Chương 20

Chương 20:


Thời gian thực hiện: 20 ngày.

Số tiền thanh toán: 10 nghìn lượng vàng, 50 kg chân châu, 20 kg mã não, nhân sâm 1000 10 gốc, Linh Chi nghìn tuổi 10 cây, huyết yến 100 tổ, Bóng cá 10 cái, vi cá 100 cái, Dương Chi Bạch Ngọc 1 tấn, Đế Vương Lục 1 tấn, 8000 viên tiên đan.>

Minh Vũ nhìn số tiền mà Nương Nương thanh toán thì há hốc mồm, thì ra người giàu nhất trong đây là Nương Nương, người xưa nói không sai đừng trong mặt mà bắt hình dong.

Minh Vũ: "Nương Nương số tiền người thanh toán có thể mua thêm một đơn nữa, hơn nữa số..."

Ngư Nương Nương: "Thần sử cứ giữ lấy, số đồ vật này đối với ta cũng chỉ như cục đá ven đường mà thôi chả đáng là bao. Người như bọn ta chỉ coi trọng những vật có chứa linh khí của trời giúp tăng tu vi, còn những món này ta thu thập nó cũng chỉ là chạy theo thời thôi."

Ngư Nương Nương cắt ngang nói, nàng nháy mắt với Minh Vũ ý bảo giữ bí mất chuyện tiên đan.

Ngư Nương Nương: "Số còn lại Thần sử cứ tự phân phối, nó là của ngươi đã không liên quan đến ta nữa."

Minh Vũ tuy không hiểu tại sao Nương Nương đã luyện đan xong mà không báo cho mọi người nhưng cũng hiểu ý của nàng đành gật đầu đồng ý. Mà yêu quái cũng biết đi theo thời đại nữa sao, đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần sống lâu thì sẽ thấy.

Ngư Nương Nương thấy Minh Vũ hiểu ý của mình thì cười vui vẻ, hứ, mấy cái tên đàn ông thúi không phải muốn tiên đan của nàng sao? Hứ, bây giờ nó đã vào tay Thần sử rồi thì phải xem tâm trạng của Thần sử mọi chuyện đã không liên quan đến nàng nữa. Mấy cái tên đó hết hối thúc đến nhắc nhở, luyện đan còn hơn nắn kẹo, hối hối hối cho các ngươi hối.

An Dương Vương: "Thần sử đừng mềm lòng, nếu nói trong đây ai có tiền nhất thì ngoài con cá đó thì còn ai vào đây. Đường đường là yêu quái sống mấy nghìn năm nếu trong người không có tí tài sản thì đúng là quá mặt mặt rồi."

Ngư Nương Nương: "Yêu quái cái mả cha nhà ngươi, bà đã được phong làm Chân Tiên rồi nhá, chỉ là ta chuyện ở nhân gian ta không thể nhúng tay mà thôi, nên ít người biết đến."

Ngư Nương Nương tức giận chỉ thẳng vào mặt Thục Phán rồi hùng hồn tuyên bố.

Ngư Nương Nương: "Nhưng ít nhất ta là dựa vào thực lực của bản thân, còn ngươi xác nhập Văn Lang thì nhờ Thủy Tổ, xây thành thì chế nỏ thì nhờ Rùa thần, đến cuối cùng cũng phải nhờ Rùa thần cứu, à đâu đúng trong truyền thuyết thì nhờ sừng Tê giác rẻ nước trốn xuống Đông Hải thôi chứ ai mà không biết là ngươi nhảy biển tự sát."

An Dương Vương dùng ngón chỏ chỉ ngược lại: "Đúng là miệng chó thì làm sao mọc ra ngà voi, quả nhân mà phải nhảy biển? Ta nhắc lại lần nữa cho ngươi nhớ ta không phải là cái An Dương Vương hồ đồ ở thế giới của ngươi, có thể giai đoạn đầu là giống nhưng bắt đầu khi gặp Thần sử thì đã khác rồi, đừng nói là Triệu Đà ngay cả Tần Thủy Hoàng ta còn không sợ. Không phải hắn muốn đào sông, xây thành sao tuy không thể trực tiếp ngăn cản nhưng hắn muốn hoàn thành thì đừng có mơ, ít nhất phải thêm hai ba đời vua nữa mới có thể, không ít nhất phải đợi quả nhân chết thì mới có thể."

Trần Anh Tông: "An Dương Vương người đã làm gì?"

