Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóm Phó Nhóm Chat Của Các Quốc Triều Việt Nam

Chương 15: Hai Bà Trưng

« Chương Trước
Ngư Nương Nương: "Trưng Nữ Vương ngươi đã làm rất tốt, tuy khởi nghĩa thất bại nhưng ít nhất ngươi đã làm được điều mà mấy cái đấng tự cho là cao lại làm không được suốt mấy trăm năm kìa nhiều lần lắm."Mấy đại nam nhân trong nhóm nghe Ngư Nương Nương nói thì đồng loạt ho khan, Ngư Nương Nương người muốn chê trách thì chê trách sau lại quơ đũa cả nắm thế này, bọn ta cũng không nằm trong nhóm người đó mà. Quang Trung Hoàng Đế nhìn một lượt mấy nam nhân ở đây cảm thấy quá là oan mà bọn họ đều có công lao chống giặc giữ nước, không thể đánh đồng, không thể đánh đồng.

Minh Vũ: "Nương Nương người cũng không thể trách họ được, việc này cũng giống như Anh Tông bệ hạ nói vậy, nước ta không đủ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, và chúng ta bỏ qua cơ hội nghìn năm một thuở, nói đúng hơn nếu Lạc Hầu, Lạc Tướng có người có thể đứng ra lãnh đạo sớm hơn 20 năm thì chắc có thể chúng ta có thể đánh đuổi ngoại bang giành lại độc lập."

Trưng Nữ Vương: "Mong thần sử giải đáp." Trưng Nữ Vương trịnh trọng nói.

Minh Vũ: "Có thể nói nhà Hán rất được ông trời ưu ái, vào năm Trưng Nữ Vương người khởi binh đúng là nhà Đông Hán mới thành lập mười mấy năm cũng đang gặp loạn nhưng Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú là một kiêu hùng, hắn tuy chỉ là con cháu họ xa không phải dòng chính của Hán Cao Tổ Lưu Bang (1) nhưng hắn cũng không làm nhục dòng máu của Hán Cao Tổ.

Người đời sau xếp Hán Quang Vũ Đế là hoàng đế thứ 16 của nhà Hán người mở ra thời kì thịnh trị của nhà Hán gọi là Quang Vũ Trung Hưng. Cuộc đời của Hán Quang Vũ Đế rất nhiều nhấp nhô nhưng không thể phủ định ông là một người thông minh, giỏi về quyền mưu lại có tài cầm binh trị quốc.

Ông xuất thân chỉ là con đích thứ đứng thứ năm trong nhà(con thứ trong nhà mẹ là vợ cả) không được quan tâm nhiều người lại trầm tính, khiêm tốn từng bị xem là người có tầm nhìn hạn hẹp giống với ông tổ Lưu Trọng anh trai của Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Năm thứ 5 SCN nhà Tân do Vương Mãng thành lập thay thế nhà Hán (2), Lưu Tú cùng anh trai Lưu Diễn đã tập hợp nghĩa quân Thung Lăng Quân lấy danh nghĩa khôi phục nhà Hán dựng cờ chống lại Vương Mãng.

Thung Lăng Quân chỉ vỏn vẹn bảy nghìn người không đủ sức nên đã đầu nhập cho quân Tân Thị còn gọi là quân Lục Lâm của Lưu Huyền một tông thất (3) dòng chính của nhà Hán. Sau khi đầu nhập cho Lưu Huyền, hai anh em Lưu Tú trải qua nhiều cuộc chiến có thắng có bại: bại trận Tiểu Trường An, đại chiến Côn Dương chiếm được Uyển Thành, thành Côn Dương.

Sau đại chiến Côn Dương Lưu Huyền lên ngôi lấy thụy hiệu là Hán Canh Thủy Đế, Lưu Diễn không phục nhiều lần chống đối bị Lưu Huyền bày mưu sát hại. Lưu Tú là em trai không chỉ không trách vua mà còn dâng sớ tạ tội lấy được lòng tin của Hán Canh Thủy Đế, được phong Phá Lỗ tướng quân Vũ Tín Hầu.

Sau khi được phong chức Lưu Tú liền ngay lập tức xin đi bình định Hà Bắc để mở rộng quyền lực, từ tháng 10 năm 23 SCN đến tháng 4 năm 24 SCN chỉ vỏn vẹn 6 tháng các tướng dưới quyền Lưu Tú là Bành Sủng, Ngô Hán, Khấu Tuần và Cảnh Yểm đã chém gϊếŧ 400 tướng, diệt ba vạn quân của Vương Lang Lưu Tử Dư người tự xưng là con trai Hán Thành Đế (4), chiếm được 22 huyện thuộc Trác quận, Trung Sơn, Cự Lộc, Thanh Hà, Hà Gián. Tháng 4 năm 24 SCN Vương Lang thua trận bỏ trốn bị bộ tướng của Lưu Tú là Vương Bá gϊếŧ chết.

