Chương 33

“Ngươi tên gì?”

Thương Chi ôm quyền: “Tại hạ tên Thương Chi, xin hỏi phải xưng hô với tiểu tiên nữ như thế nào?”

Tiểu tiên nữ: “Ta tên Giang Vũ Miên.”

Thương Chi thật tình tán dương: “Xuân thủy bích ư thiên, họa thuyền thính vũ miên, cái tên thật là hay.”

(**Dịch: nước xuân như trời biếc, ngủ thuyền nghe mưa rơi – trích trong bài thơ “bồ tát man kỳ 3” của tác giả Vi Trang).)

“Cái tên Thương Chi này cũng không tồi, thanh nhiệt bài ẩm, lưu thông kinh lạc.”

Thương Chi cười: “Không hổ là người học y, rất ít người biết tên của ta là một vị thuốc”

Nàng khoác lại áo ngoài, lại nhìn tổ ong, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Tổ ong vô dụng, xem ra Diêu Dung Dung nhất định phải bị vả mặt rồi.”

Giang Vũ Miên nhẹ giọng: “Cũng chưa chắc.”

Ngón tay xinh đẹp của nàng nhẹ bắn lên chiếc huân cầu bạc treo bên hông mình.

(*Huân cầu: là một quả bóng rỗng ruột dùng để đốt hương ở bên trong, mặt bóng bên ngoài có thể xoay được mà không ảnh hưởng đến đế đốt hương bên trong, vì kích thước nhỏ gọn nên có thể xem là một chiếc lò đốt trầm di động có thể mang theo mọi lúc mọi nơi – tổng hợp từ baidu.)

Chiếc huân cầu bạc vô cùng tinh xảo cùng hoa lệ, hoa văn được chạm khắc bên trên vô cùng tinh vi, cành mềm dây dẻo, kết chùm đan xen, còn có một loại mùi thơm đặc biệt yếu ớt truyền đến, ngửi một cái liền thấm vào ruột gan, sảng khoái tinh thần.

Giang Vũ Miên nhảy xuống cây nhẹ nhàng như một con bạch điểu: “Đi thôi.”

Thương Chi cũng nhảy xuống theo, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu?”

Giang Vũ Miên: “Khu luyện đan.”

...

Cuộc tỷ thí đang trong giai đoạn quan trọng, khoảng ba mươi phút nữa là sẽ thành đan.

Cung chủ Dương Vô Trần cùng cung chủ Liễu Phi Diệp nhàn rõi đứng trên đan tháp xem náo nhiệt.

Dương Vô Trần vuốt vuốt chòm râu, hơi kinh ngạc: “Ồ, nha đầu Vũ Lạc Thanh này có ý tứ, thủ pháp xử lý đan dược của nàng rất giống với đảo chủ.”

Liễu Phi Diệp mặc đồ màu xanh, tuy đã qua tuổi 40, nhưng nhờ có phương pháp trú nhan nên dung mạo nhìn chỉ khoảng trên dưới 20, hơn nữa dung nhan tuấn tú, khí chất nho nhã, khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh cây trúc xanh tươi đang lao xao xào xạc trong rừng.

Trong đôi mắt của ông ấy cũng lộ ra ý khen ngợi, tiếng nói dịu dàng mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo: “Tiểu công chúa của triều Vũ chúng ta sao có thể kém hơn người khác được chứ.”

Dương Vô Trần không thích lời như vậy, ông ấy liếc Liễu Phi Diệp, cười như không cười: “Èo, so với nha đầu Dung Dung thì đúng là không kém, nhưng so với vị Tiểu Thái Tuế trong điện Tiên Cư, vẫn còn kém hơi xa.”

Nụ cười tươi rói của Liễu Phi Diệp tức khắc đóng băng, biểu cảm không dễ chịu: “Đang êm đang đẹp, tự nhiên nhắc đến sát tinh đó làm gì?”

Dương Vô Trần như đang xem diễn: “Chọc đến chỗ đau của ngươi?”

Lần trước, Liễu Phi Diệp trúng độc của Tiểu Thái Tuế, giọng nói vốn êm dịu dễ nghe như ngọc biến thành hết sức chói tai, y hệt như giọng của thái giám trong cung.

Các cung chủ của cung khác cười ngặt nghẽo, Liễu Phi Diệp nghiên cứu nửa ngày vẫn không tìm được cách giải dược. Vì mặt mũi, hắn không mở miệng nói chuyện suốt cả tháng trời, đã sắp thành người câm đến nơi.

Hai người vốn đã có oán cũ, lần trước Tiểu Thái Tuế lại phá hư buổi lễ bái sư của Vũ Lạc Thanh, khiến Vũ Lạc Thanh không danh không phận sống tại Bích Hải Triều Sinh.

Việc đó lúc nào cũng như cây châm cắm sâu vào tâm can của Liễu Phi Diệp, cho nên mỗi lần nghe nhắc đến Tiểu Thái Tuế, hắn vô cùng khó chịu, giọng điệu cũng nhạt nhẽo: “Tiểu Thái Tuế được đảo chủ tự tay chỉ dạy, những người khác đương nhiên không so được.”

Dương Vô Trần đang định nói chuyện, lỗ tai đột nhiên dựng thẳng: “Phi Diệp, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Liễu Phi Diệp nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nhạy bén nghe được tiếng ong ong kỳ lạ, hắn cau mày: “Ồ, hình như là tiếng đập cánh của ong mật.”

Vừa dứt lời, tiếng ong ong vù vù tức khắc trở nên rõ ràng.