Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóm Phó Nhóm Chat Của Các Quốc Triều Việt Nam

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh Vũ sau khi tắt nhóm chat thì im lặng một lúc lâu."Hệ thống ngươi nói có phải ta đã sai rồi hay không? Ta đang phá hỏng cả một triều đại, nếu... ta nói là nếu Hưng Đạo Vương và Anh Tông bệ hạ thay đổi luật hôn nhân thì các vị hoàng đế khác của triều Trần có được sinh ra không? Lịch sử sẽ bị ta thay đổi hoặc là phá hủy nát bét." Minh Vũ cảm thấy mình không nên là người được chọn, có thể vì biết trước tương lai nên cậu đã trở nên ngạo mạn, tự cao, bây giờ cái gì nên nói và không nên nói cậu cũng không phân biệt nữa rồi.

Minh Vũ hai tay ôm mặt, dù cho hôn nhân cận huyết là sai là đi ngược với khoa học nhưng vào thời điểm đó họ không hề biết hậu quả của nó, nó được thời đại đó chấp nhận thì làm sao có thể gọi là tội. Nhà Trần chọn kết hôn trong tông thất cũng là vì sợ bước vào vết xe đỗ của triều Lý quyền lực rơi vào tay ngoại thất (nhà vợ), nhưng cũng không thể phủ nhận công lao to lớn mà họ đem lại cho nhân dân Đại Việt. Chỉ vì một phút ngạo mạn mà cậu gần như đã phủ nhận toàn bộ công lao của nhà Trần, cậu ghét cay ghét đắng khi có người nói nhà Trần là triều đại lσạи ɭυâи nhất trong lịch sử nhưng bây giờ chính miệng cậu lại nói ra câu "hôn nhân cận huyết là tội lσạи ɭυâи". Cậu là một thằng khốn, một đứa vô ơn, cậu lấy tư cách gì mà bình luận về lịch sử kia chứ, càng nghĩ Minh Vũ càng cảm thấy chán ghét bản thân hơn, Minh Vũ dùng hai tay tát thật mạnh vào mặt, từng tiếng bốp bốp vang lên. Hệ thống hoảng loạn muốn ngăn cản nhưng cũng không làm được gì, đến khi hai má cậu sưng đỏ lên, hệ thống bay loạn xạ trong không gian tinh thần của Minh Vũ muốn Minh Vũ dừng lại nó đành hét lên."Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi."

Thấy Minh Vũ dừng lại nhệ thống mới nói tiếp.

"Dù sớm hay muộn thì nhiệm vụ này cũng sẽ rơi vào đầu cậu, cậu vẫn phải nói ra cho Hưng Đạo Đại Vương và Anh Tông bệ hạ biết. Lịch sử và quá khứ là hai thứ không thể thay đổi, chúng ta không có tư cách bàn luận về nó, không có thể nói ai đúng ai sai vì mỗi thời đại đều có hoàn cảnh, phong tục văn hóa, luật lệ khác nhau nhưng chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ nó, đó là những bài học đắt giá mà các bậc đi trước để lại cho chúng ta. Hơn nữa cậu phải phân biệt rõ, cậu đang lấy kinh nghiệm xương máu của thế giới cậu đang sống để giúp đỡ những thế giới song song khác, chúng ta không thay đổi lịch sử ở thế giới này nhưng Đại Việt ở các thế giới song song khác thì có. Việc của chúng ta làm là đang cho những Đại Việt non trẻ thêm cơ hội để phát triển, cậu phải thay đổi góc nhìn của một người bình thường thành góc nhìn của một chính trị gia, một đứa yêu nước muốn giúp đất nước vươn tầm thế giới. Chúng ta đang có rất nhiều lợi thế, chúng ta hiểu rõ quá khứ, chúng ta biết rõ hướng đi của thế giới đừng nói là người thường nếu hôm nay thay đổi thành một thành một người nào đó thì đừng nói là nhà Trần họ sẽ không ngần ngại viết lại toàn bộ lịch sử Việt Nam.

Cậu thử nghĩ xem sau này Đại Việt sẽ được viết tràn ngập trong các cuốn lịch sử thế giới, ngoài Anh Minh Thịnh Thế, Hồng Đức Thịnh Trị chúng ta còn có Minh Anh, Diệu Nghi, Thuận Thiên,... bao nhiêu thời thịnh thế sẽ được sáng lập. Khi nhắc đến Việt Nam không còn là chiến tranh, bốc lột mà là một đất nước dẫn đầu trong chế độ Chủ Nghĩa Xã Hội không còn phải nhờ viện trợ từ ai mà trở thành một nước viện trợ cho nước khác, một nước đi đầu trong phong trào hòa bình, dẫn đầu về quân sự và kinh tế."

