Chương 1

Trong đêm tối không trăng không sao, một ánh sáng cắt ngang bầu trời đêm không người hay biết, sao chuỗi ngày bôn ba mệt mỏi quả cầu ánh sáng vui mừng khi phát hiện mình đã đến thủ phủ của miền Nam Việt Nam, nó vui mừng lộn vài vòng trên không trung rồi bay thẳng xuống mặt đất. Lần theo cảm nhận nó đến một khu chung cư, lượn từ cửa sổ này qua cửa sổ khác thì nó bất ngờ thắng gấp áp sát một cửa sổ vừa lướt qua, nhìn vào bên trong là một cậu trai trẻ hơn hai mươi tuổi dang rộng tay chân ngủ say như chết trên giường. Quả cầu xuyên qua lớp kính vào bên trong treo lơ lửng trên đầu cậu, sau vài phút như đã sát định được người cần tìm nó đến gần trán cậu và chui vào bên trong. Cả người Minh Vũ lóe sáng vài giây rồi biến mất, cậu không hề biết quả cầu ánh sáng này sẽ đem lại thay đổi long trời lỡ đất cho cuộc sống của cậu sau này.

---------------------------------------------------------------

Minh Vũ phải mất một ngày mới tiêu hóa được việc mình bị hệ thống kí sinh, cậu đã phải đi khám bác sĩ gấp vì cứ nghĩ mình bị điên, bị hoang tưởng, bị tinh thần phân liệt,... Thậm chí cậu còn đi chụp MRI, cắt lớp để xem não có bị cấy chip hay không? Nhưng kết quả lại cho biết sức khỏe, cơ thể và đầu óc của cậu đều bình thường, người bạn làm bác sĩ tâm lý còn nói có thể cậu bị stress do thức đêm nhiều, khuyên cậu chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí, điều chỉnh thời gian sinh hoạt là mọi chuyện sẽ ổn, sau đó cho cậu một số vitamin rồi đuổi cổ ra ngoài.

Về đến nhà cậu ngơ ngác hồi lâu nhìn vào báo cáo sức khỏe, sau đó lôi điện thoại ra tìm hiểu cái thứ hệ thống này nhưng kết quả cho ra là tiểu thuyết, truyện, sau bảy bảy bốn mươi chín lần thì cậu đã chấp nhận mình chắc là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết nào đó rồi. Cả người Minh Vũ như mắc đi hết sức lực cậu không thể tin được cuộc sống của cậu lại là một quyển tiểu thuyết ba xu nào đó, cuộc đời cậu lại bị sấp đặt sẵn rồi, cậu không thể sống theo ý muốn, cậu không thể phản kháng, nếu cậu phản khán chắc chắn sẽ bị tác giả hoặc hệ thống gϊếŧ chết, càng nghĩ càng đau lòng Minh Vũ òa khóc như một đứa trẻ.

Nếu hệ thống có cơ thể chắc chắn khuôn mặt nó đang nổi gân xanh, thái dương giật giật vì máu đang dồn lên não.

"Diễn đủ chưa? Đừng gào, nghe giống chó quá. Đáng lẽ cậu nên thi vào đại học điện ảnh thành phố chứ không phải đại học Ngoại Thương? Giải Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh, Mai Vàng nợ cậu một cái cúp nam diễn viên xuất sắc và làm màu nhất mọi thời đại".

Minh Vũ tức khắc ngưng gào: "Chửi ai là chó đấy?"

Hệ thống: "Đứa nào hỏi thì là đứa đấy. Câm cái mồm lại, làm việc đi". Nếu luật của hệ thống cho phép được chửi tục thì chắc chắn Minh Vũ sẽ không bị chửi nhẹ như thế mà sẽ là một tràng dài bao gồm các tinh hoa văn hóa Việt Nam từ Bắc chí Nam sẽ được hệ thống lập lại một lần. Tại sao ông trời lại bắt nó kết hợp với tên dở hơi này kia chứ, thật là oan nghiệt mà.

Minh Vũ đang muốn cãi nhau với hệ thống nhưng đành nghẹn lại, Minh Vũ hơi sà lơ nhưng khi nhắc đến công việc lại nghiêm túc vô cùng, nhìn vào điện thoại ngoài các app cậu cài đặt ra thì một cái app nền đỏ và rồng vàng đang cuộn tròn đã được cài sẵn. Đăng nhập vào đó là một group chat cộng đồng bên trong vẫn chưa có ai, nghe hệ thống giới thiệu thì Minh Vũ càng cảm thấy không thể tin được.

