Chương 13:

Khi Minh Vũ bận rộn với hai dự án các cuộc hợp diễn ra thường xuyên và kéo dài thì trong nhóm An Dương Vương vui vẻ khoe thành quả Cổ Loa đang được xây dựng làm mọi người trong nhóm hâm mộ đến không được, mùi chanh chua bao trùm trong nhóm mấy ngày liên tiếp.

"Ta nghĩ hệ thống cần phải được cải tạo lại, hệ thống không biến biến báo (tùy cơ ứng biến), có tiền mà không kiếm chứ. Là do chúng ta không tiền? Là do ngươi không cho chúng ta đặt hàng, tại sao lại có cái quy định vớ vẫn như thế. Ta cầu ngươi đấy hệ thống ta muốn tiêu xài hoang phí, ta muốn vung tiền như rác, chỉ cần muốn lấy bao nhiêu thì tùy thích." Trần Anh Tông lại lặp lại câu nói mỗi khi gặp mặt, nhưng hệ thống vẫn im lặng giả chết.

"Ta thấy quy định này của hệ thống cũng không phải là không có lý nếu như sáu người chúng ta đều đặt hàng như An Dương Vương thì Minh Vũ chỉ có nước mệt chết." Lý Thái Tổ nói.

"Đúng đấy, các ngươi đừng có mà tham lam cũng phải để cho Minh Vũ sắp xếp xong hai dự án à không là mọi thứ đều đi vào quỹ đạo thì lúc đó đặt hàng cũng chưa muộn." Ngư Nương Nương vừa đi vừa phe phẩy quạt nói.

"Ta cảm thấy nương nương nói đúng kỹ thuật tạo xi măng Minh Vũ đã giao cũng cần thời gian phải nghiên cứu, nếu quá tham lam sẽ bị bội thực." Trưng Nữ Vương nói.

"Nhắc đến xi măng ta đã cho người tìm kiếm ở các quận dọc theo bờ biển đã kiếm được rất nhiều núi đá vôi rồi giờ chỉ đợi khai thác, lần này bọn người phương tây đó đừng hòng kiếm chác gì Đại Việt." Quang Trung Hoàng Đế nghĩ đến là tức không chịu được.

"Quang Trung bệ hạ kỹ thuật xi măng phải đến thế kỷ 18 tức là sau thời đại của ngài gần 100 năm mới được hoàn thiện, nếu bây giờ người phương Tây đã cho du nhập vào Đại Việt thì chúng ta nên suy xét cẩn thận. Vì xi măng vào những năm này trộn rất nhiều vật liệu khác nhau nên khi sử dụng rất lâu mới đông đặc có khi phải kéo dài hai đến ba ngày và không bền chắc nữa." Minh Vũ nhíu mày nhớ lại lịch sử xi măng cậu đọc được.

Kỹ thuật xi măng được công nghiệp hóa vào năm 1885 khi kỹ sư người Anh là William Aspdin tạo ra xi măng portland (xi măng hiện đại) cấu tạo từ thạch cao, đá vôi, đất sét và được sản xuất bởi công nghệ lò quay năm được ra đời vào năm 1890. Việc sản xuất xi măng có sự góp mặt của máy móc tự động đã tạo nên một bước đột phá mới giúp ngành xi măng phát triển nhanh chóng về quy mô và sản lượng sản xuất.

"Theo giác quan thứ sáu của ta thì người phương Tây này có liên quan rất nhiều đến đất nước chúng ta, mỗi lần nhắc đến họ Quang Trung Hoàng Đế đều nghiến răng nghiến lợi đấy nhỉ." Trần Anh Tông hài hước nói.

Minh Vũ bất ngờ trước độ nhạy bén của Trần Anh Tông không hổ là một trong hai người tạo ra thời đại thịnh thế cho Đại Việt, sức quan sát đúng là kinh người.

An Dương Vương lại không để ý đến mưa gió trong nhóm mà hí hứng dẫn mọi người đi tham quan công trình của mình, chỉ mới khởi công mấy ngày thôi nhưng các cột thành vòng trong cùng và Hoàng Thành đang bắt đầu có bóng dáng.

