Chương 23

Thương Chi không hổ là người có cái miệng gợi đòn, từ nhỏ đến lớn mèo ghét chó khinh, chỉ có mỗi Văn Nhân Thính Tuyết chịu đựng nổi.

Văn Nhân Thính Tuyết nghiến răng, rít lên vài chữ: “Cậu thật đúng là… không biết thay đổi…”

Thương Chi thật ưu thương: “A Tuyết, cậu không hiểu, cậu chưa bao giờ xuống mộ nên không biết mấy cái huyệt mộ yên ắng cỡ nào đâu.”

“Cậu thử tưởng tượng, giữa màn đêm duỗi tay không thấy được năm ngón, một mình cậu tự đi tự cầm đuốc, không có ai nói chuyện với cậu cả, mà tốt nhất là không nên có ai nói chuyện với cậu, vì nếu có thì kẻ đó cũng chưa chắc là con người.”

“Thời gian dài, tớ sinh ra thói quen lầm bầm lầu bầu, thấy vũng nướ© ŧıểυ trong huyệt cũng phải buộc miệng trêu hai câu.”

Văn Nhân Thính Tuyết sửng sốt: “Cậu bất hòa với những người xuống chung à, tớ thấy những người xuống đất làm việc thường hay đi theo tốp năm tốp ba.”

Thương Chi càng ưu thương: “Đúng là tớ đi cùng người khác xuống, nhưng bên dưới xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, như có bánh chưng nào đó bật dậy, hoặc ai đó chuyên kéo chân đồng đội vô tình kích phát phải vài loại cơ quan,… mọi người sẽ chạy tán lạn, cắm đầu không màng mông, cuối cùng thành lẻ loi một mình.”

Văn Nhân Thính Tuyết nghe cũng đau đầu: “Nhất định phải xuống đất sao?”

Thương Chi nói: “Nếu tớ có lựa chọn, tớ cũng đâu muốn xuống đất, tớ cũng muốn một thân bạch y không nhiễm bụi trần, cùng múa kiếm với tiểu sư đệ thái tử điện hạ ngây thơ đáng yêu dưới bầu trời bay đầy hoa lê lắm chứ.”

Văn Nhân Thính Tuyết cười một tiếng.

Thương Chi luyên thuyên thêm một hồi, Diêu Dung Dung đẩy cửa bước vào. Thiếu nữ xinh xắn mặc bộ váy vàng nhạt đi đến đối diện hai người, sắc mặt đầy áy náy nhìn Thương Chi: “Thi độc trên người của ngươi, Dương Vô Trần vẫn chưa tìm được giải pháp. Tạm thời chỉ có thể làm thuyên giảm, chứ chưa có cách trị tận gốc.”

Trong nguyên tác, cung chủ cung Đan - Dương Vô Trần có y thuật chỉ đứng sau y tiên Nguyệt Phù Sơ, ngay cả ông ấy cũng không tìm ra giải pháp, cõi lòng Văn Nhân Thính Tuyết lập tức lạnh đi phân nửa.

Thi độc của diễm quỷ Giáng Khanh thật sự không có ai giải được sao?

Chẳng lẽ Thương Chi thật sự sẽ giống với nguyên tác, biến thành một khối tử thi bị diễm quỷ quẳng vào giếng nước?

Nỗ lực lâu như vậy, các nàng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh nhân vật trong sách?

Thương Chi cũng sửng sốt, nhưng vẻ mặt không có gì là bất ngờ, chống cằm cười tủm tỉm: “Sao hai người lại dùng vẻ mặt đó nhìn ta, cứ như ta sắp chết đến nơi rồi vậy. Chẳng phải bây giờ ta vẫn còn khỏe mạnh đó sao.”

Văn Nhân Thính Tuyết đứng cạnh bên giơ tay xoa xoa mắt.

Thương Chi cầm tay của bạn thân: “Đừng có đau lòng cho tớ như thế, không phải trên đảo vẫn còn một y tiên nữa sao.”

Diêu Dung Dung thấp giọng: “Sư tôn của ta say mê đan dược, rất ít khi khám bệnh cho người khác.”

Số người có thể khiến y tiên tự mình cứu chữa chỉ đếm được bằng đầu ngón tay, hoặc là quý tộc hậu duệ của hoàng thất vương triều Kim Nguyệt, hoặc là những người thuộc hoàng thất triều Vũ có quen biết với hắn.”

Nói tóm lại, cưỡng bách Nguyệt Phù Sơ cứu người là chuyện tuyệt đối không thể.

“Vậy Bích Hải Triều Sinh không còn y sư nào lợi hại hơn Dương Vô Trần nữa sao?”

Diêu Dung Dung suy nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ: “Lợi hại hơn Dương bá bá thì trên đảo vẫn có một người nữa, nhưng nàng ấy còn khó gặp hơn cả sư tôn.”

Văn Nhân Thính Tuyết ánh mắt sáng lên: “Là ai?”

Diêu Dung Dung: “Tiểu Thái Tuế.”

Lại là Tiểu Thái Tuế.

Mới nghe kỳ danh, chưa thấy được người. Còn là một nhân vật chưa bao giờ được đề cập đến trong sách.

Văn Nhân Thính Tuyết có chút vội vàng: “Tiểu Thái Tuế đang ở đâu, ta đi cầu xin nàng.”

Thương Chi kéo cổ tay nàng lại, oán trách: “Cậu gấp cái gì chứ. Nếu thi độc khủng bố trên người tớ ngay cả y tiên cũng không có giải pháp, người của Bích Hải Triều Sinh không ai có thể trị khỏi, cùng lắm thì tớ lại đi tìm tên nam quỷ kia. Dù sao mọi người vẫn hay nói muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông mà.”