Đây là một group chat vượt qua cả thời gian và không gian, nó kết nối các triều đại của Việt Nam lại với nhau và cậu là nhóm phó của group chat, nhóm trưởng đang ngủ say nên Minh Vũ sẽ tạm thay quyền nhóm trưởng. Minh Vũ có quyền cấm ngôn bất kì ai trong nhóm, ngoài ra cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, tất nhiên sau khi nhiệm vụ hoàn thành cậu sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ không có trừng phạt từ hệ thống nên Minh Vũ cũng yên tâm, cậu còn là nhà buôn trung gian giữa các triều đại các thành viên có thể mua sắm từ cậu, group chat cũng có rất nhiều chức năng chưa được mở khóa cần có điều kiện nhất định mới có thể mở khóa,....

Sau cả tiếng tìm hiểu thì Minh Vũ đen mặt vì cái tiếng ong ong của hệ thống vang lên trong đầu, mấy cái chức năng đơn giản cậu đều biết, còn một số chức năng bị khóa vì chưa mở nên hệ thống cũng không giải đáp, nhưng nó nói nãy giờ thì tên cái app là gì, tên cái group là gì, thành viên tham gia là ai, nhóm trưởng là ai và tại sao cậu lại là người được chọn thì nó không nói.

Hệ thống: "Xin lỗi tại mấy nghìn năm rồi tui mới được gặp người, và có người nghe tui nói nên tui hơi bị lag nhưng mà cậu yên tâm đi tui rất là có ích đó không chuyện gì là tui làm không được hết~".

"Vậy hệ thống vạn sự thông có thể cho tui được biết mày tên là gì không? Và cái tên của cái group chat này. VÀ KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN THAM GIA THÌ TAO LÀM NHÓM PHÓ GÌ? TAO CHAT VỚI MA HẢ?". Minh Vũ gằn từng chữ một chứng tỏ cậu đang sắp điên với hệ thống rồi.của

"Xin giới thiệu tôi là hệ thống Thương Mại Thời Không của các quốc triều Việt Nam được tạo ra từ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiện bởi Đức Thánh Tản Viên. Group chat tên là Vạn Đại Việt Song Song, các thành viên sẽ sớm gia nhập thôi nên cậu cứ yên tâm, còn về thân phận thì phải đợi mấy phân thân của tôi đến gặp họ mới được, chậm nhất là ngày mai cậu sẽ gặp được họ"."Đức Thánh Tản Viên, ý cậu nói là ngài Sơn Tinh? Chính là một trong hai nhân vật chính trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh đó hả?" Minh Vũ không tin được hỏi lại.

"Bingo, chính là ông ấy. Nhưng giờ chúng ta không thể gặp được ông ấy đâu vì ông ấy đang ngủ say rồi không biết khi nào có thể tỉnh lại". Hệ thống giọng có hơi hạ xuống nói.

"Má ơi, truyền thuyết đó là thật, hệ thống vậy chuyện sính lễ mà Hùng Vương thách cưới để cưới Mỵ Nương là thật sao? Có phải là voi chính ngà, gà chính cựa, ngựa chính hồng mao, mỗi thứ một đôi không? Còn việc..." Minh Vũ hào hứng hỏi.

"Đúng vậy, chuyện là như vầy....." Hệ thống bắt đầu kể chuyện.

(Thời Vua Hùng Vương Mỵ Nương không phải là tên mà nó là cách gọi con gái của vua, chuẩn xác nhất là nó bằng với công chúa của tiếng Hán, còn con trai vua gọi là Quan Lang.

Ai mà gọi công chúa Mỵ Nương thì nên xin lỗi và tự vã mặt đi nghe).

oOo

"Ting ~ "

An Dương Vương đã được thêm vào nhóm chat.

Trưng Nữ Vương đã được thêm vào nhóm chat.

Lý Thái Tổ đã được thêm vào nhóm chat.

Trần Anh Tông đã được thêm vào nhóm chat.

Hưng Đạo Đại Vương đã vào nhóm chat.

Quan Trung Hoàng Đế đã được thêm vào nhóm chat.

Mỹ Nhân ngư đã được thêm vào nhóm chat.

