Chương 27

“Cậu đừng nghĩ nhiều quá, chưa chắc đâu, có khi đặc trưng nằm trên mặt cũng nên?”

“... Ừ, cũng đúng ha.”

Nghe vậy, Hà Tích Nhạc quay đầu lại, vừa khéo đối diện với hai người phụ nữ đó.

Người phụ nữ nói chuyện ban đầu đang nhìn Hà Tích Nhạc với ánh mắt cảm thông, thấy vậy thì tỏ vẻ lúng túng, đôi tai to như quạt lông của cô gần như lập tức vểnh ra phía sau, trông rất ngượng ngùng.

Rõ ràng là cô đang xấu hổ, gương mặt thoáng hiện nụ cười như sắp khóc, nói: “Xin lỗi, bọn tôi không cố ý nói về cậu đâu…”

Hà Tích Nhạc chớp chớp mắt.

Cậu không để tâm đến lời nói của người phụ nữ kia, mà chỉ nghĩ rằng, hình như là mọi người ở đây không thích đặc trưng thứ hai của mình cho lắm.

Một số người có đặc trưng thứ hai theo Hà Tích Nhạc thì quả thật khá kỳ lạ.

Ví dụ như người có chiếc cổ dài vô hạn mà cậu thấy khi vừa tỉnh dậy, nếu đóng phim kinh dị ở Trái Đất chắc chắn sẽ gây bùng nổ phòng vé; rồi có người đàn ông có cánh tay nặng hàng ngàn cân, trông không thể nào giữ thăng bằng được, chắc chắn rất bất tiện trong hoạt; và cả những vết đen và vảy nhỏ trên người của hoàng đế nữa.

Nhưng đó là đặc trưng của họ, là dấu ấn của họ, đại diện cho sự độc đáo của họ.

Hà Tích Nhạc thấy không có gì xấu cả.

Hơn nữa, đa phần đặc trưng thứ hai của mọi người, Hà Tích Nhạc đều thấy cực kỳ dễ thương—những đôi tai động vật linh hoạt; những chiếc đuôi dài ngắn lông lá cứ đung đưa; những chiếc sừng hươu nhỏ rũ xuống…

A a a, nghĩ tới thôi đã muốn vuốt ve rồi!

Những đặc trưng này cũng phản ánh tâm trạng của chủ nhân.

Cũng khiến những người này trở nên dễ hiểu hơn.

Hình ảnh người phụ nữ vừa rồi tỏ ra không thích đặc trưng thứ hai của mình, đột nhiên khiến Hà Tích Nhạc nhớ lại, ở Trái Đất, nhiều cô gái Trung Hoa dễ thương, dù rất xinh đẹp nhưng vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt và cơ thể mình đầy khiếm khuyết, ước ao tìm mọi cách để trở nên hoàn mỹ.

Cậu đứng yên tại chỗ, do dự một lúc, rồi giơ tay chỉ vào vị trí bên đầu mình, tương ứng với đôi tai động vật của người phụ nữ, nghiêm túc nói: “Em không giận, em chỉ muốn nói với chị là theo em thấy đôi tai của chị thực sự rất dễ thương.”

Người phụ nữ sững sờ.

Chỗ ngồi xung quanh đã gần hết, Hà Tích Nhạc không đợi cô đáp lại, tìm một chỗ ngồi xuống, háo hức chuẩn bị xem trận đấu cơ giáp.

Người phụ nữ vẫn ngồi tại chỗ, tay nắm chặt quần áo, mắt dần đỏ lên.

Đa phần người dân ở vũ trụ Hải Hân Na đều không hài lòng với đặc trưng thứ hai của mình, đương nhiên là cô cũng vậy. Đặc trưng thứ hai của cô trông quá to, quá nổi bật.

Khi còn đi học, thậm chí có người vô cớ giật tai cô, chế giễu cô.

Nếu không phải luật pháp quy định không được phẫu thuật loại bỏ đặc trưng thứ hai, cô đã tiết kiệm tiền làm phẫu thuật từ lâu rồi…

Vậy nên, thật sao?

Đôi tai của cô thực sự dễ thương sao?

Thật lạ lùng.

Trong lòng cô rõ ràng nghi ngờ đánh giá này, cảm thấy có phải cậu bé kia cố tình nói vậy để an ủi cô, nhưng mũi vẫn cay cay, nước mắt rơi xuống, lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, ngổn ngang trăm bề.

“Sao vậy?” Bạn cô cười: “Thấy Vưu Đỗ Y nên kích động quá à?”

“… Ừ.” Cô gật đầu, không nói thêm, nước mắt vẫn rơi, nhưng gương mặt lại nở nụ cười rạng rỡ.

“Trời, cậu thật là không ra gì, dù đúng là Vưu Đỗ Y hiếm khi xuất hiện thật nhưng cũng không cần khóc đến thế chứ? Ôi trời, thật muốn thấy có ai đó thách đấu Vưu Đỗ Y ngay lập tức quá.”

Người phụ nữ chỉ cười.

Ai lại không yêu chính mình chứ?

Cô cũng rất muốn yêu tất cả của mình, chỉ là trước đây người khen cô chỉ có ba mẹ, mà ba mẹ rõ ràng là đang khen nịnh cô, dù cô trông thế nào thì ba mẹ cũng yêu thương cô vô điều kiện.

——Cô gặp nhiều nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa của thời thơ ấu hơn.