Chương 29

Tuy Diêu Dung Dung có điêu ngoa tùy hứng một tí, nhưng vẫn là một cô nương tốt bụng có trách nhiệm, nên phần điêu ngoa tùy hứng kia cũng không khiến người ta chán ghét.

Thương Chi kề môi dán lên lỗ tai của Văn Nhân Thính Tuyết, nhỏ giọng: “Đánh ngất Diêu Dung Dung rồi kéo đi?”

Văn Nhân Thính Tuyết nhéo một cái lên cánh tay nàng ta: “Tới lúc nào rồi, mà cậu vẫn còn ở đây điêu mồm nữa?”

Thương Chi nói: “Hay là chờ đến lúc đan của các nàng sắp thành, tớ lén phá lò đan?”

Văn Nhân Thính Tuyết: “Phá như thế nào?”

Thương Chi: “Thi độc phát tác, tớ lên cơn nhồi máu cơ tim, như cái xác không hồn xông vào khu luyện đan vừa lăn lộn bò lếch vừa tru rống quỷ dị, sau đó trái một quyền phải một quyền, đánh trúng lò luyện đan của hai vị thiếu nữ xinh đẹp như hoa.”

Văn Nhân Thính Tuyết: “......”

Nàng giơ tay chỉ chỉ về một hướng: “Cậu xem đó là cái gì?”

Thương Chi ngửa đầu nhìn nhìn: “Trời xanh, mây trắng.”

Văn Nhân Thính Tuyết: “… Cậu nhìn kỹ lại lần nữa xem.”

Thương Chi ngửa đầu nhìn thêm cái nữa: “Trời xanh ngát xanh, cùng hai đám mây trắng có hình dạng như tiểu quái thú.”

Văn Nhân Thính Tuyết: “.......”

Nàng mặt không biểu tình: “Ý tớ là bảo cậu nhìn cái tháp bên cạnh khu luyện đan, cậu có thấy một vệt trắng trên đỉnh tháp không?”

Thương Chi hậm hực nhìn sang đan tháp ở nơi xa.

Đan tháp có chín tầng, dưới trời xanh, trên đỉnh tháp, quả nhiên có một điểm trắng nho nhỏ đang đứng sừng sững trên đỉnh tháp.

“Đó là cái gì, một bãi phân chim màu trắng à?”

Văn Nhân Thính Tuyết nói: “Đồ ngốc, đó là y tiên Nguyệt Phù Sơ!”

....Y tiên Nguyệt Phù Sơ.

Bạch y không nhiễm bụi trần, mỗi khi hắn xuất hiện, nguyên tác sẽ xuất hiện hàng loạt các đoạn văn dài miên man để miêu tả vẻ ngoài của hắn.

Gì mà sương tuyết từ trên trời rơi xuống, gì mà rét lạnh như băng sương, gì mà xuất trần thoát tục, gì mà bạch y trích tiên…

Đối với người chỉ thích xem diễn biến truyện như Văn Nhân Thính Tuyết, mỗi khi lướt đến một đống chữ to chữ nhỏ đó là ong ong hết cả đầu.

Khi nàng vẫn chưa xuyên sách, bên ngoài rất lưu hành hình tượng đóa hoa cao lãnh.

Nguyệt Phù Sơ chính là một đóa hoa cao lãnh xứng đáng giành được top 1.

Trong nguyên tác, hắn là người có năng lực mạnh nhất. Võ công sâu không lường được, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, lời nói thâm sâu nghe hay như tiên âm, quanh thân tự mang một loại mùi hương lạnh lẽo thần bí, là hoàng thái tử của vương triều Kim Nguyệt, cũng là đế vương đứng trên bảo tọa nhìn xuống chúng sinh.

Tại quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết xoay quanh nữ chính mở hậu cung, hắn quả là một ngọn cờ riêng biệt.

Hắn không vì nữ chính mà bị thương, không vì nữ chính mà hộc máu, không vì nữ chính mà rơi lệ, cũng không vì nữ chính mà đau lòng.

Trong cảm nhận cá nhân của Văn Nhân Thính Tuyết, các nhân vật khác tuy ai cũng có bệnh, nhưng bọn họ vẫn là cùng một loại người.

Chỉ có Nguyệt Phù Sơ là tựa như bị rút mất tình cảm thuộc về con người, thiếu cả cảm giác máu thịt của một nhân vật nên có. Hắn giống một ký hiệu hoàn hảo không khuyết điểm hơn là một nhân loại.

Một ký hiệu hoàn mỹ tượng trưng cho quyền thế ngập trời cùng mỹ mạo vô đối.

Ký hiệu này thể hiện trí tưởng tượng cực hạn của nữ tính về nam tính, có lẽ so với nam nhân thật sự, các cô gái càng yêu thích ảo tưởng của chính mình hơn.

Các nàng ảo tưởng sẽ giao bản thân mình cho một người nam nhân có sức quyến rũ tuyệt đối.

Đặt một nam nhân mãi tồn tại trong ảo tưởng, hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Nhưng khi người nam nhân này bước ra khỏi ảo tưởng, có da có thịt, hắn sẽ như cây mía đã bị nhai nát nhiều lần.

Giờ phút này Văn Nhân Thính Tuyết tâm như nước lặng.

Thương Chi ở bên cạnh nói thầm: “Tớ biết là chênh lệch tỉ lệ, nhưng chuyện đó không cản được tớ nhận hắn thành bãi phân chim. Vẫn là câu nói kia, đạo lý gì tớ cũng hiểu, nhưng mà sao con bồ câu này lại lớn như vậy.”