"Nguyễn Trần Minh Vũ cậu phải nhớ rõ cậu đang ở thế giới hiện thực. Việc thế giới song song có tránh đi đau thương mất mát, bi kịch hay không là nhờ vào chúng ta, nhờ vào kiến thức của cậu, chỉ cần cậu công tâm, không thiên vị không nghiêng về một phía, công tội bằng nhau là được." Hệ thống chắc nịch nói.

"Không thiên vị, công tội bằng nhau." Minh Vũ lập lại lời hệ thống nói.

"Đúng vậy, chỉ cần viết đúng những gì lịch sử ghi lại, việc còn lại họ sẽ tự biết thay đổi điều chỉnh hợp lý, đầu của họ là để điều hành một đất nước chứ không phải con ếch ngồi đáy giếng đâu. Cậu yên tâm lịch sử sẽ thay đổi nhưng nó sẽ đi theo chiều hướng tốt hơn." Hệ Thống dùng hết công suất mới dỗ được Minh Vũ thôi không nghĩ nữa mà nên đi ngủ ngày mai cậu còn phải tham gia đấu thầu.

Nhìn khuôn mặt sưng thành đầu heo của Minh Vũ hệ thống vừa tức vừa buồn cười nhưng nó cũng không trách, một đứa trẻ chưa trải qua sóng gió to lớn gì thì việc này là vượt quá sự tưởng tượng. Có nhiều lần nó phát hiện Minh Vũ còn lén tra xét về ứng dụng Vạn Đại Việt Song Song xem có phải là ứng dụng mới do Al làm ra hay không, có bao nhiêu người tải về sử dụng, hệ thống biết đây là đều khó tin nhưng biết sao được vận mệnh đã an bài muốn tránh cũng không được.

Hệ thống vừa trở về chỗ sâu trong ý thức của Minh Vũ thì có một lực hút kéo nó vào một không gian khác.

"Bái kiến Phụ Vương." Hệ thống kính cẩn nhìn người đàn ông đang ngồi trên cao.

"Đứng lên đi." Long Tổ uy nghiêm nói. Nhìn lại thì đâu còn quả cầu hệ thống nào bên dưới mà thay vào đó chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

"Tạ phụ vương." Tứ Thập Cửu (49) đứng lên nói rồi bước về vị trí của mình, đứng chầu bên dưới còn có bốn mươi tám người khác, tất cả bọn họ đều là anh em ruột với nhau.

"Tứ Thập Cửu đệ, vất vả rồi." Nhất Lang cũng là Đại ca vỗ vai Tứ Thập Cửu Lang nói.

"Không vất vả chỉ là Ngũ Thập đệ vẫn như xưa luôn ngốc nghếch như thế, người xem còn tự đánh mình thành đầu heo nữa chứ." Hệ thống không phải gọi Tứ Thập Cửu hai tay khoanh lại đầu nghiên một bên nói.

Mọi người cười ầm lên, họ biết bây giờ trong lòng Tứ Thập Cửu cũng chả vui gì bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ nhưng thương mà không giúp được gì, đây là sự tôi luyện mà phụ thân dành cho hai đứa không ai có thể nhúng tay được.

"Tứ Thập Cửu đệ cần phải rút kinh nghiệm hơn, cũng không phải không biết Ngũ Thập luôn luông miệng nhanh hơn não, một khi đã nói thì sẽ không dừng lại được." Thập Nhất(11) tỷ trêu chọc nói.

"Đệ cũng muốn bịt miệng đệ ấy nhưng mà cái miệng nhanh quá làm đệ trở tay không kịp, bây giờ bao nhiêu kế hoạch đều bị phá hủy phải làm lại từ đầu. Nếu theo kế hoạch của đệ thì Ngũ Thập sẽ từng bước từng bước làm nhiệm vụ để có thể thích nghi với vai trò mới ai mà ngờ đầu đệ ấy lại nhảy số nhanh như thế chứ." Tứ Thập Cửu bực tức nói.

"Giờ thì hay rồi, tự làm rồi tự khóc nhưng còn tiến bộ hơn lần trước nữa tự đánh mình thành như thế, haizz thật là rầu quá." Tam Thập Thất (37) Lang lo lắng nói.

"Nhưng ta thấy như vậy cũng hay, chứ đi theo từng bước của Tứ Thập Cửu thì cũng chả có gì thú vị cả, vận mệnh và tương lai phải có bất ngờ không lường trước thì tồn tại mới có ý nghĩa. Hơn nữa Ngũ Thập sẽ cũng trưởng thành mà không cần dựa dẫm vào chúng ta." Nhị Thập Ngũ (25) Lang lại không đồng ý với cách làm của Tứ Thập Cửu, Ngũ Thập phải học được cách bước đi trên đôi chân của mình.

