Chương 7

Hà Tích Nhạc tò mò muốn biết trên đó viết gì, nhưng đội trưởng Hình khá cao, cầm tờ báo cáo, Hà Tích Nhạc không thể nhìn thấy được gì hết. Cậu không nhịn được kiễng chân, nhưng lúng túng thay, ngay cả khi kiễng chân, Hà Tích Nhạc cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt sau của tờ báo cáo.

Rõ ràng là cậu cao tới 1m78, ở Trái Đất cũng được coi là chiều cao đạt chuẩn của nam giới, sao đến đây lại thành lùn tịt thế này?

Tức quá đi thôi!

Trong lòng Hà Tích Nhạc buồn bực.

Đội trưởng Hình cầm tờ báo cáo, thực ra đã sớm chú ý đến trạng thái của cậu bé con người này rồi.

Khóe miệng anh không nhịn được cong lên, đuôi lắc lư.

Hà Tích Nhạc là chủ nhân của tờ báo cáo này, dù cậu có thân phận đặc biệt, cũng có quyền được biết.

Theo lý mà nói, khi đội trưởng Hình nhận ra ý đồ của Hà Tích Nhạc, nên ngay lập tức đưa tờ báo cáo cho cậu và từ bên cạnh giải thích, nhưng động tác kiễng chân của Hà Tích Nhạc, cộng với biểu hiện không cam tâm khi nhận ra vẫn không thể nhìn thấy nội dung báo cáo, đã làm đội trưởng Hình vui vẻ không thôi, khiến anh sinh ra chút xấu xa thú vị.

Anh cố tình giả vờ không thấy, mắt dán vào báo cáo nhưng thực tế không đọc nổi một chữ nào. Tâm trí anh đều dồn vào cậu thiếu niên này.

Người này sẽ làm gì tiếp theo đây?

“… Đội trưởng.”

Hà Tích Nhạc không nhịn được gọi một tiếng, nhưng đội trưởng Hình như chìm vào mê muội nên không nghe thấy. Hà Tích Nhạc chỉ đành vươn tay, khẽ lay vạt áo đội trưởng Hình: “Tôi có thể xem tờ báo cáo này không?”

“Ồ, tất nhiên rồi.”

Bề ngoài của Đội trưởng Hình vẫn tỏ ra bình tĩnh, thực tế đuôi anh đã gần như quạt thành chong chóng rồi.

Trời ơi.

Con người này đáng yêu quá——

Cái lực giật vạt áo nhẹ nhàng thế này! Hơn nữa, ai có thể cưỡng lại được sự nũng nịu từ con người chứ?

Không ai!

Không ai cả!!!

Anh mỉm cười hòa ái đưa tờ báo cáo ra.

Hà Tích Nhạc vội vàng đưa tay nhận lấy tờ báo cáo lớn hơn khổ A4 một chút.

Thiết bị trên cổ tay tự động hiện lên màn hình trong suốt, hiển thị nội dung đã được dịch của tờ báo cáo.

Trên đầu báo cáo, ghi rõ ràng là cậu đến từ —— tinh cầu Uý Lam.

Hà Tích Nhạc ngây người.

Tinh cầu Uý Lam, chẳng phải là tên gọi khác của Trái Đất sao?

Hà Tích Nhạc không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ vào dòng tinh cầu Uý Lam, nhìn đội trưởng Hình: “Đây là gì?”

“Hửm? Sao vậy?”

Đội trưởng Hình giải thích: “Mười hai năm trước, chúng tôi phát hiện ra hành tinh xanh này trong Hệ Ngân Hà, hành tinh này rõ ràng đã trải qua một thảm họa lớn, con người và động thực vật gần như tuyệt chủng, trở thành một hành tinh chết. Chúng tôi đã khai quật được một số di tích trên đó, có thể thấy mô tả về hành tinh này. Tôi nhớ còn có những cái tên như ‘Trái Đất’ hay ‘Lam Tinh’, nhưng mọi người đều cảm thấy ‘tinh cầu Uý Lam’ nghe hay nhất, nên đã quyết định dùng cái tên này để mô tả hành tinh của các người thôi.”

Hà Tích Nhạc ngạc nhiên mở to mắt.

Lẽ nào nơi cậu xuyên không đến không phải thế giới giả tưởng sao!?

Đội trưởng Hình nhíu mày: “Chẳng lẽ đây không phải tên hành tinh của các người hả?”

“... Đúng là tên hành tinh của chúng tôi, chỉ là chúng tôi thích gọi nó là Trái Đất hơn.”

“Tên?”

“Hà Tích Nhạc.”

“Tuổi.”

“Mười chín tuổi.”

Hà Tích Nhạc nói ra tuổi lúc mình qua đời.

Nhân viên ghi chép vừa nhập liệu vừa lẩm bẩm: “Tôi đã nói cậu ta chưa trưởng thành mà!”

“TRông cậu ta nhỏ bé thế kia, sao có thể trưởng thành được chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Nhưng con người thật kỳ diệu, một đứa trẻ chưa trưởng thành lại trông giống hệt sau khi trưởng thành…”

“Có thể hiểu được, họ không có đặc điểm thứ hai mà.”

Nhân viên đăng ký thông tin cơ bản cho Hà Tích Nhạc là một cô gái có tai thỏ, xung quanh cô còn có bốn, năm sinh vật không phải con người, tất cả đều hứng thú nhìn Hà Tích Nhạc.

——Đây là con người duy nhất trên thế giới!