Chương 10

Đám còn lại tuyên bố sẽ từ chức.

Không còn cách nào khác, họ đành thương lượng với Hà Tích Nhạc, sau khi được sự đồng ý của cậu, họ đóng gói cậu lại như ấu thú, tìm một con robot dù có hỏng cũng không tiếc để đưa cậu đến cung điện.

...Đáng sợ vậy sao?

Hà Tích Nhạc đang tưởng tượng trong lòng, người giám hộ có phải là quái vật mặt xanh nanh vàng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng “xé toạc” trên đầu.

Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng rọi vào.

Hà Tích Nhạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Đập vào mắt là thiết kế mái vòm hình tròn kiểu Châu Âu, các họa tiết màu vàng nhạt đối xứng nhau, những bức tranh màu xanh đậm trên kính đầy hơi thở của sóng biển, trông xa hoa đến mức kinh ngạc.

Hộp được mở ra.

Hà Tích Nhạc đưa mắt nhìn, chợt nhìn thấy người đàn ông đứng không xa phía trước.

Xung quanh chỉ có người đàn ông này.

Chiều cao của người đàn ông khác với đội trưởng Hình đã gặp trước đó, tuy vẫn cao hơn Hà Tích Nhạc rất nhiều, nhưng không đến mức quá đáng, dáng người cũng thon thả hơn, tỉ lệ hợp với thẩm mỹ của con người.

Đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp, trông vừa thẳng vừa dài.

Người đó mặc áo choàng đen, mũ trùm che kín tóc và trán, không nhìn rõ dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ sẫm, ánh mắt sắc bén như đại bàng, chỉ cần đối diện thôi Hà Tích Nhạc cũng đã cảm thấy cổ họng như bị ai bóp rồi.

Nhưng điều thu hút nhất vẫn là đường vân đen kéo dài từ quần áo của đối phương, kéo dài lên mặt phải...

Là hình xăm sao?

Hà Tích Nhạc nghĩ, vị hoàng đế này cũng khá thời thượng đấy.

Đột nhiên, đường vân mà Hà Tích Nhạc đang nhìn chăm chú phản chiếu ánh sáng, từ cổ kéo ra vô số vảy nhỏ, các phần da khác thì hoàn toàn bình thường.

Vảy từng lớp từng lớp, nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ đường vân đen trước đó, hoàn thành một quá trình “lột xác”.

Đồng thời, người đàn ông lười biếng lên tiếng.

“Nhìn đủ chưa?”

Hà Tích Nhạc: “…”

Lần đầu gặp mặt, đã nhìn chằm chằm đối phương, quả thật rất bất lịch sự.

Hà Tích Nhạc có chút ngại ngùng, nhớ lại lời đội trưởng Hình đã nói, vội chào hỏi: “Bệ hạ, chào buổi trưa ạ.”

“Ừm.”

Vị hoàng đế trông rất trẻ, dù trên mặt có đường vân kỳ lạ, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ tuấn tú của ngài, ngài lạnh lùng đáp một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua người Hà Tích Nhạc.

Ngài xoay người, áo choàng dày nặng xoay một góc đẹp mắt, thấp giọng nói: “Sau này cậu cứ ở căn phòng này, có việc gì thì tìm vệ binh ở cửa, đừng đến làm phiền ta.”

Hà Tích Nhạc chớp mắt: “… Vâng.”

Đợi người đi rồi.

Hà Tích Nhạc thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên là trông bệ hạ rất dữ, bảo sao nhân viên bảo tàng không muốn đến.

Mà những đường vân đen trên mặt ngài lại mọc ra vảy.

Là vấn đề gen sao?

Rắn?

Hay là cá nhỉ?

Vì chênh lệch địa vị quá lớn, trước khi thức tỉnh chỉ là một người bình thường chưa từng thấy cảnh tượng lớn nào, Hà Tích Nhạc hoàn toàn không biết phải giao tiếp với nhân vật lớn như thế nào, nên khi đối phương chỉ nói hai câu rồi bỏ mặc cậu trong phòng, Hà Tích Nhạc ngược lại thấy rất thoải mái.

Cậu không còn e dè, bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng rất sang trọng.

Vì có mái vòm, trần nhà phòng rất cao, Hà Tích Nhạc thậm chí cảm thấy mình rất nhỏ bé. Diện tích phòng cũng rất lớn, gần một trăm mét vuông, giường ở giữa được thiết kế theo vóc dáng người ở đây, cỡ lớn khoảng năm mét, trên đó treo màn mỏng màu xanh nhạt, từng lớp màn buông xuống, rất mộng mơ.

“... Hơi bị nữ tính quá rồi.”

Hà Tích Nhạc bước tới chạm vào màn, không khỏi lẩm bẩm.

Nhưng...

Hà Tích Nhạc bước chân nhẹ nhàng, đi sang một bên. Cậu quay lưng về phía giường, nhanh chóng dang rộng tay, gót chân đẩy một cái, rơi tự do, ngã phịch vào chăn mềm dày sau lưng.

Thuận thế lăn một vòng, Hà Tích Nhạc vùi mặt vào chăn.

Ư ư ư.

Mềm quá!

Thoải mái hơn cái tủ cứng ngắc chứa cậu lúc nãy nhiều!