An Dương Vương: "Không nhiều, sông Linh Cừ đang đào đã bị ta tiết lộ cho Tây Việt và Mân Việt về công dụng của nó nên bọn họ đang ra sức phá hoại, còn Vạn Lý Trường Thành không phải Trần Anh Tông ngươi nói có vụ "Khương Nữ khóc đổ tường thành" đó sao. Ta cho người phá hoại sẵn chân thành chỉ đợi nàng đó đến khóc thôi, không chỉ như thế chỉ cần có nữ nhân nào đi tìm chồng thì ta đều âm thầm giúp đỡ bọn họ, một Khương Nữ không đổ thì hai, ba Khương Nữ cũng sẽ đổ. Hơn nữa thời gian này Phù Tô đang bị mất lòng Tần Thủy Hoàng vì trọng Nho giáo, phản đối Tần Thủy Hoàng cai trị hà khắc nên ta cũng chả làm gì nhiều chỉ tiết lộ cho Tần Hoàng biết trước thôi, ai da nghe mật báo nói hắn đã bị Tần Thủy Hoàng răng dạy rất nhiều quan hệ của hai người đúng là nghìn cân treo sợi tóc."

Lý Thái Tổ: "Thật không ngờ An Dương Vương tay lại dài đến thế, dám duỗi đến cả nước Tần ngươi không sợ Tần Thủy Hoàng biết tính sổ với ngươi à?"

An Dương Vương: "Ha ha, việc này sao có thể trách Quả Nhân, chỉ trách là chính bọn họ đưa điểm yếu đến trên tay ta thôi. Hơn nữa mối thù 35 vạn (350 nghìn) người tính cả dân thường và quân lính ta cũng phải đòi lại. Đúng vậy, ta đánh thắng 50 vạn quân Tần nhưng cũng là thắng thảm, mười năm trời đau khổ chống đỡ các ngươi có biết để kế sách du kích thành công ta đã phải chứng kiến bao nhiêu bản làng bị tàn sát không? Bao nhiêu người con đất Việt đã ngã xuống? Đồ Thư vì muốn bắt gϊếŧ ta, vì sợ hãi quân du kích trà trộn vào bản làng chỉ cần có một làng hay bộ lạc nào khả nghi thì hắn sẵn sàng cho quân tàn sát tất cả dù là đứa trẻ ba tuổi cũng không tha."

(Trích sử kí Tư Mã Thiên bản gốc chưa bị Mao Trạch Đông sửa chữa, về kế hoạch mở rộng lãnh thổ xuống phía nam của Tần Thủy Hoàng. Số quân chết của Đồ Thư là ba mươi vạn(300 nghìn), 10 vạn (100 nghìn) ngựa,)

An Dương Vương: "Lần này ta không chỉ diệt Triệu mà cả nhà Tần cũng đừng mong yên ổn?"

Mọi người im lặng nghe An Dương Vương nói, Lê Thánh Tôn và cả Quang Trung Hoàng Đế cũng không thể ngờ chiến thắng của An Dương Vương trước Tần Thủy Hoàng lại bi tráng đến thế, đến thời của họ thì sách sử đã không còn bao nhiêu nên số người chết họ không biết được. Hưng Đạo Đại Vương thở dài một hơi, hắn biết Âu Lạc thiệt hại rất nặng nhưng cũng không có con số cụ thể bây giờ thì mới biết được.

Trưng Nữ Vương: "Đâu chỉ là 35 vạn người, số nô ɭệ bị bắt đi cũng trên dưới mười vạn người, họ bị đánh dấu trở thành nô ɭệ phải làm những việc thấp kém ghê tởm không ai dám đυ.ng, bị mua bán như súc vật. nhà Tần có trăm nghìn vạn người nhưng số người người bị bắt đi đào Linh Cừ là hơn sáu vạn người, bị bắt đi xây trường thành cũng hơn 30 vạn người, mỗi tốp người bị bắt đi là một vạn, năm vạn.

Ta nhớ khi đọc sách Ký Sử có viết, không chỉ nho sĩ nước Tần mà hơn hai vạn nho sĩ của Triệu, Sở, Yên cũ cũng bị bắt đi, trên đường hội hợp với hơn vạn nô ɭệ đến từ phía nam. Dù là nam nhân, nữ nhân hay trẻ nhỏ, trên trán đều có ấn chữ nô, họ đi chân không qua sông vượt núi chân bị ghẻ lỡ nhưng không dám dừng, trẻ em đến thành lớn thì bị tách ra đưa cho mẹ mìn đã chờ sẵn ở cửa, tiếng than khóc vang tận mây vì không muốn xa cách người thân.