Thấy Lưu Tú càng ngày lớn mạnh Lưu Huyền sai Tạ Cung đến giám sát nhưng cũng bị trừ khử.

Đầu năm 25 Lưu Tú bình định được các cánh nghĩa quân Vưu Lại, Đại Thương, Ngũ Phiên,... cơ bản đã làm chủ được Hà Bắc, đến tháng 8 Lưu Tú lập đàn xưng đế lấy quốc hiệu là Hán, niên hiệu Kiến Vũ. Cùng năm này nhà Hán có 3 vị hoàng đế: Hán Canh Thủy Đế Lưu Huyền, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú và Hán Kiến Thế Đế Lưu Bồn Tử chỉ mới 15 tuổi do Phàn Sùng lãnh đạo của quân khởi nghĩa Xích Mi lập nên(5).

Tháng 7 năm 25 Lưu Huyền lệnh cho Chu Vĩ mang 30 vạn quân trấn giữ Lạc Dương, nhưng đến tháng 9 Chu Vũ đã đầu hàng Lưu Tú, tháng 10 cùng năm Lưu Tú dời đô về Lạc Dương.

Tháng 12 năm 25, Xích Mi tiến đánh Trường An, Lưu Huyền bị quân Xích Mi treo cổ.

Năm 26 SCN nạn đói diễn ra, Lưu Tú nhân cơ hội quân Xích Mi thiếu lương thực nên cho quân tiến đánh, đến năm 27 thì thu phục Xích Mi, Lưu Tú trở thành một trong những cát cứ lớn mạnh nhất nhà Hán.

Từ năm 28 đến năm 40 Lưu Tú tiếp tục tiến đánh 11 lực lượng cát cứ chống đối khác : Lưu Vĩnh, Trương Bộ, Đổng Hiến, Lư Phương, Lý Hiến, Tần Phong, Bành Sủng, Công Tôn Thuật, Quỳ Ngao, Điền Nhung, Đậu Dung.

Sau hơn 20 năm khởi binh, Lưu Tú hống nhất toàn thiên hạ với danh nghĩa kế tục nhà Hán. Ông lập ra triều đại nhà Đông Hán kéo dài gần 200 năm."

Minh Vũ: " Hán Quang Vũ Đế là người rất biết tiến thoái, nếu quân địch mạnh ông sẽ rút lui bảo tồn lực lượng, lại biết cách dùng người, dùng kế, là người có tính nhẫn nại cao, hơn nữa đối xử với công thần cũng rất dày rộng không qua cầu rút ván. Ông dựng nghiệp bằng binh đao có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tướng dưới trướng đa số là người tài đi theo ông từ rất sớm có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, công thành ở nhiều địa hình khác nhau.

Nếu vào trước những năm 29 khi các tướng Tích Quang, Đặng Nhượng trấn thủ Giao Chỉ chưa kịp hàng Hán Quang Vũ Đế mà các Lạc Hầu, Lạc tướng có thể đoàn kết một lòng thì đó cũng là một cơ hội tốt cho ta.

Nhưng Trưng Nữ Vương không cần tự xem nhẹ mình, tuy Hán Quang Vũ Đế tài giỏi, tướng cũng rất giỏi nhưng người cũng không kém. Người có thể trong vòng một năm đánh hạ 65 thành trì ở Lĩnh Nam cũng là việc ít ai làm được.Ở thời bình Trưng Nữ Vương có thể lấy đức phục chúng nhưng thời gươm đao loạn lạc thì phải có biện pháp mạnh để ổn định lòng quân dân tránh cho kẻ địch thừa cơ mà nhập. Tiếp theo nếu đã là nghiệp binh đao thì lương thực thảo dược là thứ không thể thiếu hơn nữa không chỉ là tích trữ nhất thời mà còn phải chuẩn bị đánh lâu dài, đúng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần tái chiến lâu dài có khi là 10 năm, 20 năm vì người chúng ta đối đầu không phải chỉ có Tô Định, Mã Viện mà là Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú và cả Đông Hán có thể tồn tại đến 200 năm.

