Chương 19:

*Nguyễn Kim tức đến đau đầu, mỗi lần Thiên Nhãn xuất hiện hắn cùng bá quan sẽ ngồi ở điện tiền (sân trước điện chầu) nhìn xem Thiên Nhãn muốn nói đến ai, mỗi lần đều là tiếc hận nhưng lần này Nguyễn Kim tình nguyện hắn không được trời cao chiếu cố.

Nguyễn Kim khó nhọc nói: “Các ngươi nghĩ Bảo Đại có phải hậu đại (con cháu) của trẫm hay không?”

Mọi người im lặng không dám trả lời, tính thời gian thì nếu theo lịch của người phương tây thì rất có khả năng.

*Hoàng Văn Thụ: “Thưa Bác chúng ta còn có thời gian, nhờ trời cao chiếu cố chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Hơn nữa Thiên Nhãn cũng có nói chính là nhờ các chính sách của ta đất nước mới thoát cảnh nghìn cân treo sợi tóc.”

Bác: “Kế hoạch cần phải thay đổi, liên hệ ngay với các đồng chí khác chúng ta cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng hơn, an toàn hơn. Chúng ta nhất quyết không được để chuyện này xảy ra, bằng mọi giá không được để nó xảy ra.”

*Trong nhóm.

Minh Vũ: “Nương Nương xin người hãy cứu lấy hai trăm vạn mạng người!”

Ngư Nương Nương: “Thần sử ngươi không cần phải cầu xin, chỉ cần ta biết làm sao có thể thờ ơ được.”

Trưng Nữ Vương: “Đúng vậy, họ cũng là con dân của Đại Việt một khi đã biết ai có thể thờ ơ được. Thần sử đơn hàng của ta có thể chậm lại, ngươi hãy mua gạo gửi cho Nương Nương trước, số thuốc ta đặt ngươi cũng đổi thành lương thực gửi cho Nương Nương.”

An Dương Vương: “Trưng Nữ Vương ngươi hãy lo chuẩn bị khởi nghĩa gϊếŧ chết Tô Định đi, chuyện đó để ta lo. Minh Vũ ta dùng số tiền mua vật liệu đổi thành 100 vạn (1 triệu) tấn lương thực nếu không đủ ta sẽ gửi thêm cho ngươi.”

Trần Anh Tông: “An Dương Vương ngài nên lo xây thành trì đi chuyện này để trẫm lo.”

Quang Trung Hoàng Đế: “Các ngươi đừng có tranh, chuyện này là đầu tiêu (bắt nguồn) từ ta 100 vạn tấn lương thực này nên để ta.”

Lý Thái Tổ: “Quang Trung Hoàng Đế nếu ngươi cảm thấy có lỗi thì ngươi càng phải bắt được Nguyễn Ánh, chuyện này để trẫm.”

Ngư Nương Nương: “Ây da, đây là đơn hàng của ta các ngươi đừng có mà tranh giành, chỉ là 100 vạn tấn thì làm sao đủ chứ gấp năm có được hay không?”

Hưng Đạo Đại Vương: “Chuyện lương thực bây giờ không còn trọng yếu, chúng ta có ba năm thời gian để chuẩn bị, chuyện chính yếu bây giờ là ổn định lòng dân tránh gây bạo loạn. Nhất là người dân các tỉnh có tình trạng nặng nhất, nếu họ vì tích trữ lương mà chống đối với bọn xâm lược sẽ gây ra những hệ lụy không tưởng.”

Ngư Nương Nương: “Hưng Đạo Đại Vương ngươi có kế hoạch gì sao? Chuyện này ta đã biết làm sao có thể ngồi yên được.”

Hưng Đạo Đại Vương: “Nương Nương ngươi nên liên lạc với quân Cách Mạng, việc này giao cho họ làm là tốt nhất. Thần sử cũng nói khi Chính Phủ được thành lập ngân sách trống rỗng vậy điều cần làm bây giờ là hậu cần, Cách Mạng thiếu gì thì ngươi mua đó chứ không chỉ lương thực.”