Đoàn người không được vào thành chỉ có thể lấy đất là giường lấy trời làm chăn chịu đói chịu lạnh mà ngủ, càng lên phía Bắc trời càng khắc nghiệt, người đến từ phía nam xa hơn cả Ngũ Lĩnh không chịu nổi mà chết trên đường."

Minh Vũ: "Con không biết người chết ở trường thành cũng có người Việt, trong sử sách của ta và cả nhà Tần không hề có, con chỉ biết số người chết ước tính là 40 vạn (400 nghìn) người nhưng cũng chỉ là sau thời Tần thôi chứ con số cụ thể thì không, có giả thuyết cho rằng số người chết đã vượt qua trăm vạn(hơn triệu) ở thời Tần. Nhưng Tần Thủy Hoàng sau khi chết Hồ Hợi lên ngôi cũng chưa hoàn thành được Trường Thành, phải trải qua thêm bốn triều đại gồm: Nhà Hán, nhà Tùy, Bắc Tống và nhà Minh mới hoàn thành."

Lý Thái Tổ: "Không nói những triều đại khác nhưng xây trường thành là việc khổ sai, không chỉ là khí hậu mà còn thức ăn, nước uống cũng là vấn đề thì Tần Thủy Hoàng sao có thể để con dân mình chịu khổ. Huống chi hắn cần có nông dân trồng lương thực, cần người đốn gỗ, xẻ đá, làm đất nung xây cung điện và lăng mộ, người được chọn xây trường thành ngoài binh lính thì có nho sĩ chống lệnh đốt sách, tù phạm,... Nhưng sao mà đủ số còn lại tất nhiên chính là nô ɭệ mà nô ɭệ chính là người dân mất nước, bị bắt."

(Chế độ buôn bán nô ɭệ đến năm 40 SCN tức là năm của Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú mới bị ông bãi bỏ, nhưng nó cũng chỉ là chính sách nhằm lấy lòng người dân tầng lớp thấp để củng cố ngôi vua mà thôi. Vì sự lỏng lẻo trong cách sắp xếp hệ thống quan lại mà việc mua bán vẫn âm thầm diễn ra, theo một số nhận định là Hán Quang Vũ Đế mắt nhắm mắt mở cho qua vì điều lệ này đυ.ng chạm rất nhiều lợi ích của quan lại quý tộc).

Trưng Nữ Vương: "Cũng là do ta vô dụng, không thể cứu thoát con dân Đại Việt."

Minh Vũ: "Trưng Nữ Vương chuyện này không thể nói là do ngài được, đến thời đại của ngài cũng đã qua hơn trăm năm rồi."

Ngư Nương Nương: "Đúng vậy, nếu muốn tính thì người sai chính là An Dương Vương. Đồ vô dụng ngay cả con dân của mình còn không bảo vệ được."

Trần Anh Tông: "Nương Nương không thể nói An Dương Vương được, chỉ có thể nói phế vật."

Lý Thái Tổ: "Rác rưởi."

Quang Trung Hoàng Đế: "An Dương Vương ngươi không được."

Hưng Đạo Đại Vương: "Quang Trung Hoàng Đế nam nhân không thể nói không được chỉ có thể nói An Dương Vương mau quỳ xuống tạ tội."

Lê Thánh Tôn miệng run rẩy nhìn mọi người tìm mọi cách thóa mạ An Dương Vương, hắn thật không ngờ đây mới là bộ mặt thật của các vị Đế Vương. Nhìn Hưng Đạo Đại Vương và Ngư Nương Nương lâu lâu cắm đao, Trần Anh Tông ngoài mấy câu nói ngu ngốc ra thì luôn là người nhảy nhót nhiều nhất chỉ cần là chuyện vui thì không rời khỏi hắn. Lý Thái Tổ còn tính trầm ổn nhưng thái độ hớn hở khi chửi người là sao? Lê Thánh Tôn xoa trán rốt cuộc Đại Việt đã sản sinh ra những vị quân vương gì đây.

Lê Thánh Tôn: "An Dương Vương ngươi quá làm người thất vọng, sau Sơn Thánh có thể chọn ngươi là vua Âu Lạc được chứ? Thần sử ta muốn khiếu nại Sơn Thánh nên suy nghĩ lại việc chọn An Dương Vương."

