Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc... Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao

Chương 18: Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Chào cô. Linh Linh hấc tay hắn ra một cách lạnh lùng trước m.n rồi chào cô giáo.

- Ừ hai em đi đâu sao giờ ms đến. Cô giáo này mới ra trường vào dạy đúng năm Gia Bảo học lớp 10, vào đc nhờ có quen biết. Cô mến Gia Bảo từ lúc ms quen. Không biết là thích cậu hay ko. Nhưng thái độ cô đối vs hắn rất chu đáo. Hắn ghét pải gặp cô. Tính năm nay nếu gặp cô là hắn tính chuyển lớp. Nhưng có thêm cậu nhóc này vào ko hiểu sao lại thích thích nên ko tính chuyển nz.

- Tôi có việc vs cậu ấy nên đến trễ lý do đó ổn chứ. Hắn lạnh lùng nhếch miệng nói.

- Ổn ổn... Cô ta nhìn hắn thân mật vs cậu học trò ms hơn mình nên tức lắm. Nhưng cố tỏ ra điềm đạm.- Thôi Bảo về chỗ ngồi đi. Khi Hắn quay lưng đi, cô ta liếc nhìn Linh Linh như thù từ kiếp trước

- Còn em, để xem còn chỗ trống ko. Cô ta lướt nhìn sơ bộ về chỗ ngồi. Lát sau.- em ngồi cạnh Đan Phong đi. Còn duy nhất 1 chỗ trống đấy.

Đan Phong, ko pải vậy chứ, lại trời lại phật mong là ko pải cái tên chết bầm đó.

Cô liếc xuống. Như cô dự đoán. Trước mắt cô là người cô ghét nhất câm thì nhất

- Không , em ko thích ngồi vs cậu ta. Cả Linh Linh lẫn Đan Phong cùng ns khiến cả lớp hoài nghi...

- Sao lại ko hai em pải cho tôi một lời giải thích chính đáng nếu ko thì vào đúng chỗ. Cô ta tức giận.

- Tôi cx ko đồng ý.Gia Bảo đưa tay lên xin ý kiến đồng thời phản bác.

- Hai em đó ko có ý kiến thì thôi. Em ko có quyền lên tiếng.

Lần đầu tiên cô ta phản đổi lời Gia Bảo. Lại 1 sự kiện đáng nghi hơn về cái tên ms vô. Hắn có sức hút quan trọng vậy sao.

- Cô... các em vào chỗ đi. ko bàn cãi nữa. Cô giới thiệu cô là Mai Hương, có lẽ là ai cx bít tên cô. Cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm các em năm nay.

Tại khu B. trường Star...

- Ê ê mấy bà nghe gì chưa... Một nữ sinh trong lớp từ ngoài chạy vào rầm rộ

- Tin gì. Nói nhanh đi

- Chuyện là lớp của anh Phong và anh Bảo có học sinh ms. Nghe ns em họ của Long Long...

- Sao nz kễ tiếp đi.

- Lúc cô xếp chỗ. Cô ta xếp cậu ta ngồi gần Đan Phong cậu ta ko cho ngồi. Quê mặt chưa... còn nz bà ta ko chịu thế là họ an phận. Tiếp theo Gia Bảo lên tiếng phản đối. Cả 4 người họ... cứ thế là tranh chấp. Nhưng kết quả là Đan Phong vẫn phải ngồi vs Cậu hs ms chuyển đến.

Rầm tiếng đánh bàn phát ra từ 1 cô gái có khuôn mặt rất xinh vì tức giận...

- Các cậu nghe chuyện này ở đâu. Cô ta hỏi mà như hét vào mặt tụi đó.

- Tụi mình cx ko rõ nghe phong phanh cả trường ai cx pít.

Cô ta tức giận nắm chặt tay. Nhìn thấy vậy Đan Nhi đến hỏi

-Phương Thanh có chuyện gì sao. Hắn là con trai hà cớ gì mà cậu ghen tuông ệt Đan Nhi cố giải thích cho cô bạn thân hiểu.

- Mình biết là như thế, nhưng mình có linh cảm là hắn sẽ cướp đi Anh ấy. Phương Thanh mặt tái nghéc, nước mắt rơi lăn trên gò má.

- Ôi cậu ngốc quá đi. Đó là do cậu yêu anh mình quá nên suy diễn vậy thôi.Cậu nghĩ anh mình là gay sao. Đan Nhi cố cười để trấn tỉnh P.Thanh.

- Ừ. Mình mong là điều mình nghĩ ko xảy ra.