Minh Vũ: “Đúng vậy Nương Nương, Hưng Đạo Đại Vương nói đúng Cách Mạng nước ta thật sự thời kì này rất khó khăn.

Tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm không thiếu nên có rất nhiều Đảng được thành lập nhưng mỗi Đảng lại có đường lối chính trị riêng nên có rất nhiều bất đồng quan điểm. Điều này rất dễ bị các thế lực bên ngoài lợi dụng gây chia rẽ nội bộ nước ta nên Bác mới hợp nhất các Đảng thành một là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng cũng có một số không phục hoặc được sự trợ giúp từ các thế lực ngoài nước nên họ tự tách riêng và lịch sử đã chứng minh chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng chính là Chủ Tịch Hồ Chí Minh mới là con đường Cách Mạng đúng đắn nhất, dẫn dắt nhân dân đi đến thắng lợi.

Vào lúc này đất nước chúng ta không có tiếng nói trên trường quốc tế, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập nhưng lại không được quốc tế công nhận, thậm chí các nước có mặt trong liên minh Cộng sản quốc tế cũng không vì chúng ta quá non trẻ, quá yếu và nước mà chúng ta phải đối đầu quá mạnh. Trước 1954 không ai sẽ nghĩ chúng ta một dân tộc nhỏ bé, một đât nước nhỏ bé, những người lính Cách Mạng ốm yếu vì thiếu ăn sẽ chiến thắng cường quốc chấn động năm châu.

Vì không được công nhận nên viện trợ cho chúng ta là có giới hạn, rất nhiều loại vũ khí điều là hàng bị đào thải, thời gian đầu vì thua về vũ khí, giới tài mà có rất nhiều cuộc khởi nghĩa thất bại, hàng trăm, hàng nghìn chiến sĩ đã phải hi sinh.

Cách Mạng chúng ta thiếu thốn rất nhiều về vũ khí, thuốc men, xăng dầu, thậm chí là lương thực,.. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc vì hòa bình, vì tự do, vì có một ngày khi bước ra quốc tế con cháu có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin dõng dạc nói tôi là người Việt Nam.”

Lê Thánh Tôn: “Đúng vậy, muốn chiến thắng bọn ngoại xâm thì quân khởi nghĩa thiếu nhất là người, là ngân lượng, lương thực, vũ khí và một người lãnh đạo tốt. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có người, có đường lối chính trị đúng đắn, có lãnh đạo giỏi nhất, mạnh nhất nhưng vẫn thiếu ngân lượng, lương thực, vũ khí, quân dược.”

“Ting, Lê Thánh Tôn – Lê Tư Thành đã được thêm vào nhóm.” Hệ thống thông báo vang lên.

Lê Thánh Tôn: “Tư Thành bái kiến An Dương Vương, Lý Thái Tổ, Hưng Đạo Đại Vương, Trần Anh Tông, Quang Trung Hoàng Đế và Ngư Nương Nương.”

Mọi người bất ngờ trước sự xuất hiện của Lê Thánh Tôn.

Minh Vũ: “Bái kiến Thánh Tôn.”

Quang Trung Hoàng Đế: “Bái kiến Thánh Tôn.”

Minh Vũ và Quang Trung Hoàng Đế đồng thanh cúi chào.

Lê Thánh Tôn: “Các vị đa lễ.”

Minh Vũ nhảy nhót giới thiệu: “Các vị xin giới thiệu đây chính là một trong hai vị vua sáng lập thịnh thế cho nước ta Hồng Đức Thịnh Trị Lê Thánh Tôn. Còn vị còn lại chính là Trần Anh Tông người sáng lập Anh Minh Thịnh Thế.”