"Chậc, không ngờ An Dương Vương lại có thể điều động nhiều nhân công như vậy, nếu theo tiến độ này thì không đến mười năm Cổ Loa sẽ hoàn thành." Ngư nương nương ghen ghét nói.

"Ha ha ha, này phải cảm ơn thần sử của chúng ta, nhờ thần sử ca ngợi Cổ Loa nên đã có rất nhiều người tự nguyện tham gia xây dựng bây giờ số nhân công đã lên đến 7000 người và đang tăng trưởng. Nhiều người không ngại lặn lội đường xa đến gia nhập hơn nữa Lạc Hầu, Lạc Tướng cũng quyên góp thêm rất nhiều của cải để xây dựng tất cả muốn xây dựng một chiến lũy bậc nhất, kiên cố nhất có thể lưu danh sử sách." An Dương Vương vui vẻ nói.

Lý Thái Tổ: "Bây giờ An Dương Vương có thể là nói song hỷ lâm môn rồi, thành lũy Cổ Loa đang được xây dựng không sợ thất bại, Lý Ông Trọng đang trên đường trở về, Đại Việt à không Âu Lạc đang từng bước đi lên..."

"Bây giờ ta tích sức lực chỉ chờ gió đông nổi dậy, đến lúc đó thiên hạ này chỉ còn là người trẻ tuổi người già như ta có thể buôn cần câu cá, ngồi chơi xơi nước được rồi." An Dương Vương cười nói.

"Nếu chúng ta chủ động đánh phủ đầu Tần Thủy Hoàng cũng không phải là không được, tất nhiên không phải là trực diện mà chế tạo một số bất lợi nho nhỏ tỷ như Doanh Chính không phải con ruột của Tần Trang Vương Doanh Dị mà có thể là con của Triệu Cơ và Lã Bất Vi. Lại chẳng hạn Vạn Lý Trường Thành vạn cốt khô, Khương Nữ khóc đổ trường thành hoặc tiết lộ kênh Linh Cừ nối sông Tương và sông Ly để đánh chiếm các tộc Bách Việt, hoặc là thuốc trường sinh xuất hiện,..." Trần Anh Tông chỉ hận công nghệ gen mà Minh Vũ nói không xuất hiện vào thời này nếu không nhà Tần cũng phải điên đảo một thời gian dù cho Tần Thủy Hoàng có là con ruột của Doanh Dị hay không.

Hưng Đạo Vương: "Tần Thủy Hoàng rõ là có một bộ bài tốt lại có thể đánh thành nát nhừ như thế cũng thật là tài. Nhưng hiện tại Tần Thủy Hoàng vẫn con sống Lý Tư và Triệu Cao sẽ không dám làm phản, nước Tần vẫn còn tướng tài như Mông Điềm, Từ Phúc, Vương Tiễn và đội kỵ quân Hắc Long muốn lật Tần cũng phải chuyện dễ như thế."

"Hưng Đạo Vương chúng ta cũng có một bộ bài tốt nhưng cũng có người đánh nát nhừ đấy."Ngư nương nương dùng quạt che miệng cười nói.

An Dương Vương mặt tối sầm lại nói: "Ta nhắc lại lần nữa ta là An Dương Vương mới đánh thắng 50 vạn quân nhà Tần không phải tên ngu 79 tuổi kia."

"Ngươi nên may mắn đi nếu không có thần sử thì ngươi cũng bước lên con đường xưa mà thôi."Ngư nương nương nhất chân kiếm huyết nói( 1 câu trúng đích).