Trong khoản thời gian từ năm Kiến Vũ thứ 16 đến năm Kiến Vũ thứ 18 (tức là năm 40 - 42 SCN) Hán Quang Vũ Đế vẫn bận phải tận giệt lực lượng của Lưu Phương cấu kết với quân Hung Nô ở phía bắc. Năm Kiến Vũ thứ 20 (năm 44 SCN) lại phải thu phục đất Lạc Lãng(đất Mãn Châu và Bắc Triều Tiên ngày nay) do hoàng Tử Hồ Đồng của Câu Cao Ly (Triều Tiên cũ) đánh chiếm năm 28 SCN. Trưng Nữ Vương khởi nghĩa vào thời gian này cũng là một cơ hội, nếu không vướng vào những việc này thì Mã Viện không chỉ đem theo hai vạn quân rồi.

Trưng Nữ Vương người rất mạnh nếu không phải vì yếu tố bên trong thì chưa chắc chúng ta đã thua, tuy Mã Viện thắng nhưng cũng tổn thất thảm trọng hắn dẫn theo hai vạn đội quân nhưng khi về chỉ còn một vạn. Nếu các cánh nghĩa quân cùng đồng lòng thì Mã Viện sẽ thắng sao? Cái chúng ta cần là quân dân một lòng, một khi đã phất cao cờ ngọn cờ thì trong lòng sẽ không vì thứ gì khác mà dao động. Phải khắc ghi câu nói "chúng ta thà hy sinh tất cả tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô ɭệ" ở trong tim mỗi người."

Quang Trung Hoàng Đế: "Đúng thế, chúng ta có thể hy sinh tất cả nhưng quyết không thể mất nước, không chịu làm nô ɭệ, con dân Đại Việt quyết không để kẻ nào đè đầu cưỡi cổ."

Hưng Đạo Vương: "Thà sống đứng chứ không chết quỳ, thà làm ma nước nam chứ không làm vương đất Bắc. Chỉ có những người anh hùng dân tộc một lòng vì nước vì dân mới có thể nói ra những câu tâm huyết hào khí như thế."

Trần Anh Tông: "Thần sử ai là tác giả của câu nói này, hào khí của nó không thua gì câu của tướng Trần Bình Trọng cả, chỉ tiếc khi ta lên ngôi thì tướng quân đã hi sinh vì nước."

Minh Vũ: "Chính là Bác đã nói khi nước ta bị quân giặc xâm chiếm lần nữa."

Lý Thái Tổ: "Đúng là vĩ nhân, cũng chỉ có vĩ nhân mới nói lên những câu vĩ đại như thế."

*Trưng Nữ Vương.

Thi Sách: "Nói hay lắm, thà hi sinh cả mạng sống này cũng phải giành lại tự do cho dân tộc. Ta đi luyện binh, chúng ta phải tranh thủ từng giờ từng khắc không chỉ là đánh đuổi Tô Định mà còn hai vạn quân địch đang chờ phía trước."

Trưng Nhị: "Muội phải thu gom lương thực, còn có thảo dược nữa, chúng ta phải lên kế hoạch khi Mã Viện đến, thật nhiều việc, tỷ muội phải đi gặp phụ thân để nói bàn về kế hoạch tích trữ lương thảo."

Trưng Nữ Vương nhìn trượng phu (chồng) và em gái vội vàng thì mỉm cười, nàng nhìn lên Thiên Nhãn lại nhìn hệ thống lần này chắc chắn khởi nghĩa sẽ thành công, Mã Viện, hai vạn đại quân đúng không chúng ta chờ xem.

*Những nghĩa quân nơi khác nhìn đến Thiên Nhãn chê trách thì càng xấu hổ, mấy trăm năm không ai dám đứng lên chống lại ách đô hộ tuy nàng chỉ là một nữ nhân nhưng khí tiết lại hơn hẳn bọn họ. Cát cứ khắp nơi gấp gút thu thập lương thực, duyệt binh kiểm lính chuẩn bị lên đường đến Mê Linh hội hợp với Trưng Nữ Vương. Thiên Nhãn đã chỉ định Trưng Nữ Vương là người sẽ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này thì bọn họ không chắc chắn một lòng trung thành giúp Vương lập nghiệp.

*Nguyên Phi Ỷ Lan nhìn Thiên Nhãn nói đến Trưng Nữ Vương thì lòng hướng tới, hai lần rồi Thiên Nhãn đều thiên vị nữ nhân liệu nàng có vinh hạnh được trời cao điểm danh không.

.......

*Trong nhóm.

Quang Trung Hoàng Đế: "Trưng Nữ Vương thật ra chúng ta có thể lợi dụng địa hình chặn đánh Mã Viện, nhất là Lĩnh Nam là vùng núi rất dễ mai phục, dù cho Mã Viện có thể san núi làm đường thì chúng ta vẫn có thể đánh cho hắn không còn manh giáp. Nếu như ta có thể gửi hỏa dược và súng thần công đến cho người thì hay rồi, đừng nói là hai vạn dù hai mươi vạn hay năm mươi vạn đều có đi mà không về."