Lê Thánh Tôn nghe Thần sử nói mình là người sáng lập thịnh thế cho Đại Việt thì trong mắt lóe sáng, hai tay nắm chặt đè ép lại tâm tình nhảy nhót. Lúc nãy khi đang nhìn Thiên Nhãn thì có quân vào tâu có rất nhiều người dân tụ tập dưới hoàn thành họ đem theo rất nhiều gạo và lương thực có những đứa bé mới ba bốn tuổi còn cầm theo trái bí, trái bầu đi theo đoàn người. Tất cả đều muốn quyền góp để cứu lấy hai trăm vạn dân sắp gặp phải hoàn cảnh chết đói, hắn còn đang đau đầu nên xử lý việc này như thế nào thì trước mặt đã hiện ra vầng sáng thấy Thần sử đang viết nội dung trên Thiên Nhãn. Nhờ hệ thống giải thích nên hắn mới hiểu được mình đã được trời cao chiếu cố thế nào và cũng biết nên xử lý số lương thực mà bá tánh quyên góp ra sao.

Trước khi Thần sử nói hắn tuy không biết triều đại của mình là một trong hai thịnh thế nhưng hắn cũng tự tin con dân của mình ấm no, có của dư, có tích trữ nếu phát động quyên góp thì vẫn có thể gánh nổi, huống hồ đây cũng chính là con cháu Đại Việt làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ.

Lý Thái Tổ: “Lê Thánh Tôn ngươi dường như rất hiểu rõ về hậu cần khởi nghĩa.”

Lê Thánh Tôn: “Không giấu gì các vị, vì Thái Tổ của ta cũng từng rơi vào tình trạng này phải dùng kế giảng hòa sau khi tích trữ đầy đủ quân lực, vật lực mới có tiếp tục khởi nghĩa dành được thắng lợi.”

Lê Thánh Tôn không hề cảm thấy việc làm của Thái Tổ (Lê Thái Tổ Lê Lợi) là việc không sáng rọi mà ngược lại cảm thấy Thái Tổ nhà mình là người biết tiến thoái, có dũng có mưu đáng để con cháu đời sau học hỏi.

Trần Anh Tông: “Lê Thánh Tôn triều đại của ngươi là ở thời gian nào, ta biết là sau ta nhưng ngươi và Quang Trung Hoàng Đế ai trước ai sau?”

Trần Anh Tông rất tò mò về Lê Thánh Tôn người cũng sáng lập ra thịnh thế giống mình. Trần Anh Tông cả người như đang đi trên mây bị vui sướиɠ bao quanh, hắc hắc, không hổ là ta có thể sáng lập ra thịnh thế. Nhưng chưa vui được bao lâu thì đã bị Lê Thánh Tôn tưới một chậu nước đá lạnh thấu tâm can.

Lê Thánh Tôn: “Triều đại của ta sau nhà Hồ, không, phải nói là nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nhưng chỉ được ba năm bị nhà Minh xâm lược, Thái Tổ vì không để con dân lầm than nên dựng cờ khởi nghĩa.”

Lê Thánh Tôn chậm rãi nói, khúc nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần còn cố ý nhấn mạnh. Lê Thánh Tôn cũng không phải cố ý nhưng nhìn khuôn mặt đang tỏa sáng của Trần Anh Tông thì nhớ đến những việc hắn làm cảm thấy rất là khó chịu. Cùng là hai người sáng lập thịnh thế nhưng tại sao một người có thể nhẹ nhàng kế thừa, mà hắn lại trải qua nhiều khúc chiết, thảm kịch như thế. Lúc này, Lê Thánh Tôn đã bị mất trí nhớ tạm thời quên việc Trần Anh Tông đánh Ai Lao và có công mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam.

Minh Vũ đã co đầu từ khi thấy Lê Thánh Tôn mỉm cười sau câu hỏi của Trần Anh Tông bệ hạ, người đời sau ai cũng biết Lê Thánh Tôn là người sáng lập Hồng Đức Thịnh Trị nhưng ít ai biết ông không những là người có dũng có mưu càng là một bụng tâm cơ, bánh mè đen nhân cũng đen nếu theo từ tiếng Hán chính là người phúc hắc, có thù tất báo.