"Tứ Thập Cửu, đệ cũng không biết ngăn cản Ngũ Thập nhìn xem cả khuôn mặt đều sưng lên hết, nhớ lúc nhỏ trong chúng ta đệ ấy là người sợ đau nhất." Thập Thất(17) Nương khuôn mặt không vui nói, nàng vung tay về thủy kính đang hiện cảnh Minh Vũ đang ngủ nhưng vẫn nhăn mày, một ánh sáng dịu nhẹ lướt ngang hai gò má sưng húp kia thì thần kì mọi vết sưng đã biến mất. Thập Thất Nương quan sát thấy Minh Vũ không còn nhăn mày nữa mà rơi vào giấc ngủ sâu cảm thấy rất hài lòng.

"Sẽ không có lần sau." Tứ Thập Cửu Lang nghiêm túc nói.

"Tứ Thập Cửu đệ nói thì phải giữ lời nếu có lần sau thì ta sẽ không tha cho đệ." Tứ Thập (40) Lang khoát vai Tứ Thập Cửu cảnh cáo nói.

Trong năm mươi anh em bọn họ Ngũ Thập là đứa con sinh ra sau cùng cũng nở sau cùng, trong lúc các anh em đã nở hết bắt đầu tập đi đường thì Ngũ Thập vẫn phải giành giật sự sống, chín mươi chín người còn lại ngay đêm canh chừng hơn một tháng sau Ngũ Thập mới thành công phá vỏ chui ra. Nhưng thằng bé yếu ớt đến nổi chỉ cần một ngón tay của phụ vương cũng có thể gϊếŧ chết, có thể nói trong một trăm người con thì Ngũ Thập chính là đứa bé cần người phải nhọc lòng quan tâm chăm sóc nhất. Nhưng cũng may mắn là mấy trăm năm thằng bé vẫn an toàn sống sót nhưng đến khi được phân công chức trách cai quản Tứ Phương Bát Hướng thì lại phải cả gia đình thao nát tâm can lựa chọn việc nhẹ nhàng nhất chính là trong coi thủy triều.

Nhưng ông trời trêu ngươi Ngũ Thập trong lúc canh giữ Thủy Triều thì bị rơi vào hố đen không gian của Đế Huyền Vi, chỉ một phút lơ là mà em út nhà bọn họ đã bị bắt cóc.

Huyền Vi có nghĩa là sự màu nhiệm, và Đế Huyền Vi chính là thần thời gian người cai quản thời gian và cả con sông Lịch Sử, vị thần được tạo ra sau Thần Không Gian. Đế Huyền Vi muốn Ngũ Thập là người trong coi dòng sông quá khứ vì tấm lòng lương thiện, và sự mẫn cảm trong tính cách của Ngũ Thập có thể bù trừ cho cái tính lạnh lẽo quy tắc cổ hữu của Đế Huyền Vi. Có Ngũ Thập hy vọng sẽ được gieo rắc đúng lúc nhất sẽ phù hợp với đạo của trời "Đại đạo 50 thiên diễn 49."

(Đại đạo 50 thiên diễn 49: Ông trời không tuyệt đường người, dù như thế nào vẫn sẽ còn một còn đường sống. Chỉ cần hy vọng thì còn có cơ hội thay đổi.)

Nhưng để trở thành người có thể sánh vai với Đế Huyền Vi thì Ngũ Thập phải tôi luyện rất nhiều, và Tứ Thập Cửu Lang chính là người trợ giúp Ngũ Thập trải qua các cuộc thử thách. Đây là điều kiện mà Động Đình Quân cò kè trả giá rất lâu với Khung Thương (trời xanh) mới có được, nếu không với tính cách của Ngũ Thập mà không có sự giúp đỡ từ người nhà sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.

Long Quân ngồi phía trên nhìn mấy đứa con nhà mình đang bàn bạc tìm cách giúp đỡ, lại nghĩ đến trước khi vợ mình rời khỏi cùng với năm mươi đứa khác. Nghĩ đến lúc trước khi Ngũ Thập bị bắt đi Long Quân hận không thể vác đao chém chết Đế Huyền Vi, trong một trăm đứa thì người mà ông yêu thương nhất chính là Nhất Thiên cũng chính là Ngũ Thập (còn lại năm mươi đứa vì để cho dễ gọi nên Long Quân đặt tên theo số thứ tự từ 1-50, con trai gọi là Lang, con gái gọi là Nương). Đứa bé từ nhỏ được ông nâng niu trong lòng bàn tay, từng chút từng chút để nuôi lớn thế mà lại bị tên khốn đó bắt đi, bây giờ phải vượt qua thử thách của trời xanh để có thể nhận được thần lực từ Hỗn Độn. Nếu không phải Đế Huyền Vi thì Ngũ Thập nhỏ bé của ông đã không phải chịu khổ nhưng cũng may Đế Huyền Vi cũng đã nói sau khi Ngũ Thập thành công đăng Thần Vị thì Ngũ Thập sẽ là thần cai quản thời gian chứ không phải là chỉ là một tiên nhân trông coi sông Lịch Sử.