Hưng Đạo Đại Vương: "Quang Trung Hoàng Đế nói đúng, địa hình cũng là một lợi thế của ta, hơn nữa Trưng Nữ Vương người cũng không nhất thiết phải tử thủ Luy Lâu hay Mê Linh làm gì. Đều cần làm là phải bảo tồn lực lượng, giữ lại rừng thì thiếu gì củi đốt, chúng ta có thể bỏ thành, tránh đối diện trực tiếp tiêu hao lương thực và sức chịu đựng của chúng đến khi chúng mệt mỏi thì là thời cơ của chúng ta."

Trần Anh Tông: "Đúng vậy, nhờ kế vườn không nhà trống này mà chúng ta đã ba lần đại bại quân Nguyên, khiến các chư quốc chung quanh phải khϊếp sợ."

An Dương Vương: "Ngươi cũng có thể dùng chiến tranh du kích để tiêu diệt từng sinh mệnh địch như khi ta đánh với năm mươi vạn quân Tần, tuy tốn thời gian nhưng rất hiệu quả hơn nữa có thể tranh thủ thời gian cho quân ta nghỉ ngơi lấy sức."

Ngư Nương Nương: "Ta thấy cách của Quang Trung Hoàng Đế là hay nhất một phát súng thần công bắn chết hai ba chục tên, chỉ cần trăm khẩu thì đừng nói là Mã Viện cho dù Hán Quang Vũ Đế cũng không dám ngoi đầu. Không phải tuần này có thể đặt hàng sao Trưng Nữ Vương ngươi mau đặt hàng thần sử đi."

Minh Vũ: "Ngư Nương Nương không thể, thời dại của ta đừng nói là súng thần công dù là hỏa dược cho dù là gươm đao cũng bị coi là cất giữ vũ khí trái phép là phạm pháp sẽ phải ngồi tù, ta không muốn bị mấy anh công an mời lên làm việc đâu." Minh Vũ hoảng sợ nói. Cậu là một công dân lương thiện, rất tuân thủ luật pháp của nước Việt Nam.

Quang Trung Hoàng Đế: "Không nhất thiết phải là súng thần công, ta sẽ sửa sang lại cách luyện chế hỏa dược gửi lên nhóm, người chỉ cần cho làm theo thì đừng nói là người dù là núi cũng thành bình địa."

An Dương Vương: "Để ta cũng tu chỉnh lại kế du kích cho ngươi."

Hưng Đạo Đại Vương: "Ta cũng gửi kế vườn không nhà trống cho người, tuy có hơi khó khăn nhưng nếu quân dân một lòng thì không có chuyện nào là không làm được."

Minh Vũ: "Trưng Nữ Vương ngài có thể huấn luyện voi thành một đại quân, đúng vậy đội quân voi, tại sao lại không? Người có thể cưỡi voi đánh trận thì huấn luyện một đội quân cũng rất khả quan, quân nhà Hán chỉ có bộ binh, thủy binh, kỵ binh nhưng nó làm sao có thể so sánh với tượng binh được. Tất cả sẽ bị phá hủy dưới bàn chân của đội tượng binh, đúng rồi Quang Trung Hoàng Đế rất có kinh nghiệm trong việc này."

Quang Trung Hoàng Đế: "Được, chuyện nhỏ thôi, nói về huấn luyện tượng binh thì ai có thể qua mặt được đô đốc Bùi Thị Xuân của ta chứ. Kinh nghiệm huấn luyện tượng binh ta sẽ gửi cùng với hỏa dược."

Trưng Nữ Vương: "Trưng Trắc nhất định sẽ không phụ công ơn của các vị. Các vị xin hãy nhận một lạy này của ta."

Trưng Nữ Vương trong lòng cảm động, chắp tay cúi người. Nhờ có mọi người trong nhóm mà nàng có thêm niềm tin chống giặc, trên bước đường gian nguy này luôn có những người dù không cùng thời, dù chỉ mới quen biết nhau nhưng vẫn cùng nàng cùng chung chí hướng. Có hữu như thế thì còn gì bằng.

Mọi người nhanh chóng né tránh, không dám nhận, không ai cảm thấy mình đang giúp đỡ Trưng Nữ Vương cả mà họ cảm thấy đây là việc mình cần phải làm và nên làm. Là một người con đất Việt việc bảo vệ đất nước giữ gìn tự do cho dân tộc là trách nhiệm của mỗi người, nếu không có bao người đi trước thì làm gì có bọn họ hôm nay. Việc làm này cũng chỉ là góp chút sức mọn thôi, cốt lỗi vẫn nằm ở Trưng Nữ Vương và quân Giao Chỉ, nếu không có Thiên Nhãn, nếu không phải Sơn Thánh hiển linh thì bọn họ đã không có cơ hội góp sức cho công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm thời kì đầu rồi.