Trần Anh Tông hai mắt trợn to, cái gì nhà Trần của hắn bị cướp ngôi, Hưng Đạo Đại Vương cũng kinh ngạc không kém nhưng cũng không thái quá như Trần Anh Tông.

Trần Anh Tông cắn răng hỏi: “Nhà Hồ? Là ai?”

Ngư Nương Nương cắt ngang: “Ai da, các ngươi bàn chuyện này sau được hay không? Lo chuyện của ta đây nè, theo ý của Hưng Đạo Đại Vương và Thần sử ta trước liên lạc với quân Cách Mạng sau là tiếp tế cho họ có đúng không?”

Hưng Đạo Đại Vương: “Đúng vậy Nương Nương, tuy ngươi có phép thần thông nhưng một người khó địch sáu tay huống chi bên người còn đem theo trăm vạn tấn lương thực thì càng khó. Ngươi tiếp tế cho Cách Mạng một sẽ giúp giải nguy lúc này, quân Cách Mạng có đủ lương thì sức mạnh sẽ càng nâng cao.

Hai là bây giờ uy tính của Đảng rất cao ngươi thông qua họ tiếp tế cho người dân sẽ càng giúp người dân thêm tin tưởng vào Cách Mạng con đường đi tới hòa bình sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều

Ba là mạng lưới Cách Mạng đã trải khắp đất nước họ sẽ thay ngươi đem gạo đến tay người dân mà không bị phát hiện, nếu không phải quân Nhật chặn đường vận chuyển thì có lẽ miền Bắc dù gặp thiên tai nạn đói diễn ra nhưng sẽ không chết nhiều người đến thế.”

Lê Thánh Tôn: “Về phần gạo Nương Nương không cần lo lắng, người dân Đại Việt đang quyên góp rất nhiều cho dù ta có lấy ra một nghìn vạn thạch (khoảng 720 nghìn tấn, 1 thạch= 72 kg) thì kho lúa vẫn chưa vơi được phân nữa.”

Lê Thánh Tôn không hề nói phét mà là sự thật, thời đại mà Lê Thánh Tôn trị vì không chỉ mưa thuận gió hòa, khai khẩn đất hoang mà còn thành lập 42 đồn điền trên cả nước để mở rộng nghề nông.

Trưng Nữ Vương: “Dân vĩ thực vi thiên (dân lấy ăn là trời), Nương Nương ngươi mua lương thực không chỉ cứu đói mà còn phải quyên góp thuốc men, quần áo, vũ khí,… mới đủ.”

Ngư Nương Nương: “Cái này ta biết nhưng Thần sử không bán vũ khí, vũ khí của ta thì không thể sử dụng. Ai da, Thần sử ngươi nói xem nếu không có vũ khí thì dân ta khởi nghĩa kiểu gì? Bây giờ là thời đại khoa học, gươm đao đã không còn nhiều tác dụng thay vào đó là súng, lựu đạn, bom, trong khi nước ta thì còn nghèo như vậy, Thần sử ngươi nói chúng ta phải làm sao a.”

Minh Vũ: “Không phải là ta không muốn mà là luật pháp Việt Nam quy định người dân không được tàng trữ vũ khí trái phép nhất là các loại vũ khí nóng như trên. Nhưng ta có thể mua bản vẽ cho Nương Nương, người có thể giao cho các đồng chí Cách Mạng để chế tạo.”

Ngư Nương Nương: “Cũng có thể, tạm thời cứ như vậy trước, bây giờ ta vẫn còn ở Gia Định muốn đến căn cứ Cách Mạng cũng không nhanh như vậy.”

Trần Anh Tông: “Không phải ngươi có phép thần thông sao, ta nhớ thần tiên đi mây về gió, à ta quên mất ngươi là yêu quái không phải tiên nên không thể như bọn họ được.”

Ngư Nương Nương: “Ngươi muốn chết có phải hay không, nhưng ta không so đo với đồ ngốc làm gì sẽ hạ thấp chỉ số thông minh của ta.”