"Tứ Thập Cửu Lang, nhiệm vụ của ngươi là giám sát Ngũ Thập lịch kiếp, tôi luyện thần hồn, không được can thiệp quá sâu. Những lần trước tuy Khung Thương không truy cứu là vì ngươi không hề đi quá giới hạn nhưng lần này ta cảnh cáo ngươi không có lần sau, đừng quên trước kia ta đã nói gì với ngươi. Trở về đi nếu Ngũ Thập có thể tự ngộ cũng là chuyện tốt, lần này ta bỏ qua lần sau đừng trách ta biến ngươi thành trùng. Được rồi trở về đi, cố gắng làm cho tốt" Long Quân phất tay đưa Tứ Thập Cửu Lang trở về thế giới ý thức của Minh Vũ.

"Đại ca sao hôm nay ta thấy phụ vương nói chuyện khó hiểu thế? Không phải lúc trước chính ông ấy là người vác đao đến tận tần trời phá nát Kim Bích Lưu Ly của Khung Thương khi mà Ngũ Thập đệ bị thương khi gặp phải không gian lốc xoáy. Nhưng bây giờ lại bình tĩnh được như thế. " Tam Lang hỏi nhỏ vào tay Đại Lang.

Nhất Lang liếc mắt Tam Lang đợi sau khi cung tiễn Long Quân đi rồi mới nói.

"Lão già đó đang diễn cho Khung Thương xem đấy, dẫu gì lần này cũng là lần lịch kiếp 50 cũng là lần cuối, mấy lần trước chúng ta nhịn không được ra tay giúp đỡ đều nhờ phụ vương ra tay che lấp. Khung Thương biết mình đuối lý nên mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng này là lần cuối thì cũng thể dễ dàng được rất ảnh hưởng đến tiếng tăm sau này của Ngũ Thập nên mới như thế. Nhưng mà đệ không nghe lão nói à lần sau sẽ biến Tứ Thập Cửu Đệ thành trùng đấy, đây là nói nếu Ngũ Thập còn bị thương nữa thì đừng trách." Nhất Lang dùng tay chỉ lên phía trên ý chỉ nói.

Mọi người xung quanh nghe vậy thì ồ lên, cứ tưởng lão phụ vương nhà mình đổi tính thì ra là thế, mọi người cũng tan đi ai làm việc đấy. Nhưng bốn mươi bảy người không hẹn mà cùng nghĩ đến việc mình giúp lúc trước phụ vương không những biết mà còn che lấp giùm thì lần này he he, cả bọn đã hiểu cùng nhau xoa tay chuẩn bị khai đại chiêu trợ bé út nhà mình độ kiếp.

oOo

Minh Vũ không biết gì cả vẫn ngủ ngon lành cho đến sáng, sau khi thức dậy không cảm nhận được đau rát trên mặt cậu nghĩ chắc là do hệ thống chữa trị cho mình, trong tiểu thuyết cũng hay viết như vậy nên cậu cũng không nghi ngờ.

"Hệ thống, cảm ơn cậu đã trị hết cho tôi nếu không hôm nay tôi không biết có thể tham gia đấu thầu được không nữa." Minh Vũ xoa xoa đầu ngại ngùng nói.

"Chỉ cần lần sau nếu có thắc mắc hay chuyện gì cậu đều nói rõ cho tôi biết là được. Tôi và cậu là quan hệ thân mật nhất, tôi sẽ không hại cậu, chỉ cần tôi biết tôi đều sẽ giải đáp cho cậu, có việc chúng ta cùng nhau giải quyết." Hệ Thống xác định tất cả vết thương đã lành nên răn dạy Minh Vũ.

"Được, sau này có thắc mắc gì tôi nhất định sẽ nói đầu tiên cho cậu biết." Minh Vũ vui vẻ ăn bữa sáng vừa được shipper giao tới.

Sau khi bữa sáng Minh Vũ liền thẳng tiến đến hội trường đấu giá ở trong một khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm Quận 1.

"vtruyen"
« Chương TrướcChương Tiếp »