Chương 18: Đó là lần đầu tiên của em sao?

Thương Dần Viễn nhớ tới những gì mà Nguyễn Kiều Kiều đã nói với mình, Ninh Tuyết không có biểu hiện ra quá rõ ràng, anh ta vẫn thể hệ thái độ thân thiện, nhưng đối với những người phụ nữ bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến với anh ta thì anh ta sẽ càng tỏ ra lạnh lùng hơn rất nhiều, sẽ không để cho bọn họ hiểu lầm và ảo tưởng về bất cứ điều gì.

Ninh Tuyết nhìn vẻ mặt lạnh như băng tràn đầy sự xa cách và câu trả lời qua loa cho có của Thương Dần Viễn, trái tim cô ta quặn thắt lại.

Ở phía bên kia của hội trường, Nguyễn Kiều Kiều đã bị Ninh Duệ bắt gặp, anh ta phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của người khác, nắm lấy cổ tay của Nguyễn Kiều Kiều và kéo cô đi mà không nói một lời nào, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, uy nghiêm của anh ta làm người khác trông thấy là đã có cảm giác khϊếp sợ rồi.

Ninh Duệ lôi kéo Nguyễn Kiều Kiều đến một góc không có ai xung quanh, anh ta khác với Ninh Tuyết, dù sao hai người đã từng có quan hệ qua lại với nhau, vì thế anh trực tiếp chế nhạo, mỉa mai cô.

"Sao nào, lại dụ dỗ được thêm một người khác rồi đấy à? Tên nhóc nhà họ Tần kia lại bị cô bỏ rơi rồi à?"

Đối mặt với sự hùng hổ, hăm dọa người khác của Ninh Duệ, Nguyễn Kiều Kiều đành nhún vai một cách bất lực.

"Tôi cũng là đi đến bước đường cùng, muốn tìm một chỗ dựa vững chắc mà thôi. Tôi cản trở anh rồi à?"

Ninh Duệ sững sờ, sau đó anh ta không rõ có phải là cô lại đang nói những lời giận lẫy nữa hay không, vẻ mặt anh ta dịu đi, hỏi:

"Lần đó... em..." Trong một khoảnh khắc, anh không biết phải nói về điều đó như thế nào.

"Anh yên tâm đi, tôi đang trong thời kỳ an toàn, hơn nữa tôi cũng đã uống thuốc rồi."

Nguyễn Kiều Kiều hiểu những gì mà anh đang đề cập đến, cô trả lời một cách đàng hoàng, nghiêm túc.

“Ý anh không phải là vậy.” Ánh mắt Ninh Duệ lóe lên.

“Vậy ý anh là gì?” Nguyễn Kiều Kiều không giấu giếm sự phiền phức, chán nản của mình.

“Đó là lần đầu tiên của em sao?” Ninh Duệ hỏi bằng chất giọng trầm.

"Nếu là phải thì sao mà không phải thì sao? Anh yên tâm đi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi đâu vì tôi đã lấy tiền của anh rồi cơ mà, vậy thì tôi sẽ không tìm đến anh để quấy rối hay gây phiền phức gì đâu."

Nguyễn Kiều Kiều diễn đạt ý nghĩa của việc "tiền trao cháo múc" một cách rất tường tận.

Sắc mặt Ninh Duệ càng ngày càng trở nên khó coi, nếu như là trước kia, anh ta nhất định sẽ phất tay áo rời đi, nhưng bây giờ thì anh ta không nỡ.

"Kiều Kiều à, chúng ta quay lại với nhau đi."

Anh ta nói với cô bằng giọng nói bất lực.