Minh Vũ bực bội dò tay ra từ trong chăn để tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia. Tối hôm qua cậu và hệ thống nói chuyện rất nhiều (thật ra là cãi nhau) đến gần sáng mới ngủ, Minh Vũ rất muốn biết các thành viên là ai và nhiệm vụ thật sự của cậu là gì? Và đúng như cậu nghĩ trên đời này làm gì có việc không làm mà có ăn, tuy về nhiệm vụ không được tiết lộ nhưng nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì vẫn có trừng phạt còn bị phạt thì đợi khi các thành viên có mặt sẽ được công bố.

Kế hoạch hôm nay của Minh Vũ là ngủ một giấc thật ngon đến chiều nhưng giờ lại bị làm phiền, cậu đang rất bực tay xoa mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn thông báo nhóm chat có thêm thành viên mới gia nhập, cậu muốn xem là ai to gan dám phá giấc ngủ của cậu. Nhưng khi nhìn mấy cái tên Minh Vũ trợn mắt nhìn, đầu tiên cậu cứ nghĩ là mấy đứa trong nhóm yêu lịch sử mà cậu tham gia đang làm trò nhưng khi nhìn kĩ thì nó là là thông báo của group chat Vạn Đại Việt Song Song thì Minh Vũ đã phải nhảy dựng.

"Hệ thống, hệ thống,... Mau xem nhóm chat có thành viên mới này. Mà mấy cái tên sao lạ vậy? Hệ thống, ông đâu rồi." Minh Vũ lớn tiếng kêu gọi.

"Làm gì mà hoảng thế, à cuối cùng bọn họ cũng gia nhập, để xem nào An Dương Vương, Trưng Nữ Vương, Lý Thái Tổ, Trần Anh Tông, Hưng Đạo Đại Vương, Quan Trung Hoàng Đế, Mỹ Nhân Ngư, rất tốt tất cả đã tập hợp đầy đủ". Hệ thống kiểm tra danh sách thành viên.

"Mấy cái tên này là thật sao? Ý là bọn họ là thật, là đúng người đúng tên? Không phải, họ chính là họ phải không? Không ý là thân phận của họ là thật,...? Ông trời tôi đang nói cái gì vậy?" Đầu lưỡi Minh Vũ dần mất kiểm soát.

"Bình tĩnh, bình tĩnh hít vào... Thở ra... Hít vào... Thở ra". Hệ thống nhẹ giọng trấn an. Minh Vũ đang cố gắng làm theo để mình có thể bình tĩnh lại thì hệ thống lại tung ra một quả bom.

"Đúng vậy, bọn là thật. Các vị anh hùng, quân vương Đại Việt chính là thành viên của nhóm chat, tang tang, bất ngờ không"

Minh Vũ nghe đến đó thì bị ho sặc một tràng dài:

"Hệ thống, cậu.. cậu..."

Chưa đợi Minh Vũ kịp khởi động lại Cpu thì tiếng "ting, ting" lại vang lên trong nhóm đang có tin nhắn.

An Dương Vương-Thục Phán: [Các ngươi là ai?]

Trưng Nữ Vương-Trưng Trắc: [Đây là chỗ nào? Các ngươi là ai?]

Quang Trung Hoàng Đế-Nguyễn Huệ: [Người thật là Hưng Đạo Đại Vương?]

Trần Anh Tông - Trần Thuyên: [Ngoại tổ? Ngoại tổ là người thật sao, thật tốt quá người còn chưa có chết?]

Quang Trung Hoàng Đế - Nguyễn Huệ: [Trần Anh Tông ngài...]

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn: [...]

Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn: [Tuy không biết các ngươi là ai nhưng Trần Thuyên đúng không ngươi gặp ngoại tổ phụ đầu tiên không phải là chào hỏi mà hỏi chết hay chưa, lễ phép đâu? Ngươi thân là con cháu mà lại vô lễ như vậy?]

Mỹ Nhân ngư - Bà Nược: [Hahahaha, Trần Thuyên ngoài việc trị nước, đánh giặc thì những chuyện còn lại có chuyện nào mà người sẽ làm. Ta hiểu ý của Lý Thái Tổ muốn nói Trần Anh Tông ngươi thật là vô duyên].

Hệ thống Tản Viên: [... Giải thích câu trên: Trần Thuyên không làm người.]

Quang Trung Hoàng Đế - Nguyễn Huệ: [ Xác thật, vua Trần Anh Tông ít khi làm người.]