Hưng Đạo Đại Vương: “Ta thật không muốn nhận tên ngốc như ngươi là cháu ngoại.”

Lý Thái Tổ: “Ha ha ha, Trần Anh Tông ngươi bị ngốc sao Thần sử từng nói thời của hắn mọi người tin vào khoa học hơn là thần thánh, thời đại của Nương Nương chỉ cách mấy chục năm thì cái tư tưởng này cũng không hơn là bao. Huống chi đây là thời kì nhạy cảm căn cứ bí ẩn mà có một người lạ mặt xuất hiện thì ngươi nghĩ họ sẽ tin vào Nương Nương sao?”

An Dương Vương: “Họ tin cái quỷ, họ sẽ bắn Nương Nương thành tổ ong. Ha ha ha.”

Trần Anh Tông lúc này mới nhớ tới người hiện tại ít tin vào chuyện thần thánh nếu Nương Nương đột ngột xuất hiện thì sẽ bị coi là gian tế, hoặc là gây khủng hoảng cho mọi người. Trần Anh Tông khụ khụ để che dấu sự xấu hổ của bản thân.

Lê Thánh Tôn trợn trắng mắt rất muốn biết cái tên ngu ngốc này làm sao có thể sáng lập Anh Minh thịnh thế được hay là bị người đời trước thổi phồng(phông bạt).

Hưng Đạo Đại Vương: “Thật ra từ khi Thiên Nhãn xuất hiện thì xác suất nạn đói xảy ra có thể giảm hơn ba phần, Nương Nương không cần phải gấp ráp.”

Minh Vũ: “Hưng Đạo Đại Vương nói đúng, Nương Nương không cần phải gấp nạn đói một phần là do lương thực của người dân bị cướp, một phần là do quân Nhật cắt đứt đường vận chuyển từ trên bộ lẫn trên biển nên lương thực miền Nam mới không ra Bắc được. Nương Nương nếu người có thần thông thì đến lúc đó có thể giúp đỡ vận che dấu để khi vận chuyển lương thực không bị phát hiện.”

Lê Thánh Tôn: “Không nếu để Nương Nương làm việc đó thì chi bằng để Nương Nương đến bên cạnh đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì tốt hơn, Minh Vũ có thể thông qua Nương Nương để báo cho đồng chí ấy biết những sự kiện nào có lợi và bất lợi cho ta. Có nhà tiên tri bên cạnh thì khởi nghĩa sẽ tốn ít thời gian, và đỡ bị tổn thất.”

Lý Thái Tổ: “Chuyện này là đương nhiên nhưng cái chính yếu là làm sao để mấy đồng chí đó tin vào Nương Nương kìa.”

Quang Trung Hoàng Đế: “Nương Nương cũng không cần thiết phải thành tiên tri gì cả chỉ cần biết bước tiếp theo của kế hoạch, Thần sử nhờ vào Thiên Nhãn cảnh báo cho quân Cách Mạng là được.”

An Dương Vương: “Nói như vậy thì Nương Nương cũng đâu cần phải gia nhập Cách Mạng làm gì cứ biến thành một con cá sống trong suối gần căn cứ là được. Ha ha ha ha”

Ngư Nương Nương: “Được lắm Thục Phán ngươi đợi đấy, ta mà có thể xé mở thời không được thì bà đây sẽ liều mạng với ngươi.”

An Dương Vương: “Nhưng rất tiếc là chuyện đó ngươi không làm được.”

An Dương Vương cười hố hố.

*Đồng chí Trường Chinh đôi mắt đỏ hoe nhìn sang mọi người: “Các đồng chí có thấy đúng không, chúng ta sẽ thành công, Cách Mạng sẽ thắng lợi, dân tộc ta sẽ được tự do.”

Các đồng chí khác vừa cười vừa khóc, họ như những đứa trẻ đứng quanh Bác, người này khoác vai người kia cùng mơ nghĩ về ngày chiến thắng.