- Cậu yên tâm chắc chắc là vậy rồi.

- Cậu ta là hs mới chuyển đến đấy. Trong thật đáng ghét. Đám nam sinh lẫn nữ sinh đều nhìn Linh Linh vs ánh mắt ganh ghét.

Ai cx vậy thấy cô là liếc nhìn khiến cô tức muốn chết. Ms vào trường mà đã có hình ảnh không tốt như vậy rồi. Làm sao sống nổi đây trời. Cô suy nghĩ rồi gục xuống bàn.

- Ê cậu em... làm gì mà buồn thảm vậy. Không ngồi vs tôi đc nên buồn sao. Gia Bảo ngồi trước mặt cô.

-... Linh Linh ko muốn ns gì thêm nz.

- Ê.. giận gì vậy. Gia Bảo xoa đầu cô.

- Đừng có chạm vào đầu tôi nghe rõ chưa. Cô đánh vào người hắn. Hắn thì cười hả hê.

- Lần sau cô mà ko ns chuyện thì tôi có cách kiến cô phải ns rồi haha.

Đan Phong từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng hai người đang.trêu đùa nhau. Lần này anh ns tin mai người thân mật ở quán bar là sự thật.

Suốt cả buổi từ sáng đến giờ Linh Linh ko ns năn gì mặt buồn xo. Khiến Long Long lẫn Bà Tư rất lo

- Sao vậy cô em gái của tôi. Buồn vì chuyện lúc sáng à. Long Ca nhìn mặt là biết cô đạng giận anh.

- Anh là đồ đáng ghét, em gái bị bắt nạt mà vẫn để yên. Cô quay lưng ko thèm nhìn Anh

- Ừ thì anh xin lỗi. Anh cx muốn ns hộ nhưng mà thấy cô ns cx đúng. Hết chỗ thì còn chỗ đó thì ngồi đi. Đan Phong lại học rất giỏi. anh rất an tâm để cậu ta ngồi gần em. Long Long tìm kọi cách giải thích cho cô em ngu mụi của mình.

- Nhưng em ghét hắn. Cô quay lại nhíu mày nhìn Long Ca.

- Sao lại ghét. Hôm đó anh nhìn em vs hắn cx thân mà.

- Ko bao giờ. Em vs hắn bây giờ là kẻ thù ko đội trời chung hiểu chưa hả. Cô giận cá chém thớt quát vào mặt anh hai.

- Ờ.. kẻ thù thì kẻ thù. Nhưng tình hình lac bà phù thuỷ kia chắc chắn sẽ ko chuyển chỗ ngồi. Anh Khẳng định

- Sao anh biết. Em ms vào ko pít chứ. Bà ta thích Gia Bảo.

- Thực sao... Cô ngạc nhiên nến nổi ko tin vào tai mình Hén chi mà cô nhìn mình bằng ánh mắt khó ưa.

- Thôi xuống ăn tối đi. Bà tư lo cho em lắm đấy.

- Em ko đói anh ăn đi. Linh Linh ns xong là nằm lên chăn phủ kính mặt mày.

- Chút đừng có xuống mà lục lọi đò ăn đấy nhé.

- Ko cần. Cô trả lời mà ko ngừng ngại suy nghĩ.

......................

- Cốc cốc cốc

- Ai vậy.

- Anh Phong ngủ chưa.

- Chưa có gì muốn ns thì vào đi.

- Anh hai có phải gay ko vậy. Đan Nhi ghé sát vào tai anh trai ns

- Con nhỏ này, điên rồi à. Hay sốt... Hắn Đặt tay lên trán cô.

- em hỏi thật đấy. Cô thành tâm thành dạ muốn bít.

- Tối nz đêm đến đây gây chuyện hả. Về phòng đi. Đan Phong kéo cô em gái ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa.

- Trời sao mình lại nổi nóng ko đâu thế nhỉ. Tự nhiên thấy khát nước, hắn chụp lấy chai nc trên bàn mở nắp ra thì chả còn giọt nào. Hắn tức giận ném cái chai vào sọt rát. Hắn suy nghĩ đến Linh Linh

Sao mình lại khó chịu vì tên nhóc ms quen này thế nhỉ, Hắn tự đánh vào đầu của mình. Đây là lần thứ nhất hắn cảm giác này vs 1 người ngoài Ngân Bình.

Hắn đi xuống bếp tìm chai nc. Lục cả tủ mà chả có chai nào.

