Chương 2

Dù đã lên cấp 3 , nhưng chứng ngủ nướng của Nobita vẫn không thể nào chữa được , và hôm nay cũng như mọi hôm , cậu lại dậy muộn ....

Nobita vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ dùng , chạy khỏi nhà với chiếc bánh mì nướng kèm theo đó là tiếng lải nhải của mẹ Nobi :

- Hazz , thẳng con ngốc , không biết sau này có omega nào chịu nổi nó không nữa .

Doraemon đứng cạnh mẹ Nobi nhìn về bóng lưng hớt hải của cậu chàng cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán .

Vì để được có thể ở bên cạnh Nobita , Doraemon đã giao nộp lại tất cả các bảo bối về tương lai , nên giờ cũng chả thể nào biết trước được điều gì , chỉ mong sao Nobita có thể hạnh phúc là được .

*****

ĐÍNGG ĐONGG !!

Tiếng chuông vào học vang lên , Nobita mới dùng hết sức bình sinh chạy đến , có lẽ do quá gấp gáp nên cậu không để ý đến ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn chằm chằm từ lúc cậu vào trường ..

Đến lớp , thầy giáo đã đứng ở trên bục giảng , trong đầu Nobita dường như đã tưởng tượng xong thảm cảnh của bản thân khi bị thầy mắng và đuổi ra khỏi lớp , nhưng hôm nay thầy giáo lại bỗng hiền từ bất ngờ , chỉ nhẹ nhàng nói lần sau phải chú ý rồi bảo cậu nhanh chóng về chỗ ngồi .

Nobita cũng nhanh chân chạy về chỗ của mình , chỉ sợ thầy đổi ý , lúc còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì một bạn nữ Omega buộc tóc đuôi ngựa* ngồi trên cậu bỗng quay xuống

*Nhóc Ngốc, Tôi Yêu Em! - Chương 2

- Này Nobita , nghe tin gì chưa ?

- Hả có chuyện gì ?

- Chậc , hôm nay sẽ có một cậu bạn Alpha chuyển về lớp mình , nghe nói du học từ Mĩ về , không chỉ giỏi mà còn vô cùng đẹp trai nữa , hmmm , thiệt là mong chờ quá điiii ~

- Wao có bạn mới à .. nhưng cậu nói chuyện về Alpha với 1 Alpha như tôi làm gì ??

- Ha hả , cậu mà cũng tính là Alpha hử , cậu mà không nói tôi còn tưởng cậu là Omega nữa cơ .

Nobita bị cô nàng trêu chọc đến mức hai má sữa trắng trắng mềm mềm vốn đã chông y hệt cục mochi nay càng phồng to hơn , nhìn chỉ muốn cắn một ngụm ..

Khi hai người đang lời qua tiếng lại thì cửa phòng học được mở ra , một nam sinh có chiều cao đáng ngưỡng mộ bước vào lớp , thu hút mọi ánh nhìn của các bạn học sinh .

Nam sinh nọ đứng nghiêm chỉnh bên cạnh thầy giáo trên bục giảng.

Tầm mắt rơi vào đám học sinh đang thảo luận nhiệt tình bên dưới , khóa chắt một bóng người thanh tú mà hắn ngày nhớ đêm mong .

Chẳng hiểu sao Nobita cứ có cảm giác người kia đang quan sát mình . Không phải tên tình địch này trở về để ám sát cậu đấy chứ . Có chút .. đáng sợ ?

Nobita lấy quyết tâm ngẩng đầu lên đáp lại ánh nhìn kia , chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mỉm cười , giới thiệu bản thân :

- Xin chào , mình là Dekisugi Hidetoshi , mới về Nhật bản không lâu ,có nhiều điều thiếu xót , mong sẽ được mọi người chiếu cố .

Nói rồi , Dekisugi cúi người 90 độ , đúng chuẩn con người ta trong mộng của biết bao vị phụ huynh , đẹp trai thông minh học giỏi còn chăm chỉ , lễ phép .

Nữ sinh trong lớp như tìm được chân ái của đời mình mà hét ầm lên , Nobita ngỡ ngàng nghe tiếng hét của những kẻ mê trai kia , hoàn hồn lại liền bất giác nhìn về phía Shizuka ngồi phía trên .