Minh Vũ: "Theo con An Dương Vương có thể huấn luyện quân đội, tích trữ lương thực, còn nhà Tần cũng không nên xen vào vì sớm hay muộn Tần Thủy Hoàng cũng tự làm chết mình thôi. Tần Thủy Hoàng độc tôn Pháp gia, Pháp gia lại chú trọng vì người thống trị phục vụ không suy xét trăm họ, quan lại lấy tiểu Pháp thống trị bá tánh làm đủ loại nguy cơ xuất hiện. Đến những năm cuối Tần Thủy Hoàng lại say mê trường sinh nên mới dẫn đến Triệu Cao thừa cơ nâng đỡ Hồ Hợi, hại chết Phù Tô, Tần Hoàng chết Lý Tư cũng phản, Từ phúc thì đi đến Bồng Lai Đảo (Nhật Bản) tự lập làm vua, khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi dẫn đến nhà Tần diệt vong. Có thể nói Tần Thủy Hoàng thành là nhờ Pháp gia bại cũng là vì Pháp gia."

Minh Vũ: "Hiện giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi nhà Tần Đại Loạn, Triệu Đà muốn tự lập làm vương căn cơ chưa vững đến lúc đó đánh úp hắn, lúc đó mới là thời cơ của Đại Việt, hiện giờ những rắc rối này chỉ là thúc đẩy nhà Tần đi đến diệt vong mà thôi."

Quang Trung Hoàng Đế: "Thần sử nói chí phải, việc của An Dương Vương bây giờ là tích trữ lực lượng chờ đợi cơ hội."

Lý Thái Tổ: "Tần Thủy Hoàng được ca ngợi là thiên cổ nhất đế nhưng cũng là một vị bạo quân nhất trong lịch sử Thiên Triều, nếu ông ấy biết nhà Tần ông ấy khổ tâm xây dựng lại bị Hồ Hợi làm cho tan hoang thì chắc sẽ đội mồ sống dậy chém chết Hồ Hợi."Quang Trung Hoàng Đế: "Tần Thủy Hoàng còn sống thì Âu Lạc cũng không tránh khỏi chiến tranh với nhà Tần lần hai, không đợi đến Triệu Đà xưng vương mà Hắc Long của hắn sẽ tiến đến trả mối thù 50 vạn quân và cái chết của Đồ Thư."

Trần Anh Tông: "Bỏ qua việc của Tần Thủy Hoàng đi, ta bây giờ chỉ muốn biết khi nào sẽ đến lượt Anh Minh Thịnh Thế của ta, hoặc là khi nào đến lượt ta đặt hàng."

Lý Thái Tổ: "Trần Anh Tông ngươi chắc đã lên một danh sách mua hàng rồi đúng chứ, nên mới nóng vội như thế."

Trần Anh Tông: "Không giấu gì các vị, theo nhiều ngày nghiên cứu thì trong quy định ta không thấy có giới hạn mua hàng nên lần đặt hàng tiếp theo phải khó khăn cho Minh Vũ rồi. Nhưng Thần sử cứ yên tâm chắc chắn lợi nhuận sẽ không làm Thần sử thất vọng."

Hệ thống: "Ngươi cứ nằm mơ đi thì hơn, đúng là trong quy định không có giới hạn đặt hàng nhưng nó có giới hạn thời gian, mỗi đơn hàng tùy theo độ khó sẽ có giới hạn thời gian khác nhau. Nếu Minh Vũ không thể hoàn thành nhiệm vụ thì trừng phạt sẽ do các ngươi lãnh đấy, nên các ngươi phải suy nghĩ cẩn thận."

Trần Anh Tông: "Ngươi $#@%&%#, cái đồ cổ lỗ sĩ, cổ hủ,..."

Mọi người lại thở dài trong lòng vẫn là thua hệ thống một nước cờ, kế hoạch lần này tuyên cáo thất bại.

Hệ thống không quan tâm đến những văn thơ của Trần Anh Tông trái lại còn rất hưởng thụ khuôn mặt tức giận của hắn, trong lòng lại vui mừng khi bảo vệ được em trai đáng yêu không bị người khác bắt nạt.

Trong lúc này một tiếng hô làm mọi người hồi thần tập trung nhìn về phía An Dương Vương các cột thành của Cổ Loa đã được chuyển đến, nhờ có sự giúp đỡ của Thần sử An Dương Vương quyết định vận chuyển các cột đá có kích thước to lớn đến thay cho gạch và bùn. Chín cột đá khổng lồ nặng hàng nghìn tấn đã vào sẵn vị trí, chỉ đợi tia bình minh đầu tiên hé lộ chín cột đá sẽ được dựng lên ngụ ý một khởi đầu mới cho Âu Lạc. Khi cột đá thứ chín được chuyển đến thì trong hệ thống vang lên một tiếng.

