Chương 87

Ngay khi hắn vừa mới nghĩ như vậy xong, tiểu quỷ lại ‘bụp’ một tiếng, tròng mắt nó lại rơi ra ngoài vừa khéo lăn đến bên chân hắn.

Tô Vãng Sinh: “…”

Sau khi Ninh Túc tắm rửa xong thì đã là năm giờ sáng.

Tô Vãng Sinh buồn ngủ ứ chịu nổi, nhưng có tiểu quỷ ở đây hắn không dám nhắm mắt lại cho đến khi thấy Ninh Túc ra ngoài.

Chẳng hiểu sao bóng dáng của Ninh Túc có thể cho hắn một cảm giác rất an toàn, vừa thấy cậu xuất hiện, mí mắt của Tô Vãng Sinh lập tức khép lại.

Nhóc con khó khăn bước đến bên cạnh Ninh Túc, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu, đồng thời chìa tay về phía cậu.

Trong lòng bàn tay bé tí màu trắng xám là một viên kẹo. Ninh Túc mất một lúc mới nhớ ra viên kẹo này ở đâu ra.

Trong nhà kho của lò mổ, để nhìn thấy thằng bé trốn trong bóng tối, Ninh Túc đã dùng một viên kẹo bắn thủng tường, sau đó viên kẹo này bay đi đâu thì không rõ.

Lúc ấy Ninh Túc không có thời gian đi tìm lại, còn cảm thấy rất đau khổ.

Bận sấp mặt đến sáng hôm nay mới được nghỉ ngơi, Tô Vãng Sinh vừa nhắm mắt đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Ninh Túc cầm lấy viên kẹo, lúc ngồi xổm xuống nhìn thằng bé, khuôn mặt cứng ngắc của cậu như có chút dịu dàng, “Không tệ nha, còn biết mang quà tới tận cửa.”

Vừa cầm viên kẹo ra khỏi lòng bàn tay non nớt của thằng bé, cậu mau chóng lột giấy gói ra và nhét vào trong miệng của nó.

Thằng bé ngơ ngác nhìn cậu.

Ninh Túc bế nó lên giường, chui vào trong chăn.

Trong phòng ngủ dành cho khách này chỉ có một chiếc giường lớn, cậu và Tô Vãng Ninh mỗi người một cái chăn bông, ở giữa vẫn còn một khoảng rất rộng, có thể nhét thêm hai đứa nhóc nữa cũng dư xăng.

Nhưng thằng bé lại bò lên người cậu, Ninh Túc không để tâm lắm, nằm trên ngực cậu cũng được, miễn cho lát nữa Tô Vãng Sinh tỉnh dậy đỡ bị dọa cho rớt giường.

Lúc sắp ngủ, Ninh Túc mơ màng nói với thằng bé, “Nếu tao biến thành heo, mày nhất định phải tìm cho tao một ngôi nhà thật tốt, thức ăn cũng phải ngon nghe chưa.”

Thằng bé ôm lấy cổ cậu, ngập ngừng nói gì đó.

Câu cuối cùng mà Ninh Túc nói trước khi vào trong mộng đẹp cũng ngắt quãng không trọn vẹn, “Heo à, thật tốt, mỗi ngày chỉ biết ăn, béo lên…”

Đêm nay, người chơi chỉ được ngủ chưa đến ba tiếng.

Dưới tiềm thức mạnh mẽ và khát khao được sống, Tô Vãng Sinh đã thức dậy vào hai tiếng sau.

Lúc hắn tỉnh lại thì cảnh tượng cũng giống hệt sáng hôm qua, Ninh Túc đã dậy trước hắn còn gấp chăn bông thành một khối đậu hủ.