Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóm Nữ Hài Xuyên Thành Nữ Phụ Lót Nền

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thương Chi và Văn Nhân Thính Tuyết nhàn rõi không có việc gì làm, cũng đi theo Diêu Dung Dung đến cung Đan. Cung chủ Dương Vô Trần đang dùng cối xay thuốc nghiền thuốc. Bên trên chiếc bàn gỗ ngang 3m, rộng 2m bày đầy cây thuốc, vài con nhện và bò cạp có màu sắc sặc sỡ bò tới bò lui.

“Sao Dung Dung nha đầu lại đến đây?”

Dương Vô Trần ngước mặt, trên mặt một vệt đen một vệt vàng, hệt y như một con lão hổ lớn, đột nhiên dọa người nhảy dựng.

Diêu Dung Dung hơi ngượng ngùng nói: “Con muốn hỏi thử, loại đan cửu chuyển âm dương sinh tử mà Tiểu Thái Tuế luyện ra… có bí quyết gì không ạ. Một viên đan mà có thể xuất hiện hoa văn thái cực, trông xinh quá.”

Dương Vô Trần vuốt râu cười nói: “Một nửa kỹ thuật luyện đan của con bé chính là do ta dạy, con hỏi đúng người rồi đấy.”

Một con nhền nhện sặc sỡ năm màu bò đến bên chân Thương Chi, Thương Chi thấy vậy không khỏi run run khóe miệng, lặng lẽ nhích người qua một bên. Diêu Dung Dung đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Nhưng mà Tiểu Thái Tuế lúc nào cũng ở điện Tiên Cư, thuật luyện đan của nàng chẳng phải học được từ sư tôn mới đúng sao?”

Dương Vô Trần lắc đầu: “Hồi con bé còn ở địa cung, ta dạy nó thuật luyện đan. Luyện đan sư hễ mà thấy hạt giống nào tốt là liền ngứa tay không chịu nổi.”

Dương Vô Trần nhớ lại chuyện cũ: “Khi đó, con bé mới năm tuổi…”

Giang Vũ Miên năm tuổi bị đưa đến Bích Hải Triều Sinh làm công cụ thử thuốc, sau đó thì sống trong địa cung suốt năm năm trời.

Từ năm tuổi đến mười tuổi, cuộc sống với Giang Vũ Miên vẫn còn gắn liền với địa cung.

Dương Vô Trần đi ngang qua phòng dược đồng, căn phòng mà các nữ hài đó ngủ không có lấy một tia ánh sáng. Trong căn phòng to rộng, giường gỗ được xếp thành hàng, bên trên được trải một bộ đệm chăn màu trắng thô ráp. Ở chính giữa mỗi chiếc giường sẽ được lắp một thanh gỗ nhỏ làm kệ, dùng để đặt y phục tắm rửa của các nữ hài.

Địa cung có giếng trời, đó là nơi duy nhất có ánh sáng. Dương Vô Trần thường nhìn thấy Giang Vũ Miên và các nữ hài khác cùng nhau ngồi ở dưới cửa giếng để đợi nhìn thấy mặt trời mọc.

(Giếng trời: khoảng trống thông từ mái xuống nền nhà, phần mái sẽ được làm trong suốt để ánh nắng chiếu vào.)

Giây phút mặt trời mọc lên, ánh sáng xuyên qua giếng trời chiếu vào phòng tối lộ ra hình dáng bên trong, chùm ánh sáng vàng rực rỡ tựa như con thác ngậm trong mình hoàng kim, trút xuống từ chín tầng mây.

Công chúa triều Vũ trúng loại độc kỳ lạ, hoàng thất nhờ vả đến Bích Hải Triều Sinh, chủ nhân của Bích Hải Triều Sinh đã đồng ý rồi.

Đoán chừng loại độc này không lọt được vào mắt của y tiên Nguyệt Phù Sơ, cho nên vị y tiên này vung tay áo rộng, giao những linh hồn non nớt cho Liễu Phi Diệp. Liễu Phi Diệp là người của triều Vũ, tự nhiên sẽ hết lòng lo toan cho tiểu công chúa.

Lần đó Dương Vô Trần cũng ở địa cung, tính nết ông cổ quái, vì từng trúng phải nhiệt độc, khiến tóc có màu cam hồng kỳ lạ, trên làn da phủ kín hoa văn màu cam hồng cùng màu đen đầy quái dị. Độc này mỗi khi phát tác sẽ rất sợ ánh sáng, cho nên ông ấy lúc nào cũng ở trong địa cung.

Vì có vẻ ngoài không mấy tốt đẹp, nên các nữ hài đồng thí dược khác rất sợ Dương Vô Trần, chỉ có Giang Vũ Miên vào những khi rảnh rỏi sẽ thường xuyên đến phòng chứa sách y của ông ấy đọc hết quyển này đến quyển khác.

Tiểu cô nương đầu buộc tóc sừng dê có làn da trắng như người chết, vì ngấm kịch độc nên bị phế tạng, màu mắt không biết như thế nào đã xảy ra biến hóa, từ màu hổ phách nhạt ban đầu biến thành màu tím óng ánh.

Đôi mắt to tròn giống như hai quả nho màu tím, trong ánh mắt được ngọn nến chiếu rọi ở địa cung, là vẻ lạnh nhạt hờ hững không hề tương xứng với tuổi tác chút nào, nhìn qua còn cảm thấy hơi rợn người.

Không phải là biểu tình của một tiểu cô nương năm tuổi nên có.

Dương Vô Trần và các đệ tử trong địa cung không thể có ràng buộc gì với các dược đồng, vì tuổi thọ của dược nhân rất ngắn, không sống quá lâu. Huống chi, là một dược nhân đã đổi cả màu mắt như Giang Vũ Miên, càng sống không quá mười hai tuổi.

Nhưng vì con bé thật sự lớn lên quá đáng yêu, quá trong sạch, lại thông minh lanh lợi, thế nên cung chủ cung Dược là Thích Hải Đường rất yêu mến nàng. Bà ấy giống với Dương Vô Trần, thường hay mang vài món đồ chơi mà các tiểu nữ hài thường thích chơi đến cho con bé.

Đôi mắt của Giang Vũ Miên không ngừng đổi màu, năm bảy tuổi nàng đột nhiên té xỉu, khi Thích Hải Đường dùng kỹ thuật chích máu để trị liệu, mới phát hiện máu của nàng cũng vì các loại kịch độc mà đã biến thành màu tím.

Thích Hải Đường vội vàng tìm Dương Vô Trần: “Nuôi thêm vài năm nữa, chờ máu biến thành màu đen, nói không chừng chính là độc thái tuế ngàn năm khó cầu đấy!”

Thái tuế --- cũng được gọi là nhục linh chi.
« Chương TrướcChương Tiếp »