Hưng Đạo Đại Vương: [...]

Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn:[...]

An Dương Vương - Thục Phán: [...]. [Ta theo số đông.]

Minh Vũ run run tay khi nhìn tin nhắn lần lượt hiện lên, cậu còn đang suy nghĩ phải chào hỏi với các bậc tổ tiên anh hùng này ra sao thì lại thấy một đứa ất ơ nào đó chen vào. Minh Vũ tức chết rồi trong khi cậu còn đang lo lắng không biết làm sau thì thời khắc quan trong mang tính lịch sử này đã bị cái tên hệ thống chết dẫm này giành mất rồi, tượng đất cũng biết giận vậy.

"Hệ thống tao liều mạng với mày dám giành spotlight của tao, mày dám nói idol nhà tao không làm người hả, tao bóp chết mày". Bây giờ trong lòng Minh Vũ chả còn lễ nghĩa gì sất, cậu chỉ biết phải tiêu diệt cái tên hệ thống này mới được.

Bên này hệ thống và Minh Vũ lại cãi nhau thì bên kia các hệ thống phân thân cũng đang giải thích rõ sự có mặt của mình với các vị đế vương hiểu cách vận dụng nhóm chat, công năng của nhóm chat và Nguyễn Trần Minh Vũ là ai. Lý do tại sao Đức Thánh Tản Viên lại lựa chọn mọi người thì hệ thống không nói, nó chỉ biết chấp hành nhiệm vụ do Đức Thánh giao cho còn những chuyện còn lại không thể phụng cáo. Xuất hiện trước mặt các vị đế vương là một vầng sáng kỳ lạ bên trong đang hiện chữ để giải thích cho mọi người hiểu, chỉ cần dựa vào ý niệm là có thể viết ra được điều mình muốn nói và gửi vào trong nhóm chat. Nếu không phải hệ thống giải thích rõ ràng thì các vị đế vương ở đây đều cho rằng có kẻ địch hay gian tế đang giả thần giả quỷ lừa gạt bọn họ.

oOo

An Dương Vương may mắn có Rùa Thần ở bên cạnh giải thích nên hiểu rõ hơn công năng của nhóm chat.

Rùa Thần: "Thật không ngờ Đức Thánh lại có năng lực cao siêu như thế, có thể tạo ra đồ vật vượt thời không, đến được cả tương lai, tuy rằng chúng ta không thể vượt thời không nhưng các đồ vật thì lại dễ như trở bàn tay. Bệ hạ ngài nhìn đến hình cái giỏ này chúng ta có thể đặt hàng tất cả mọi thứ chúng ta muốn mua, chỉ cần chi trả đầy đủ là được, mọi người mỗi tháng đều mua được một lần".

oOo

Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn: [Vậy Minh Vũ chính là người đến từ tương lai. Ngươi nói xem Nhà Lý của ta như thế nào?]

Thục Phán: [Còn Âu Lạc của ta nữa?]

Mỹ Nhân Ngư - Bà Nược: [Các ngươi đừng tốn công vô ích nữa, không thấy tên nhóm chat là gì à? Cái tên nói lên tất cả ở đây đều là vua nước Việt vậy các ngươi nghĩ triều đại của mình còn tồn tại sao?]

Các vị khác đang muốn hỏi về triều đại của mình liền dừng tay, không phải là bọn họ không biết mà là muốn biết tương lai của thời đại do mình thành lập nó sẽ đi bao lâu, cao bao nhiêu, được người đời sau đánh giá thế nào.

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn: [Ta không phải là vua nước Việt, ta chỉ là một thần tử của nhà Trần thôi, còn việc muốn biết về tương lai, muốn biết cái nhìn của hậu thế của mọi người cũng là chuyện rất bình thường. Giản bối xin cúi chào An Dương Vương, Trưng Nữ Vương, Lý Thái Tổ, Quang Trung Hoàng Đế. Giản bối tên là Trần Quốc Tuấn.]

Quan Trung Hoàng Đế - Nguyễn Huệ: [Giản bối Nguyễn Huệ xin cúi chào An Dương Vương, Trưng Nữ Vương, Lý Thái Tổ, Hưng Đạo Đại Vương, Trần Anh Tông bệ hạ. Hưng Đạo Đại Vương xin đừng, lời chào của ngài vãn bối mà nhận chắc sẽ bị tổn thọ mất.]

