Chương 26

Vào mỗi ngày số lẻ trong tháng, Nguyệt Phù Sơ sẽ đến Đan Tâm các ở cung Đan giảng bài.

Hiện tại Đan Tâm các có 49 chỗ ngồi.

Đệ tử của Bích Hải Triều Sinh chia ra thành: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Chỉ có đệ tử cấp Thiên và cấp Địa mới được vào Đan Tâm các, nghe y tiên Nguyệt Phù Sơ giảng giải môn luyện đan.

Tính luôn nữ chính Vũ Lạc Thanh vẫn chưa qua lễ bái sư, thì Nguyệt Phù Sơ có tổng cộng sáu vị đệ tử.

Đệ tử lớn nhất là Giang Chi Thanh, đệ tử thứ hai là Kim Hoán, đệ tử thứ ba là Triều Hoàng, đệ tử thứ tư Diêu Dung Dung, đệ tử thứ năm Tiểu Thái Tuế, và cuối cùng là Vũ Lạc Thanh.

Vị trí ngồi trong Đan Tâm các được sắp xếp theo thứ bậc rõ ràng, cấp bậc càng cao, vị trí ghế càng gần bục giảng.

Đại đệ tử Giang Chi Thanh là nhân tài xuất chúng của thế hệ trẻ, hắn là y sư xếp hạng thứ hai thuộc cấp Thiên, ngồi ở ghế thứ hai.

Diêu Dung Dung xếp hạng thứ hai thuộc cấp Địa, ngồi ghế số mười hai.

Đến cả Vũ Lạc Thanh, vì nàng là thượng khách từ triều Vũ, còn là tiểu đệ tử mới được thu nhận của y tiên. Cho nên dù không có đủ tư cách và kinh nghiệm, vẫn ngồi ở vị trí 49.

Người ngồi ở vị trí 49 vốn là một đệ tử tên Bạch Chỉ, đệ tử của cung Y. Nhưng cung chủ cung Y – Liễu Phi Diệp là người của triều Vũ, không biết dùng cách nào khiến vị đệ tử ©υиɠ Y kia đổi chỗ cho Vũ Lạc Thanh.

Bích Hải Triều Sinh có cấp bậc rõ ràng, Bạch Chỉ là đệ tử có cấp bậc thấp nhất, tự nhiên cam chịu rời khỏi Đan Tâm các, nhường chỗ cho Vũ Lạc Thanh.

Đan Tâm các rất khó để được vào.

Cô nương đó chăm học khổ đọc ngày đêm, thiếu chút nữa phá hỏng cả đôi mắt của mình, khó khăn lắm mới được tấn chức đến hàng bảy cấp Địa. Rốt cuộc người ta cũng có tư cách đi vào Đan Tâm các nghe y tiên giảng bài, bây giờ lại bị một người mới đến Bích Hải Triều Sinh gạt ra.

Cô nương đó sao có thể cam tâm được.

Chỉ đành ôm khuôn mặt đầy nước mắt đứng lấp ló bên ngoài Đan Tâm các.

Vũ Lạc Thanh mặc một thân bạch y, đầu cắm một chiếc trâm hoa nhài làm bằng bạch ngọc có đính châu, giá trị liên thành, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài nét e thẹn.

Giọng của nàng yếu ớt: “Ta vừa mới đến Bích Hải Triều Sinh, cứ như vậy chiếm vị trí nghe giảng của người khác cũng không phải lắm, hay là để ta nhường lại vị trí cho vị sư tỷ kia đi.”

Nàng yếu ớt đứng dậy, không cẩn thận vướng vào một chân bàn, tức khắc ngã thảm thương trên đất.

Vạt áo tung bay, váy áo lụa tuyết trắng phía sau như làm phông nền cho nàng. Vũ Lạc Thanh nhẹ nhíu mày, mắt ửng đỏ, nước mắt tuôn ào ào, tựa như một đóa hoa non mềm đang không ngừng run rẩy giữa gió lạnh, khiến người ta sinh lòng tiếc thương.

Tuy nữ đệ tử tên Bạch Chỉ kia gian khổ, nhưng mà tư dung bình thường, vì hàng đêm chông đèn đọc sách, sắc mặt tiều tụy tối tăm.

49 cái ghế ở Đan Tâm các, đệ tử nam chiếm 36 cái, đệ tử nữ chỉ chiếm 13 cái.

Nam nhân luôn thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy cô nương xinh đẹp rớt nước mắt, ai cũng đau lòng không thôi, sao có thể mở miệng chỉ trích được.

“Lạc Thanh sư muội đừng tự trách, Bạch Chỉ sư muội chỉ là tạm thời không đến thôi, chờ cấp bậc của nàng được thăng cao hơn, sau này vẫn còn cơ hội. Lạc Thanh sư muội là công chúa triều Vũ, lại là đồ nhi mới thu của sư tôn, đương nhiên phải đến Đan Tâm các nghe giảng, Bạch Chỉ nhường cho sư muội mới đến cũng có sao đâu?”

Các đệ tử nam vây quanh Vũ Lạc Thanh, phô ra thiện ý giá rẻ hệt như một đám khổng tước đực đang xòe đuôi: “Huống hồ, cung chủ cung Y cũng thường xuyên giảng bài, nếu Bạch chỉ sư muội đến cho cung chủ cung Y truyền dạy, về sau còn sợ không vào được Đan Tâm các sao.”

Diêu Dung Dung thường đến cung Y, có quan hệ không tệ với Bạch Chỉ. Nàng thấy một màn như vậy, tức khắc lửa giận ngút trời, từ trên ghế số 12 đứng lên mắng Vũ Lạc Thanh.