"Ting, hạn chế mua sắm được cởi bỏ, số lượng người mua tăng một, thời hạn đặt hàng 2 người trên tuần, thời gian nhiệm vụ tăng gấp đôi."

Trần Anh Tông: "Ha ha ha, hệ thống lần này ngươi không còn lý do từ chối rồi."

Chưa đợi Trần Anh Tông đặt hàng thì Ngư nương nương đã chặn trước một chân: "Khoan lần đặt hàng này sẽ là ta hoặc là Trưng Nữ Vương các ngươi không được động đến."

Trần Anh Tông: "Nếu là Trưng Nữ Vương ta sẽ không có ý kiến nhưng tại sao ta phải nhường cho ngươi, Ngư nương nương. A hay là tiên đan ngươi đã luyện xong nên muốn mau chóng giao hàng cho chúng ta sao?"

Trưng Nữ Vương: "Thật ra các ngươi cũng không cần nhường cho ta, chúng ta bằng bản lĩnh ai nhanh tay thì được, ta sẽ không vì mình là nữ nhân mà cần đấng mày râu nhường cho."

Ngư Nương Nương: "Tất nhiên là không phải rồi vì chúng ta là nữ nhân mà bắt bọn họ nhường mà là vì ngươi đó Trưng Nữ Vương."

Trưng Nữ Vương: "Vì ta sao?"

Ngư Nương Nương: "Đúng vậy, từ lúc đó đến giờ ta không thấy ngươi tranh giành gì cả hơn nữa ngươi không thắc mắc về thời đại của mình hay sao?"

Trưng Nữ Vương im lặng một lúc rồi nói: "Làm sao ta không thắc mắc chứ, nhưng chỉ bằng vài ba câu mà Thần sử nói với An Dương Vương. Nếu Âu Lạc mất thì ta, Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương là người thu dọn cục diện thì ta đã biết kết quả rồi. Hơn nữa rất nhiều lần Thần sử đều tránh nhắc đến ta thì ta cũng đoán được tám, chín phần rồi."

Minh Vũ không nên biết phải nói như thế nào để an ủi Trưng Nữ Vương cả.

Trưng Nữ Vương: "Thần sử không cần tự trách, ta không hỏi cũng là do chính ta muốn trốn tránh thôi. Chỉ là ta đã phụ lòng các tướng sĩ đi theo mình nhưng ta không bao giờ hối hận nếu ta là Trưng Trắc mười năm trước dù biết thất bại ta vẫn sẽ đứng lên lãnh đạo khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của Tô Định, của nhà Hán."

Quang Trung Hoàng Đế: "Tốt, không hổ danh Trưng Nữ Vương. Đại Việt ta có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, Trưng Nữ Vương việc khởi nghĩa dù thất bại nhưng người chính là tấm gương chiếu sáng cho chúng ta. Hơn nữa việc người làm còn cao cả hơn những tên đàn ông thúi chỉ biết luồn cúi nhiều. Tất cả bọn chúng nên tự vấn lại lương tâm bản thân nợ nước thù nhà lại để một nữ nhân gánh đúng là làm mất mặt nam nhân bọn ta."

Minh Vũ: "Trưng Nữ Vương công lao của ngài đến bây giờ vẫn được con cháu khắc ghi tuy chỉ có ba năm nhưng người chính là Nữ Vương đầu tiên của Đại Việt, cũng là người đầu tiên dám đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Hán sau hơn 100 năm. Huyền thoại Hai Bà Trưng vẫn được chúng con khắc ghi, thậm chí là đưa vào các vở kịch, cải lương để truyền lưu đến hôm nay."

Trưng Nữ Vương: "Chỉ có ba năm thôi sao. Thôi, Thần sử ngươi có thể cho ta biết nguyên nhân thất bại hay không?"