Trần Anh Tông: "Trưng Nữ Vương ngài đừng như thế ta sẽ bị tổn thọ, ta muốn sống lâu hơn chút nữa. Ta tin rằng nếu ngài biết đất nước lâm nguy thì ngài cũng sẽ làm như chúng ta tìm mọi cách để giúp đỡ, giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo như thế, tất cả mọi người đều là vì Đại Việt có đúng không?"

Trưng Nữ Vương gật đầu, nàng chỉ cho phép mình chỉ yếu đuối hôm nay thôi, bất đầu từ ngày mai Trưng Trắc nàng chính là Trưng Nữ Vương, là nữ vương đầu tiên của đất Việt.

Trần Anh Tông nhìn ánh mắt kiên định của Trưng Nữ Vương thì mỉm cười, hắn biết Trưng Nữ Vương đã không còn là Trưng Nữ Vương trước kia mà mình biết đến, nàng bây giờ đã có khí thế của một vị quân vương cần có, nàng như một thanh đao sắc bén vừa được tôi luyện.

Ngư Nương Nương: "Vào thời đại này của ta chỉ có vũ khí tiên tiến thôi, còn những loại bảo bối khác thì ngươi cũng không dùng được nếu không ta đã gửi cho ngươi rồi, chỉ cần một cái phất tay thây sơn biển máu, vạn cốt lâu thành gì cũng có."

Nghe Ngư Nương Nương nói Minh Vũ hoảng sợ, thật không ngờ nhìn ngày thường Nương Nương cười nói dịu dàng lại có một mặt hung tàn như thế, đúng là trong nhóm này ngoại trừ mình ra là không ai đơn giản hết.

Tứ Thập Cửu: "Nghiêm cấm các vật dụng vượt thời đại, Ngư Nương Nương người đừng có quên quy định này."

Ngư Nương Nương: "Ôi, hệ thống ngươi đừng cứng nhắc như vậy chứ, chúng ta có thể một mắt nhắm một mắt mở mà, huống chi là vì Đại Việt đó."

Ngư Nương Nương dùng miệng che quạt rồi lại nháy mắt đưa tình nói với hệ thống. Nhưng Tứ Thập Cửu lại ý chí sắt đá hiện hai chữ "KHÔNG ĐƯỢC" chà bá giữa màn hình làm Ngư Nương Nương tức giận đến không được.

Tứ Thập Cửu dùng đầu gối nghĩ cũng biết con cá này lại đang chửi thầm thầm hắn trong bụng chứ gì, ngươi tưởng được kêu một tiếng Ngư Nương Nương là ngươi đẹp lắm sao lại dám liếc mắt đưa tình nũng nịu nữa chứ. Tứ Thập Cửu thật hết nói nổi rồi, hắn sống đã mấy nghìn năm mỹ nhân nào chưa thấy được, lại còn làm nũng bảo hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, ngủ đi trong mơ gì cũng có. Nếu người làm nũng là Ngũ Thập thì Tứ Thập Cửu còn có thể suy xét chứ con cá đen thui này thì cho lui tám trăm mét nhá.

-------------------------------------------------------------------

(1) Hán Cao Tổ Lưu Bang (256 TCN - 195 TCN) : Người thành lập nên nhà Hán sau khi nhà Tần của Tần Thủy Hoàng diệt, đọc sử Lưu Bang - Hạn Vũ để biết thêm chi tiết.

(2) Vương Mãng: từng là Nhϊếp Chính Hoàng Đế của nhà Hán, sau xưng đế lập nên nhà Tân (từ năm 9 SCN-23 SCN). Nhà Tân được thành lập sau nhà Tây Hán.

(3) Tông thất: dòng họ của vua

(4) Hán Thành Đế Lưu Ngao (51 TCN - 7 TCN): Hoàng đế thứ 12 của nhà Tây Hán.

(5) Xích Mi Quân: Xích Mi quân do Phàn Sùng lãnh đạo ở đất Cử (Sơn Đông, Trung Quốc), là đạo quân có lực lượng tương đương với quân Lục Lâm của Lưu Huyền. Từng đầu phục Lưu Huyền nhưng lại bị các tướng Lục Lâm bài xích nên Phàn Sủng làm phản tự lập nghiệp riêng.
« Chương Trước