Chương 74

Ninh Túc đứng dậy, quay người lại nhìn thấy tiểu quỷ kia.

Không biết có phải do lần trước đã lộ mặt với Ninh Túc rồi hay không, mà lần này thằng bé không thèm che giấu nữa, lững thững đứng dưới ánh trăng.

Có điều nó vẫn cúi đầu, hoàn toàn không để lộ mặt ra bên ngoài, chỉ giương một con mắt to tròn im lặng nhìn Ninh Túc.

Lần này Ninh Túc có đủ thời gian để nhìn kỹ thằng bé hơn.

Nó có một mái tóc mềm và khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh trăng ảm đạm, nước da nó trắng xám, hai bên khuôn mặt không giống nhau.

Trước đó Ninh Túc không có nhìn nhầm, đúng là hai bên mặt của nó có một chút khác biệt vi diệu, một bên trắng bóc, một bên như được phủ thêm một lớp xám tím mỏng.

Ninh Túc lại nhớ đến một bên tay có thể xuyên qua của thằng bé và một tay khác có thể nắm lấy được, cộng thêm hai bên mặt hơi khác nhau, không khỏi cảm thấy hứng thú.

Cậu đưa tay ra sờ mặt thằng bé, thấy khóe miệng nó căng chặt, không biết tại sao Ninh Túc lại có thể nhìn ra được sự không vui từ thằng bé cứng cổ này.

Bàn tay đổi hướng sang chọc vào trán nó, “Sao mày không vui…”

Đứa bé mới học được cách đứng, lúc đứng còn chưa vững, bị Ninh Túc chọc cho một cái thì ngã cái đυ.i xuống.

“…”

Nhìn đứa bé ngã lăn quay trên đất, Ninh Túc hiếm khi thấy hơi áy náy, cúi người muốn kéo nó dậy, nhưng nó lại duỗi tay nhỏ ra ôm lấy cổ cậu.

Nó ghì lấy cổ Ninh Túc, đầu dụi dụi vào cổ cậu hết lần này đến lần khác, để lại một cảm giác mềm mại và lạnh lẽo.

Khóe miệng Ninh Túc hơi nhếch lên, khi thằng bé lại bắt đầu muốn liếʍ cổ cậu thì kéo cái đầu nó ra xa một chút.

Thằng bé vòng tay qua cổ cậu, lặng lẽ ngước nhìn cậu.

Một bên mắt to đen láy, phía trên hàng mi cong vυ"t được phủ thêm một lớp ánh trăng nhàn nhạt, bên còn lại không có tròng mắt, chỉ có một hốc mắt đen thui lùi, rất to còn rất tròn.

Ninh Túc cuối cùng cũng không chịu được mà đưa tay ra véo má nó, “Nhóc con, sao mày đáng yêu thế?”

Hai má nó mềm mại mát lạnh, véo sướиɠ gì đâu, Ninh Túc thích đến không buông tay, véo khuôn mặt nhỏ đến bầm tím.

Mà thằng bé vốn đang nhìn chằm chằm Ninh Túc, sau khi nghe thấy Ninh Túc nói vậy thì dại ra, đôi mắt dường như trợn lớn hơn.

Có một tia sáng nhỏ chiếu vào trong mắt nó, phản chiếu lại khuôn mặt của một người, tia sáng đó là vì người này mà ngưng tụ và cũng vì người này mà lóe lên.