Chương 24

Thương Chi có tiếng là người luôn biết ổn định cảm xúc.

Mấy năm nay Văn Nhân Thính Tuyết học kiếm ở Yên đô, cũng luyện được bản lĩnh không màng hơn thua, sớm đã không quan tâm đến sinh tử.

Nhưng nhìn khuôn mặt của bạn thân ngày càng trở nên tiều tụy, cảm xúc của Văn Nhân Thính Tuyết đã suy sụp đến không thể suy sụp hơn được nữa, trong lòng càng thêm hối hận.

Nếu năm đó nàng không thuê quyển sách kia về nhà, có lẽ Thương Chi sẽ không xuyên qua. Nàng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế kỉ 21, là một siêu cấp đại mỹ nữ mà ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Chứ không phải làm đuổi thi khách ở cái nơi quỷ quái này, bị người của nữ chính bắt xuống mộ, còn trúng thi độc của nam chính, không cẩn thận còn phải bị tên nam quỷ đáng chết đó ném xuống giếng nước.

Thương Chi mà thật sự gặp bất trắc, Văn Nhân Thính Tuyết nàng dù có chết cũng phải gϊếŧ được Vũ Lạc Thanh cùng tên nam quỷ kia để báo thù cho Thương Chi.

Văn Nhân Thính Tuyết càng nghĩ càng hận, ôm cánh tay của Thương Chi, rơi vào trầm tư.

Thương Chi ôm lưng Văn Nhân Thính Tuyết, ngẩng đầu hỏi Diêu Dung Dung: “Cái tên Tiểu Thái Tuế này ta đã nghe được rất nhiều lần, lên đảo được mấy ngày rồi mà vẫn chưa nhìn thấy nàng ấy lần nào. Nàng ấy ở sân nào, ta muốn đến bái phỏng.”

Diêu Dung Dung cười khổ: “Nơi Tiểu Thái Tuế ở các ngươi không đến được, nàng ấy sống cùng chỗ với sư tôn.”

“Kiến thức dược lý của nàng là được sư tôn tự cầm tay truyền dạy, ngày đêm làm bạn bên cạnh sư tôn, vì lẽ đó nên nàng chính là người được chân truyền nhiều nhất trong chúng đệ tử. Ngay cả Dương bá bá cũng từng nói Tiểu Thái Tuế có y thuật còn cao minh hơn cả ông ấy.”

“Điện Tiên Cư ở cung Quảng Hàn được thủ vệ bởi rất nhiều cao thủ, trong đó có hai vị cao thủ đạt tới cảnh giới Thiên Nhân, một vị am hiểu quỷ thuật, một vị am hiểu kiếm thuật.”

Nghe thấy có hai vị cao thủ Thiên Nhân cảnh tọa trấn, biểu tình của hai người nghiêm trọng lên.

Đa phần nội dung trong sách chỉ miêu tả đến chuyện yêu đương, nhưng thế giới rộng lớn, chỉ sáu quyển sách ít ỏi há có thể tổng quát được hết tất cả.

Con đường khác biệt, nhưng trăm lối dẫn về một đích.

Dù là luyện đao luyện kiếm hay tu tập theo các loại trường phái khác nhau, mọi người thường chia thực lực thành năm cảnh giới.

Xuất Phàm cảnh, Huyền Nhân cảnh, Sinh Tử cảnh, Địa Quỷ cảnh, Thiên Nhân cảnh.

Mỗi cảnh giới lại phân thành chín đẳng cấp.

Y tiên Nguyệt Phù Sơ là Thiên Nhân cảnh cấp chín, tiểu thái tử Vũ Trọng Tuyết là Địa Quỷ cảnh cấp sáu.

Hai vị Thiên Nhân cảnh tọa trấn, điện Tiên Cư hiển nhiên trở thành đầm rồng hang hổ.

Diêu Dung Dung dặn dò một cách nghiêm túc: “Mấy năm trước, có một đám người trộm lẻn vào điện Tiên Cư, kết quả không một ai có thể trở ra. Các ngươi dù có sốt ruột như thế nào cũng không được sinh ra những suy nghĩ không nên có nha.”

“Tiểu Thái Tuế và sư tôn các ngươi lúc nào cũng ở trong điện Tiên Cư, chưa bao giờ ra khỏi cửa sao?”

Diêu Dung Dung: “Sư tôn thi thoảng sẽ ra ngoài, nhưng Tiểu Thái Tuế thì hiếm lắm. Chỉ có thời điểm ta đến điện Tiên Cư mới nhìn thấy được nàng.”

Thương Chi nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Còn có chuyện gì liên quan đến Tiểu Thái Tuế nữa không, ta muốn nghe thêm một chút.”

Diêu Dung Dung lại suy nghĩ, nói: “Nàng thích ngồi trên nóc nhà ngắm sao.”

Văn Nhân Thính Tuyết hỏi: “Ngày nào cũng ngắm?”

Diêu Dung Dung nói: “Đương nhiên là hôm nào trời có sao mới ngắm được chứ, những hôm trời không sao, ta đến cung Quảng Hàn rất ít khi được thấy nàng. Hơn nữa, cung Quảng Hàn lớn như thế, phòng ốc lại nhiều,…”

Thiếu nữ mặc váy vàng nhạt chu miệng lên, hơi tiếc nuối: “Hồi trước ta cũng muốn đến tìm nàng đi chơi lắm, dẫu sao sư tôn cũng chỉ có hai nữ đồ nhi là chúng ta thôi.”

Thương Chi đảo mắt: “Không phải Vũ Lạc Thanh cũng là nữ đồ nhi sao, sao ngươi không tìm nàng chơi.”