Chương 30

Trong mắt Thương Chi, quyển tiểu thuyết best-seller bùng nổ trên toàn cõi mạng này chỉ là một đống phân, cho nên nàng xem nhân vật trong sách cũng không ra gì, toàn là mấy đống phân cản đường.

Nàng không đọc nổi hết cuốn tiểu thuyết, chỉ lật qua loa vài trang, không có lòng kính nể gì với nhân vật trong truyện, thậm chí còn dát lên filter bất mãn.

Văn Nhân Thính Tuyết biết Thương Chi khác với mình, Thương Chi là một người có cá tính riêng. Từ nhỏ đến lớn, Thương Chi luôn là tiêu điểm trong mắt người khác, lúc nào cũng được theo đuổi tán tụng, hay là trung tâm được đám người vây quanh.

Nàng cho rằng mình là người tốt nhất trên thế giới, xứng đáng nhận được những điều tốt nhất, luôn bao dung và yêu thương sâu đậm bản thân mình. Nàng biết cách yêu bản thân hơn bất cứ ai khác.

Văn Nhân Thính Tuyết lại là người nhạy cảm, nàng từng vô cùng quan tâm đến ánh mắt của người khác, luôn muốn trở thành bộ dáng mà mọi người yêu thích.

Cho nên nàng rất thích ở bên cạnh Thương Chi.

Dù nàng đang trong bộ dạng như thế nào, là mọt sách mắc chứng rối loạn lo âu xã hội ở thế kỉ 21, hay là kiếm khách gϊếŧ người như ma nữ ở hiện tại, thì nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi trong mắt của Thương Chi, Thương Chi vĩnh viễn luôn cảm thấy nàng là người tốt nhất.

Giữa khu luyện đan, Diêu Dung Dung cùng Vũ Lạc Thanh bắt đầu tỷ thí.

Thế lửa bên dưới lò thuốc cháy phừng phừng, hai người bắt đầu lựa ra nguyên liệu dùng để luyện chế đan cửu chuyển âm dương sinh tử.

Người ngoài nghề sẽ không cảm thấy bước này có gì quan trọng, chỉ cần chọn theo công thức trong sách là được.

Trên thực tế, luyện đan như môn toán học, công thức được viết trong sách, các bước cũng được viết trong sách, bài thi trăm xoay vạn chuyển thế nào cũng chỉ dựa vào những thứ đó, hoàn thành bài thi cũng thật dễ dàng.

Nhưng mà ngoại trừ học bá chân chính, không có ai thấy nó dễ dàng cả.

Vũ Lạc Thanh - từ nhỏ đã cầm sổ tay cá nhân có một không hai của cao thủ Thanh Bắc, bản lĩnh thấy qua là không quên được, cùng với thiên phú sẵn có của một nữ chính.

(*Thanh Bắc: cách đọc ghép của 2 trường đại học giỏi hàng đầu TQ, đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Đại.)

Diêu Dung Dung - học sinh ưu tú của lớp, mặc dù lão sư là học thần đứng top, nhưng không có bản lĩnh nhìn một cái là nhớ mãi không quên, không có ánh hào quang của nữ chính, càng không có bí tịch từ trên trời rớt xuống đầu.

“Tớ nhớ trong sách có từng nói qua, luyện đan không chỉ yêu cầu lửa lò, có vài loại dược tính trong dược liệu không thể nào xúc tác được bằng lửa lò, mà cần nội lực của con người can thiệp vào để tách ra, vừa rót nội lực vào bên trong lò thuốc, vừa phải liên tục xúc tác và điều chỉnh dược liệu.”

Thương Chi: “Viết văn không dễ chút nào, nhiều thứ đồ lộn xộn rối ren như thế, sao tác giả sáng tác ra được hay vậy, nàng không mệt sao?”

Văn Nhân Thính Tuyết: “Tác giả có mệt không thì tớ không biết, chứ tớ hiện tại thì rất mệt.”

“Diêu Dung Dung sắp bị nữ chính vả mặt, có Nguyệt Phù Sơ và hai vị cung chủ ở đây, cậu không có cơ hội ra tay, không có cách nào nổi điên rồi đập nát lò luyện của các nàng được.”

Thương Chi: “Cậu đứng đây đừng đi đâu, tớ đi chọt cái tổ ong vò vẽ rồi quay lại liền.”

Văn Nhân Thính Tuyết: ?

Nàng còn chưa lên tiếng, Thương Chi đã biến mất ngay tại chỗ.

Xem ra qua vài năm chơi đuổi bắt với đám bánh trưng trong mộ, Thương Chi đã luyện được một thân khinh công thật sự không tồi.

Trận đọ sức ở khu luyện đan dần tiến vào giai đoạn gây cấn, Diêu Dung Dung rót nội lực vào trong lò thuốc, phân tách dược tính của cỏ sinh tử.

Thành phần quan trọng nhất của đan cửu chuyển âm dương sinh tử chính là cỏ sinh tử.

Có vài loại thuốc cần lửa đến từ sấm sét mới có thể chiết xuất được dược tính, lửa này gọi là thiên hỏa.

Có vài loại thuốc cần lửa đến từ mặt đất mới có thể luyện hóa, ví dụ như lửa của sông núi, lửa này gọi là địa hỏa.

Nhân hỏa, đó là lửa được ngưng tụ bởi nội lực của con người, thứ này có thể gọi là lửa hoặc có thể không gọi là lửa, vì loại lửa này không có độ ấm, đối với các loại dược liệu sợ nhiệt thì lửa này chính là sự lựa chọn tốt nhất.