- Hết nc rồi thưa thiếu gia. Để tôi ra ngoài mua. Bà quản gia ns.

- Thôi để tôi tự đi. tôi cx muốn hóng gió. Hắn từ chối rồi đi ra ngoài.

......................

ột ec... Tiếng bụng bắt đầu làm loạn cứ kêu réo. Thế mà cô tìm mãi cx ko ra miếng thức ăn nào.

- Ông anh hai chết tiệc dám ăn hết đồ ăn. Trong tủ lạnh toàn là thực phẩm chưa chín. Mà cô thì chã biết nấu.

- Người xưa có câu Đói thì tự xuống bếp. Mình xuống bếp mà có tí đồ ăn nào đâu.

- Tự mình đi mua đồ vậy. Cô lên lầu lấy cái áo khoác rồi mở cửa đi mua đồ ăn

............

Còn sớm mà cửa hàng nào cx đóng cửa hắn khát rát cả họng. Đúng là trời ko thương hắn.

............

- Bác cho con tô mì quảng. Cô tìm rất lâu ms có đc cái quán này mừng gần chết

- Xin lỗi cậu. Hết rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị về. Câu ns phủ phàng như muốn thẳng mặt đuổi cô vậy.

- à Vâng... Cô lại tiếp tục tìm thức ăn.

................

Cửa hàng bán thức ăn và nước uống.... Tấm bản to đùng đặt trước mắt.

- Ôi mỏi chân có chỗ ăn rồi. Thích thật. Linh Linh cười típ mắt.

- May quá. Tìm mãi ms ra cái quán này. Đi nảy giờ tiêu hao năng lượng.Bây giờ hắn cx cảm thấy đói. Nhân tiện này ăn lun. Đan Phong bún tay...

- Mời quý khách. Cả hai thật trùng hợp ko hẹn mà gặp. Cả Đan Phong lẫn Linh Linh cùng đồng thời bước vào quán đúng thời điểm

- Hai cậu đi chung ngồi một bàn nhé. Cô chủ thân thiện tiếp đãi

- Sao lại là cậu. Cả hai cùng ns.

- Không chúng tôi ko ngồi cùng đâu. Linh Linh phản đối.

- Đúng vậy.

Cả hai đều nhìn cô chủ hàng

- Nhưng xin lỗi, hai cậu nhìn đi tôi chỉ còn đúng cái bàn trống..

- Tôi vào trước cậu ta tôi pải ưu tiên.. Hắn tìm nảy giờ ms ra đc cái quán này nên cx ko chịu bỏ cuộc

Linh Linh đẩy hắn sang một bên. - Chị gái xinh đẹp em đặt chân trước hắn 1 giây. Chị cho em vào nha.

Cô chủ hàng chả pít làm cách nào. Cho người này thì mất long người kia. - Tôi bó tay. Một là hai người ngồi cùng ko thì mải mạo phạm chúng tôi ko tiếp. Cô chủ nghĩ mất lòng trước đc lòng sau.

- Đâu thế đc. Ngồi cùng thì ngồi cùng ăn no trước đã Linh Linh toan tính.

Mình mà thua tên nhóc này à cùng lắm là ngồi chung. Đan Phong cũng suy tính.

- Thôi đc. chúng tôi ngồi cùng..Cả hai lên tiếng.

Cô chủ thấy vậy nhẹ nhỏm đến phần nào. - Cảm ơn quý khách đã thông cảm. Quý khách dùng gì.

- Cho tôi tô mình quảng Không rau. Linh Linh ns .

- Còn tôi tô phở bò. Đan Phong ko hiểu sao cảm giác rất quen

######## Em tô mì quảng anh tô phở bò. Giọng ns trong trẻo của Ngân Bình.Anh nhớ như in ngày hôm đó######

- Ê ko ăn à..Cô hua hua tay trước mặt hắn. Vì đã 5 phút hắn bất động.

Hắn giật mình tỉnh cậm cụi ăn tô phở.

- Chị ơi ngon quá. Cho tôi một tô nz. Nghe cô gọi mà hắn muốn xỉu.

- Cậu là con heo à. Đan Phong ns

- Tôi là người, Cô ko muốn tranh cãi vì cô yêu tô mì quảng cô muốn tận hưởng nó.

Hắn ăn rất giống phong cách của một thiếu gia con nhà danh giá

Linh Linh ăn xong ba tô thì hắn ms ăn xong phần của mình. Cô còn hút hết phần nước còn thừa trong chén. Hắn trong xoe nhìn cô khó tả nổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »