Chương 8

Nhiệt độ trong lều ngày càng tăng cao.

Đến lúc này Nobita mới nhận thức rõ ràng sự khác lạ của bản thân. Từ góc nhìn của Dekisugi có thể thấy phía sau gáy cậu đã đỏ ứng, nóng ran.

Hắn bỗng có một suy nghĩ táo bạo:

- Bạn học N..Nobi, cậu phát tình??

Nobita cả người đang không thoải mái, bị câu này của Deki chọc tức điên. Không biết nghĩ thế nào lại nhào lên, đè tên tình địch xuống đệm:

- Con mẹ nó cậu đừng ăn nói vớ vẩn. Tôi có phải Omega đâu mà phát tình, còn nói nữa là tôi... tôi sẽ đánh chết cậu.

Phát ra lời nói hung ác nhưng giọng điệu của Nobita lại mềm nhũn. Thậm chí cả người còn run nhè nhẹ.

Có lẽ do không đủ tỉnh táo nên nhóc ngốc cũng không hề cảm thấy tư thế giữa hai người vô cùng mờ ám.

Nhưng Dekisugi thì khác, tuy cũng bị mùi hương của Nobita làm cho hít thở không thông nhưng hắn rất rõ ràng tình huống lúc này.

Dekisugi trở mình lật Nobita xuống, không nhịn được cũng phải chửi thề:

- Đệt, cậu ngoan ngoãn chút cho tôi. Có biết giờ mình là bộ dạng gì không?

Nobita nóng nực khó chịu, càng nghĩ càng tủi thân:

- Tôi bộ dạng gì? Có là bộ dạng gì cũng đẹp hơn cậu gấp 100 lần!!

Vừa nói đôi mắt của cậu không nhịn được mà đỏ lên, như là gặp chuyện gì oan ức lắm:

- Hức, tất cả đều tại cậu. Đáng ghét, đáng ghét còn dám mắng tui.

Chung quy lại vẫn là người trong lòng mình, nhìn Nobita nức nở hai mắt đỏ ửng Deki thật có chút không nỡ, đành kéo người lên nhẹ nhàng ôm:

- Được rồi tiểu tổ tông,tôi sai rồi, tôi không có ý mắng cậu. Chỉ là trông cậu thật sự rất thiếu chi.ch mà thôi...

- ?????? *Nobi ngơ ngác, Nobi hỏi chấm*

Giọng điệu bình thản lại mang chút sủng nịch như dỗ dành con nít, nhưng ngôn từ sử dụng thì không khác gì tên sở khanh. Nobita nghe hắn nói vừa giận vừa xen lẫn sự xấu hổ không biết đến từ đâu, khiến cậu vô thức muốn chạy trốn, chạy đến đâu cũng được cốt là cách xa đồ đáng ghét này ngàn dặm.

Nobita cả người vô lực, cố dồn sức cánh tay đẩy đẩy cái tên đang ghì chặt lấy mình ra:

- Cậu..cậu biếи ŧɦái!!! nói cái đếch gì thế hả? M..mau cút ra cho tôi!! A.. chết tiệt? Đồ đáng ghét cậu sờ lung tung cái gì??

Dekisugi còn sờ cái gì nữa nha. Tất nhiên là cái mung mơn mởn ngọt nước của Nobita rồi.

- Cũng tại cậu đồ hư hỏng, ban ngày tôi đã nhịn một lần, đến giờ trong tình huống này mà vẫn lắc mông cọ vào người tôi, có phải là cố tình thử thách tôi không, nếu là thế thì tôi thừa nhận mình thua rồi~

Vừa nói tay Dekisugi không nhịn được mà càng xoa nắn dữ dội, xúc cảm trên tay thích đến mức hắn chỉ muốn vùi đầu vào mà cắn, để lại dấu vết của mình trên bờ mông căng tròn.. Không!! Phải là trên khắp cơ thể này.

Nobita thật sự không hiểu, có ai nhận mình thua với giọng điệu thoả mãn thế bao giờ. Đầu óc cậu rối bời, bên dưới lại bị Dekisugi sờ đến toàn thân tê dại.

- Ư.. ưm, đừng... dừng lại, đau mà...

- Đau? Giờ đã đau thì chút nữa phải làm sao hả bạn học Nobi.

- Chút nữa? Hức.. ư

Dekisugi không nhiều lời , đặt Nobi xuống đệm rồi nhanh tay cởi nốt chỗ quần áo vốn đã không nhiều nhặn gì trên cơ thể hai người, tay luồn vào sâu..

- Đệt, đã ướt thế này rồi còn bảo không phải omega.

Mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng, đến giờ Deki đã chắc chắn đây là pheromone Omega. Cụ thể hơn là pheromone của Nobita nha, thật là ngọt ngào. Vốn nói từ trước, Dekisugi không phải dạng người tốt đẹp gì cho kham, hắn cũng có ham muốn, muốn độc chiếm người mình yêu. Trong trường hợp bình thường có lẽ Deki có thể quản lý cảm xúc của mình, nhưng giờ hắn bị hương ngọt ngào mê ly này hun cho choáng váng. Lúc này rồi còn còn không tiến đến thì chẳng lẽ chờ vợ chạy mất thì khồi mà khóc.

Thấy Deki động thủ, Nobita giãy dụa hai cái như là tượng trưng rồi lại nằm im phối hợp với hắn nghiêng người.

(Ủa, sao dễ dãi ngang dị con :))))))

Nobita thật sự không chịu được nữa, chỉ mong nhanh được người kia ôm rồi tiến vào để làm dịu đi cơn khô nóng.

Dekisugi gần như cũng nhịn không được, vội vàng cho thằng nhóc đã cứng đến phát đau của mình tiến vào cái chỗ nóng ẩm đầy nước của Nobita.

Khi cả hai chính thức gọi là mất zin, mới đồng thời thở ra một cách thoả mãn. À đâu, phải nói là có Dekisugi vô cùng sướиɠ thôi. Còn Nobita, dù cho có là Omega vô cùng thích hợp với việc làʍ t̠ìиɦ, nhưng dù sao cũng là lần đầu của con nhà người ta, chẳng thể nào làm ngơ cái cảm giác bị dị vật xâm chiếm.

Thấy người dưới thân có vẻ khó chịu, Dekisugi liền dừng lại động tác, cúi xuống hôn nhẹ Nobita để xoa dịu chút cảm giác kì lạ của cậu. Chờ đến lúc Nobita thả lỏng rồi vẫn thấy hắn đang hôn hôn cắn cắn,chỉ đành ngại ngùng thỏ thẻ dùng mông tự mình động:

- Ưʍ.. ư.. a, được.. được rồi mà, mau..t.. tiếp tục..

Cậu chưa dứt câu đã thấy người kia mặt tối sầm.

Dekisugi cảm tưởng như sợi dây lý chí còn sót lại cuối cùng của mình đã bị đứt phựt thành nhiều đoạn, không màng gì nữa, vùi đầu vô hõm vai của Nobita hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng:

"Hôm nay không chơi chết tên nhóc dễ thương này thì hắn không phải là Alpha nữa!!!!!!!!!!!"