa khi ở bên ngoài, em đoán chắc hắn có dị năng hệ sức mạnh, chẳng hạn như hắn rất khỏe.”

Lục Thịnh Nghiêu gật đầu: “Đúng thế, cửa tầng hầm đang khóa, họ không tìm thấy chìa khóa nhưng vẫn mở cửa được.”

Chắc hẳn cửa đã bị mở bằng sức mạnh.

Người nhà họ Lục đã đoán đúng, cửa sắt đã bị người đàn ông cơ bắp kéo bật ra bằng tay.

Diệp Khê đang định nói gì đó thì bị tiếng bước chân bên ngoài cắt ngang.

“Suỵt!” Người gần cửa nhất là Lục Minh Dục, anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.

“Tôi nhớ họ có một căn phòng gần đây, sao không tìm thấy nhỉ?”

“Bà chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?”

Hai giọng nói khe khẽ vang lên, nghe thấy giọng nói này, mọi người đều nhận ra đó là ai.

“Đúng rồi, là căn phòng này, gõ cửa đi.”

“Rầm rầm rầm!” Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, Lục Minh Dục mở cửa.

Ba người Trương Thúy Phân đang nằm sấp bên ngoài suýt ngã vào trong, Trương Thúy Phân khó chịu trừng mắt nhìn Lục Minh Dục: “Cậu kia, sao thô lỗ thế, không biết đường mở cửa nhẹ nhàng một chút à?” Cô ả nói rồi lườm nguýt.