Chương 16

“Vào lúc tớ đang luyện nội công tâm pháp ở thời khắc mấu chốt, nữ chính đột nhiên đốt pháo hoa trước cửa phòng của tớ, làm hại tớ rối loạn nội lực, bị nội thương không nhẹ.”

“Cũng là vào thời gian đó, tớ mới biết được Tiểu Trọng sư đệ của mình hóa ra là thái tử Vũ Trọng Tuyết. Quan hệ giữa tớ và hắn chính thức đi tới bước ngoặc.”

“Trước đó cũng coi như là dịu dàng kính mến, sau này biến thành lạnh như băng, đối chọi gay gắt. Sư tôn của bọn tớ đứng giữa hòa giải mấy lần đều vô dụng.”

Thương Chi hiểu tính cách của Văn Nhân Thính Tuyết, từ nhỏ đã có chứng rối loạn lo âu xã hội, gặp người ta không biết phải nói gì, nói chuyện xã giao cũng dốt đặc.

Thế kỉ 21, nàng là hòn ngọc quý trên tay người nhà, sau khi xuyên sách, nàng chỉ là một nữ hài do nữ ám vệ cùng người khác tư thông mà ra đời – một nữ nhi được sinh ra từ vụ bê bối trong cung, cuộc đời không một tia ánh sáng.

Thương Chi thở dài: “Vậy là nữ chính đến Yên đô, kéo bè kéo phái bịa đặt sinh sự, khiến cậu không còn nơi nào để về. Chỉ sợ, Diêu Dung Dung này cũng bị rơi vào hoàn cảnh giống cậu.”

Một lời thành sấm.

Mặt trời xuống núi, Diêu Dung Dung khóc lóc chạy về.

“Dựa vào cái gì nàng ấy nói muốn một tiếng, là sư tôn lập tức bắt ta nhường Hoa Lê uyển ra cho nàng ấy chứ?”

“Dạo gần đây vì nàng xuất hiện ở Bích Hải Triều Sinh, Tiểu Thái Tuế vì nàng bị sư tôn cấm túc. Hiện tại còn muốn ta giao Hoa Lê uyển cho nàng vào ở, nàng tưởng mình là công chúa triều Vũ thì ghê gớm lắm sao?”

“Hoa lê nơi này là do ta cực khổ gieo trồng, bàn cờ trong tiểu đình dưới tán hoa lê cũng là ta tự tay làm, cá chép gấm trong ao dưới hành lang cũng là do ta nuôi dưỡng suốt ba năm.”

Diêu Dung Dung càng nói càng tức giận, nói xong lời cuối cùng, đã khóc không thành tiếng mà úp mặt xuống bàn.

Văn Nhân Thính Tuyết và Thương Chi mỗi người ngồi một bên nàng, một người đưa khăn, một người an ủi.

“Không thể thương lượng với sư tôn của ngươi được sao, Bích Hải Triều Sinh lớn như vậy, có chỗ nào mà không ở được.”

Diêu Dung Dung xoa nước mắt: “Lời của sư tôn sao ta dám làm trái chứ. Nếu bây giờ ta không chịu dọn đi, chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ có người đến ném đồ đạt của ta ra ngoài, đến lúc đó càng thêm ồn ào, càng thêm xấu mặt.”

“Chỉ hận ta không phải là Tiểu Thái Tuế, không được sư tôn coi trọng, cũng không phải công chúa triều Vũ có quyền có thế, muốn cái gì được cái đó, tất cả mọi người ai cũng phải chiều theo.”

Nước mắt trên mặt Diêu Dung Dung chảy xối xả tựa như con suối nhỏ: “Dựa vào cái gì, tại sao nàng ấy lại thích cướp đồ của người khác như vậy chứ.”

Nàng khóc vô cùng thương tâm, Thương Chi và Văn Nhân Thính Tuyết liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy một loại thần sắc kiêng kị trong mắt của đối phương.

Thứ các nàng e ngại không phải là bản thân nữ chính, mà là thứ được gọi là ‘vận mệnh’ chống lưng cho nàng ta.

Từ lúc xuyên sách đến nay, tất cả những chuyện mà các nàng làm, đều là để kháng cự vận mệnh.

Tuổi quá trẻ, kinh nghiệm sống quá ít, không cách nào hiểu được sức nặng của hai chữ này.

Nó là một ngọn núi, đè cứng ngắc lên đầu của một vài người.

Cho nên những người này không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cõng gánh nặng mà tiến bước, hoặc là dồn sức vào một kích, hoàn toàn ném nó đi.

Văn Nhân Thính Tuyết nhìn Diêu Dung Dung đang khóc thút thít, tựa như đang nhìn thấy bản thân của ngày xưa, nàng cũng từng nhường chỗ ở của mình cho nữ chính. Đơn giản chỉ vì nàng ấy muốn được gần Vũ Trọng Tuyết hơn chút.

Xuyên sách qua, nàng không có nhà, nơi dung thân duy nhất chính là căn nhà kia, tất cả gia sản mà nàng có đều ở trong căn nhà đó.

Văn Nhân Thính Tuyết không có bằng hữu ở Yên đô, chỉ có thể tự mình chuyển nhà, nàng nhảy tới nhảy lui để chuyển đồ rất nhiều lần, mới có thể dọn hết đồ đạt của mình.