Chương 1.3

Cho dù là đặt Anh Vũ dưới tầm mắt, Viên Thanh Nguyên vẫn không thể dừng lại được quá trình trưởng thành của con trai.

Chí ít thì so với bất kỳ ai khác, anh hiểu được đứa con này của mình đã phải nỗ lực và trả cái giá lớn nhường nào để trở nên xuất sắc như thế.

Đề tài để bàn luận giữa hai cha con anh thực sự ít đến đáng thương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngài thiếu tướng thực sự không muốn đóng vai một người cha không hề đáng tin và chẳng có chút uy nghiêm nào như thế này. Anh cảm thấy Anh Vũ đã phải chịu đựng một người cha nghiêm khắc và nghiêm túc như Tần Dịch là đã quá đủ rồi, hơn nữa nếu không dùng đến lớp vỏ ngụy trang cà rỡn kia, Viên Thanh Nguyên có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được cách thân thiết với Viên Anh Vũ trở lại.

Đó cũng là lúc mà cậu thượng sĩ lúc nào cũng nghiêm túc kia biết được “Legolas” – huyền thoại trong những câu chuyện mà lính quân Trinh thám rỉ tai nhau và cũng là thần tượng của mình bấy lâu nay – chẳng ai xa lạ mà chính là cái vị tóc tai lúc nào cũng nhuộm năm bảy màu này đây.

Cách giải trí của mấy người đàn ông chuyên môn dùng súng và dùng súng cực giỏi chính là rủ nhau đến trường bắn, bắn thủng hết cái mớ hồng tâm của trung tâm rồi gói lại đem về đóng thành album cất để dành. Anh Vũ vốn vô cùng tự tin trước khả năng bắn súng của mình lại bị cái người mà mình ghét ơi là ghét kia chơi một vố thật là đau, không chỉ lừa mình mất mặt khen người ta một lúc lâu ơi là lâu mà còn bẫy mình, một điểm cũng nhất quyết không chịu nhường mình gì cả.

Nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng đã chấp mình một viên thì phải chấp nhận thua chứ, ở đâu ra cái lý lẽ “bắn năm viên đều trúng hồng tâm là năm mươi điểm, nhường con một viên là còn bốn mươi điểm, con nếu không thể bắn được năm mươi điểm thì coi như là thua, bắn được năm mươi điểm thì chính là huề” vậy?

Ngài thiếu tướng nhìn con trai giận dỗi chui vào một góc điên cuồng chửi người bằng tiếng Đức, cảm thấy cái miếng vỏ quế lạc quẻ cướp lại về từ chỗ Tần Dịch này cuối cùng cũng sắp bị nấu thành thạch quế thành công rồi.

“Dù thạch vị quế ăn cũng chẳng ngon lành gì nhưng dù sao vẫn đỡ hơn cái miếng quế cứng ngắc kia.”, ngài thiếu tướng tự nhủ thầm với mình như thế.

Thấy chưa, giờ ai là chó con đây hả?

Quả báo có thể gặp đèn đỏ hoặc là tắc đường nhưng nó chắc chắn sẽ đến, hồi đó đứa nào bảo tiếng Đức là tiếng chó sủa đấy, giờ chẳng phải cũng dùng cái tiếng chó sủa này để mắng người hay sao?

Còn non và xanh lắm, con trai ạ!

------------

Bởi vì ngài thiếu tướng đã trở về, thượng sĩ Viên không thể giống như lúc trước mặt dày mày dạn làm tu hú nên chỉ đành phải gom hành lý tư trang trở về lại phòng riêng, hằng ngày nhìn cái đống mô hình máy bay, xe tăng thiết giáp và tàu chiến chất đầy thành từng núi, lòng sinh phiền muộn.

So với bất kỳ ai khác, Anh Vũ có thể coi như là người vui nhất khi biết được ba mình còn sống, nhưng cái niềm vui be bé đó lại chẳng thể so được với cảm giác bị lừa dối và tổn thương sâu sắc suốt nhiều năm qua. Lại nói, Viên Anh Vũ của bây giờ đã sớm không còn là một đứa bé được chiều chuộng mà lớn lên nữa, cuộc sống mang tính quân đội nghiêm khắc do ngài chỉ huy họ Tần mang lại khiến cho cậu khó mà trở về làm bản thân mình của trước kia, chính bản thân cậu cũng biết mình không có cách nào bỏ được những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức ấy chứ nói gì đến việc tháo bỏ lớp vỏ cứng tự bảo vệ mình, thoải mái bộc lộ cái tôi mềm yếu trước mặt người khác, cho dù người đó có là những người thân thiết với cậu thế nào đi chăng nữa.

Những ngày đầu tiên về nhà họ Tần sau cuộc đào ngũ vĩ đại của Anh Vũ thật không dễ dàng gì. Chỉ huy Tần Dịch không phải là không thương cậu. Anh Vũ lúc đó vừa mất đi người cha yêu quý, ngài ấy cũng vừa mất đi một người bạn, một người anh em, một chiến hữu ăn ý và thân thiết, ngài ấy cũng có quyền bối rối và đau buồn, cho dù là những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt cương nghị ấy đanh lại và chẳng để lộ chút gì, bé con Anh Vũ của lúc đó vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được không khí nặng nề vây quanh người đàn ông ấy. Tần Dịch không cho phép cậu bước ra khỏi phòng sách nửa bước, cũng không cho cậu xuống dưới sân chơi với những đứa trẻ đồng trang lứa ở khu biệt thự. Tuổi thơ của Anh Vũ chỉ có sách vở và vô vàn những lý thuyết quân đội cứng nhắc và khô khan, cho dù là muốn, cái đặc quyền được làm một đứa trẻ của cậu cũng không còn nữa.

Tần Dịch thực sự không phải là người biết cách dỗ trẻ con, cả đứa con trai được nuôi dạy để trở thành một bác sĩ lẫn đứa con gái làm mưa làm gió ở chiến đội Thiên Lang của ngài đều công nhận điều này. Có những lúc không khí ở bàn cơm nhà họ Tần thực sự quá mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, Anh Vũ không thể không tìm biện pháp khác để mà giải tỏa bản thân, mà một trong số đó là thi cử.

Cũng không biết trần đời có ai giống cậu, lấy việc thi cử làm vui không nữa.