Chương 25

Diêu Dung Dung lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định: “Ta không thích nàng ta chút nào.”

Văn Nhân Thính Tuyết nhịn không được hỏi: “Tại sao?”

Diêu Dung Dung nói: “Nàng ta cứ quái quái sao đó, ta cảm thấy nàng ta rất u ám, sẽ không thật tình làm bạn với bất kì ai, lúc nào cũng chỉ muốn đè đầu người khác.”

Bản tính của nữ chính, thật sự bị Diêu Dung Dung bắt trúng.

Văn Nhân Thính Tuyết công nhận.

Trong nguyên tác, nữ chính Vũ Lạc Thanh đúng là không có người bằng hữu nào ngang tầm với nàng ta cả, những nữ hài được đến gần đều chỉ là làm nền, chỉ là lá xanh phụ trợ cho hoa hồng.

Chỉ cần một chút thiện ý, một chút bố thí, một chút ơn huệ nhỏ… từ nữ chính, các nàng ấy đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt, chấp nhận làm trâu làm ngựa.

Ví dụ như ‘mẫu thân ám vệ’ của Văn Nhân Thính Tuyết. Đơn giản là nữ chính Vũ Lạc Thanh múc một chén cháo trắng đến cho bà ấy lúc bà ấy bị thương, từ đó về sau, bà ấy quyết dâng cả lòng mình lên cho nữ chính, thậm chí còn muốn nữ nhi ám vệ của mình phải sẵn lòng thề sống thề chết trung thành với nữ chính.

Ở Bích Hải Triều Sinh này, trong số ám vệ đang thủ vệ bên người nữ chính, có cả ‘mẫu thân ám vệ’ của Văn Nhân Thính Tuyết, một vị cao thủ Địa Quỷ cảnh cấp cao nhất.

Thế nên mỗi khi Văn Nhân Thính Tuyết nhìn thấy Vũ Lạc Thanh là thấy phiền, phiền càng thêm phiền, không có phiền nhất, chỉ có phiền hơn.

Diêu Dung Dung lấy một chùm nho ra khỏi rổ: “Nho này được ướp lạnh rồi nè, hai người giữ ăn đi, ta phải đến cung Y nghe sư tôn giảng bài.”

Nha hoàn Bích Đào bê rương đựng sách giúp Diêu Dung Dung, cùng nàng đi về phía điện Tiên Cư.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Văn Nhân Thính Tuyết và Thương Chi, hiện tại rốt cuộc có thể nói được mấy chuyện không tiện để lộ ra ngoài.

Thương Chi: “Cậu vẫn còn nghi ngờ Tiểu Thái Tuế là người xuyên sách sao?”

Văn Nhân Thính Tuyết cười châm chọc: “Hậu cung tranh đấu, phi tần hạ kịch độc vào canh dưỡng nhan của hoàng hậu. Vũ Lạc Thanh trọng sinh trở về lúc năm tuổi, biết mình không phải công chúa thật, nên cố ý uống nhầm canh dưỡng nhan của hoàng hậu, chặn thay hoàng hậu một kiếp nạn, đạt được sự sủng ái vô tận của hoàng hậu.”

“Độc đó rất khó giải, là hỗn hợp được trộn từ các loại kịch độc khác, ngay cả Nguyệt Phù Sơ cũng phải đau đầu.”

“Công chúa triều Vũ là cành vàng lá ngọc, ngọc thể đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, vì thế thái giám bên người hoàng hậu đi tìm mười nữ hài bằng tuổi với công chúa về nghiệm thuốc.”

“Năm ấy mười nữ hài năm tuổi bị rót kịch độc vào người, tiếp đó bị người của triều Vũ đưa đến Bích Hải Triều Sinh, trở thành dược nhân, từ lúc đó trở đi nếm đủ trăm độc, vì để cho tiểu công chúa có một thân thể khỏe mạnh, trưởng thành trong vô lo.”

Thương Chi hít hà một hơi: “Mười nữ hài, mới năm tuổi, trời ơi.”

Nụ cười của Văn Nhân Thính Tuyết càng thêm châm chọc: “Đúng vậy, độc kia rất lợi hại. Nhóm nữ đồng nghiệm thuốc ăn đủ các loại độc, bị thủng ruột, toàn bộ chết tại địa cung không nhìn thấy được ánh mặt trời.”

“Còn nữ chính, vì trúng độc để lại *bệnh căn, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, trở thành tiểu công chúa tôn quý được yêu thương chiều chuộng nhất hoàng thất triều Vũ, tất cả mọi người đều phải nhường cho nàng, làm gì có ai còn nhớ đến những nữ đồng đã chết kia.”

(*Bệnh căn: gốc bệnh, bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn.)

Lúc đọc tiểu thuyết, tình tiết được viết khá sơ sài và nhẹ nhàng. Người viết không để ý, người đọc cũng không thèm quan tâm, chỉ có người lạc vào trong đó mới có được sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Văn Nhân Thính Tuyết: “Cho nên tớ nghĩ rằng: mặc kệ Tiểu Thái Tuế có phải là người xuyên qua hay không, chúng ta vẫn nên thử một lần.”

Thương Chi tán thành mười trên mười: “Nếu là người xuyên sách, phe cánh của chúng ta sẽ lớn mạnh thêm. Nếu không phải, nàng chắc chắn cũng rất chán ghét nữ chính, nói không chừng chúng ta sẽ vớt thêm được một đồng minh nữa.”

Văn Nhân Thính Tuyết cười: “Cái gì mà đồng minh chứ, cậu định thành lập liên minh luôn à?”

Thương Chi dựa nhẹ lên giường nhỏ: “Bingo, chính xác là như vậy, nữ phụ lót nền cũng cần được sống nha.”