Thấy cô gái bình thường luôn hoạt bát nay lại bày ra vẻ mặt ngại ngùng , dùng ánh mắt si mê hướng về phía chàng trai đang mỉm cười dịu dàng đứng trên bục , trong lòng cậu ghen tị âm thầm phồng má sữa , dùng ánh mắt rực lửa mà cậu cho rằng rất có khí thế của một Alpha nhìn chằm chằm tên tình địch đã trở về sau 6 năm biệt tích , nhưng trong mắt ai đó cậu lại chỉ giống như một chú mèo nhỏ đang hờn dỗi xù lông mà thôi ((( .=

Thầy giáo cũng chỉ có thể nhìn các nữ sinh với ánh mắt bất lực :

- Được rồi được rồi , mau trật tự lại đi , Dekisugi , em xuống ngồi chỗ trống bên cạnh bạn Nobi nhé , cả lớp mau ổn định rồi vào học bài mới , hôm nay chúng ta sẽ học bài @&#$@!*$%%#..

Dekisugi chậm rãi đi đến bên cạnh Nobita , nở một nụ cười tiêu chuẩn :

- Mình có thể ngồi ở đây không ?

- Cười cái gì mà cười, nghĩ tôi là đám nữ sinh kia chắc , đồ giả tạo , hứ , còn bày đặt hỏi , bây giờ tôi nói không thì cậu có không ngồi nữa không hả , hả hả hả ?? - nhưng tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu của Nobita , chứ cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám nói ra khỏi miệng .

Ai biết tên kia trông thì hiền lành nhưng sang bển 6 năm có học phải thói hư tật xấu như đánh nhau giống trong tiểu thuyết cậu đọc hay gì không ....

Nhìn cậu nhóc suy nghĩ một hồi , khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại đỏ , nhưng cuối cùng vẫn chỉ yên lặng gật gật đầu nhỏ , Dekisugi liền âm thầm thở dài trong lòng..

Haizzz , nhóc ngốc vẫn ngốc như thế , nghĩ gì liền viết hết lên mặt .. .

Một tiết học bình yên cứ như vậy trôi qua , Dekisugi cất gọn sách vở , nghiêng đầu ngắm nhìn Nobita bên cạnh đã ngủ đến không biết trời trăng gì , đang nhìn say mê thì bỗng nghe thấy một giọng nữ dịu dàng :

- Dekisugi à ..

Quay lại thì thấy một nữ sinh , nhìn thì có lẽ là Omega, trông cũng khá xinh đẹp , mái tóc được buộc gọn gàng sang hai bên càng làm cô trong đáng yêu , kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng che chở của Alpha . Cô gái chắp tay , cúi đầu thẹn thùng :

- Umm, cậu có nhớ mình không , chúng ta đã học chung lúc tiểu học..

Dekisugi nheo mắt , nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại quay về với khuôn mặt tươi cười :

- Tất nhiên , sao mình lại có thể quên được cậu chứ Shizuka , chúng ta là bạn thân thiết mà ..

Shizuka lúc này với ngẩn đầu lên , cười rạng rỡ :

- Xì , mình còn tưởng cậu ra nước ngoài lâu quá liền quên mất mình luôn rồi chứ . Thật may vì chúng ta vẫn tiếp tục học chung lớp nhỉ , mình đã rất vui khi biết đó là cậu ...

Khi Shizuka đang nói thì Nobita cũng đã thức dậy , nhưng cậu không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục giả vờ ngủ để nghe hai người nói chuyện . Tất nhiên việc Nobita giả bộ ngủ không thể qua mắt được Dekisugi luôn để ý tới cậu

- À đúng rồi , chắc cậu vẫn nhớ Suneo và Jaian nhỉ , hai cậu ấy không học lớp này nhưng chúng tớ vẫn thường hay đi chơi với nhau , biết tin cậu về nước nên họ muốn mời cậu đi chơi 1 buổi để trò chuyện tâm sự ấy mà , không biết cậu có thời gian rảnh không ?

- Ha ha , mình rất vui , nhưng Nobita cũng đi cùng đúng chứ ?

- T... tất nhiên , Nobita cũng đã đồng ý với bọn mình cùng đi chơi rồi , h..a ha..

Nobita " ...... "

No - vốn không biết gì về lần đi chơi này - bita : " !!! "