Chương 2: Xuyên thành cô gái thích chơi đùa đàn ông

Nguyễn Kiều Kiều có hơi ngạc nhiên trước một nhân vật như vậy.

Lúc này, giọng nói phấn khích của hệ thống vang lên.

“Ký chủ, cô có nghĩ đây là cô không! Đây là một bản sao hoàn hảo của cô! Không ngờ lại vô tình rơi vào người như vậy, tôi yêu linh vực cả đời, hahaha!”

Nguyễn Kiều Kiều mặc kệ hệ thống phát rồ, quyết định xem kỹ cốt truyện trước, chủ yếu là bởi vì nguyên thân này có quá nhiều đàn ông, và cô cũng phải tiêu rất nhiều tiền.

Đã đến lúc tìm ra những nhân vật chủ chốt.

Nguyễn Kiều Kiều đẩy cửa bước ra ngoài.

Người vừa rồi là oan gia, anh ta đưa cô đến lối thoát hiểm thực ra chỉ là làm nhục cô.

Trên thực tế, nguyên thân cũng có vốn liếng làm ăn, từ nhỏ không lo cơm ăn áo mặc, dung mạo xinh đẹp, cuộc sống vô cùng phù phiếm.

Cô có người cha thích con trai hơn con gái, lấy hết vợ này đến vợ khác rồi sinh ra hàng đàn hàng đống con gái, cũng thật trớ trêu đến tầm tuổi này vẫn bao nuôi tình nhân nhỏ, nếu mang thai con trai sẽ dẫn vào cửa.

Trong gia đình có nhiều chị em gái, việc ghen tị, so sánh, chèn ép và chế giễu là điều thường thấy.

Không khí trong gia đình như vậy dẫn đến tam quan của nguyên thân vô cùng lệch lạc, chỉ cần chị em đem lòng yêu thích người đàn ông nào là cô liền chạy đến dụ dỗ họ.

Cầm trong lòng bàn tay mà trêu đùa.

Một lúc trước, có điều gì đó không ổn.

Chủ nhân thân thể này cua được một chàng nghệ sĩ nhỏ, chơi đùa được một thời gian cô cảm thấy chán, không chút lưu luyến nói chia tay.

Ai mà biết chàng trai trẻ đó lại là rễ cây bám dai như đỉa, đang lúc hai người giằng co không ngờ lại chạy ra giữa đường để xe đâm chúng, rất may là không có xảy ra án mạng gì.

Chỉ bị gãy mấy cái xương sườn và xương chân mà thôi.

Chàng trai trẻ kia lại có gia thế hiển hách, cũng là đứa con được cưng chiều như bảo bối của gia đình, vì vậy nguyên thân đã bị người ta trả thù rất độc ác.

Những tin tức xấu của cô đều bị moi ra, còn bị người ta thêm dầu cố ý bôi đen cô, bây giờ cô ở trong mắt nhiều người là một người hết sức dâʍ đãиɠ, nói trắng ra là một con điếm.

Cô vui vẻ với cuộc chơi được bao nhiêu thì nay bị cắn trả lại bấy nhiêu.

Thảm hại hơn nữa là hôm nay cô đã bị đuổi ra khỏi nhà, trên người lại không có đồng nào, cô là thiên kim tiểu thư mười ngón tay còn không dính nước mùa xuân vậy làm sao mà tự nuôi bản thân.

Mẹ ruột cảm thấy mất mặt khi nuôi dưỡng ra một người như cô, hơn nữa địa vị hiện tại lại thấp cổ bé họng, e rằng đối với cô tránh còn không kịp.