Trần Anh Tông - Trần Thuyên: [Giản bối Trần Thuyên xin cúi chào An Dương Vương, Trưng Nữ Vương, Lý Thái Tổ. Ngoại tổ phụ là do trẫm quá vui mừng khi gặp lại người, xin người đừng tức giận tổn hại sức khỏe, ngài không biết khi ngài mất đất nước ta đã rất đau buồn khi tổn thất một vị công thần danh tướng như ngài, trẫm và mọi người đã đau lòng biết nhường nào.]

Trần Anh Tông - Trần Thuyên: [Quang Trung Hoàng Đế vậy ngài cũng là vãn bối của ta hả? Ngươi là một vị hoàng đế khác của Đại Việt hả, trẫm cảm thấy chuyện này càng ngày càng vui rồi đấy].

Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn: [Giản bối Lý Công Uẩn xin cúi chào An Dương Vương, Trưng Nữ Vương, cũng rất vui lòng khi được gặp các vị quân vương khác. Trần Thuyên bây giờ ta đã tin tại sao mọi người lại nói ngươi không làm người rồi.]

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn: [...]

Trưng Nữ Vương - Trưng Trắc: [Giản bối xin cúi chào An Dương Vương, cũng rất vui khi được gặp các vị].

Mỹ nhân ngư - Bà Nược: [An Dương Vương, tất cả mọi người ở đây đều cúi chào ngươi, thế nào có cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Ây da, một đám người các ngươi tại sao lại phải lễ nghĩa cũ rích như thế chứ, ta sống hơn bốn nghìn năm rồi cũng không xưa cũ bằng các ngươi]. Bà Nược cười nói.

An Dương Vương - Thục Phán: [Ta cảm ơn ngươi Ngư nương nương. Chào hỏi là nguyên tắc cơ bản, là sự tôn trọng giữa người với người, huống chi mọi người ở đây đều là đế là vương thì càng phải nhận được tôn trọng. Đâu như ai kia a, yêu quái sống bốn nghìn năm một chút lễ tiết cũng không học được].

Mỹ nhân ngư - Bà Nược: [Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái, $#%&**@!].

Minh Vũ: [Giản bối xin cúi chào các vị, được gặp mọi người là vinh hạnh cũng là may mắn của giản bối. Thật không ngờ có một ngày ước mơ của giản bối trở thành sự thật, các vị chính là tấm gương sáng mà con cháu đời sau như chúng tôi cần phải học hỏi]. Minh Vũ một câu nói liền lấy được lòng tất cả mọi người, cũng ngăn chặn đại chiến sắp diễn ra giữa An Dương Vương và Nược nương nương.

Trần Anh Tông - Trần Thuyên: [An Dương Vương và Nược nương nương có quen nhau sao? Nghe cách nói chuyện thì hai người có chuyện xưa à].

Mỹ nhân ngư - Bà Nược: [Không quen].

An Dương Vương - Thục Phán: [Không quen].

Trần Anh Tông - Trần Thuyên: [Không quen à, đồng thanh thế].

Mỹ nhân ngư - Bà Nược: [Hứ].

An Dương Vương - Thục Phán: [Hừ].

Tất cả mọi người đều nhìn ra được cả hai người bọn họ đều có chuyện xưa, hoặc là bạn bè hoặc là có thù nhưng xem tình huống thì vế sau nhiều hơn rồi.

Nhưng mọi người trong nhóm lại không quan tâm lắm, ai cũng có chuyện xưa không muốn người biết, chỉ cần không ảnh hưởng đến mọi người thì mọi chuyện cứ để ngủ yên trong quá khứ.

------------------------------------

Lời tác giả:

Xin chào mọi người tôi là tác giả Kiếm Tiền Để Tiêu Dao đây cũng là người viết truyện Group Chat Nước Việt.

Vì tài khoản KTĐTD đã bị mất không thể lấy lại được nên tôi phải tạo acc mới và viết lại truyện GCNV dưới cái tên Nhóm Phó Nhóm Chat Của Các Quốc Triều Việt Nam. Tuy là truyện flop sấp mặt nhưng đây là truyện viết vì đam mê nên tui vẫn sẽ cố gắng hoàn thành một cách chỉnh chu nhất. Tuy nội dung được sữa chữa lại nhưng cốt truyện vẫn là dàn ý cũ ạ, mong sẽ được ủng hộ, cảm ơn các bạn."vtruyen"