Minh Vũ câm nín luôn rồi cứ nghĩ Lê Thánh Tôn sẽ là người trầm ổn lý trí nhưng bây giờ nhìn xem sao mà bị bọn họ đồng hóa nhanh vậy, chưa đến một ngày mà đã gia nhập rồi. Minh Vũ chỉ có thể nói đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không giống nhau sao có thể gặp nhau được cơ chứ.

An Dương Vương nếu là trước kia thì chắc đã nổi giận đập bàn rồi nhưng bây giờ hắn đã không còn là An Dương Vương lúc xưa nữa, công lực mặt dày đã nâng lên một tầm cao mới rồi, các ngươi cứ chửi ta vẫn yên ổn như núi xem các ngươi có thể làm gì được ta.

Thấy An Dương Vương vẫn như cũ không hề tức giận thì mọi người cũng chán nên dừng lại việc bới móc, đương sự không phản ứng thì bọn họ làm sao diễn được.

Trần Anh Tông: "Ta đã nói rồi mà, một chuyện sao có thể lập đi lập lại nhiều lần được, bây giờ An Dương Vương cũng đã không phản ứng, haizz lại mất một việc vui."

Trần Anh Tông: "Tất cả là tại Trưng Nữ Vương, nếu ngươi không gợi ý thì bọn ta đâu có công kích."

Trưng Nữ Vương khuôn mặt vô tội: "Ta, ta đã làm gì, ta nhận tội về mình chính là các ngươi lại nói không phải lỗi của ta sao? Bây giờ lại đổ lỗi cho ta."

Đã biết, Trưng Nữ Vương chính là bông sen đen, em gái hàng xóm chuyên tự nhận lỗi nhưng thật chất là lỗi của các ngươi.

Trần Anh Tông: "Cũng đúng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Trưng Nữ Vương được chỉ có thể trách Lý Thái Tổ."

Lý Thái Tổ: "Ta, ta đã làm gì chứ, Thần sử người nói công bằng đi, ta chỉ là thương trách cho số phận của con dân Đại Việt không hề có ý trách An Dương Vương, đừng đổ oan cho ta. Nếu không tin chúng ta điễn lại đoạn đó, lời ta nói ra ta đều nhớ rõ ràng."

Quang Trung Hoàng Đế: "Có thể vậy bắt đầu là từ Lý Thái Tổ."

Hưng Đạo Đại Vương: "Không đúng rõ ràng là do An Dương Vương bắt đầu trước, nếu ngươi không nhắc đến mối thù 35 vạn người thì làm gì có việc ở đằng sau. Không tin nhờ hệ thống chiếu lại cảnh đó."

An Dương Vương cười lạnh: "Ta thấy là các ngươi ăn no rửng mỡ thì có, chửi ta một lần chưa đủ muốn đến lần thứ hai sao?"

Minh Vũ nhìn từng khuôn mặt vô số tội thì bụm miệng cười, cậu không dám cười lớn sợ lửa sẽ đốt tới mình, không ngờ Lý Thái Tổ và Hưng Đạo Đại Vương lại thâm như thế. Ha ha ha nhịn cười thật là khổ sở mà.

Lê Thánh Tôn cũng không nhịn được nhớ đến sử chép của Trần Anh Tông không thể không bội phục ngự sử nhà Trần có thể thoát khỏi sự trả đũa của hắn ta mà để lại những trang sử không hề sai với cái tính ham vui này của hắn. Nhìn cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn này của hắn là di truyền từ ai?

oOo

Minh Vũ tiếp điện thoại của Trần Minh Sơn bàn về ngày khởi công, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đợi lập bàn cầu nguyện thì sẽ bắt tay vào công việc ngay.

Trần Minh Sơn còn giới thiệu cho cậu một thầy tướng số chuyên về phong thủy để cậu có thể chọn ngày hoàn đạo nhưng cậu đã khéo léo từ chối, có hệ thống toàn năng thì cần gì đến thầy phong thủy kia chứ.

Minh Vũ: "Hệ thống ông mau chọn ngày hoàn đạo cho tôi đi, nhất định phải là ngày hợp tuổi để đường tiền tài, công danh sự nghiệp ngày một đi lên mới được."

Tứ Thập Cửu trợn trắng mắt: "Công danh sự nghiệp của cậu đang đi xuống hả? Bị thằng ngốc nào lây nữa rồi? Nhìn lại tài khoản của mình rồi nhìn lại danh bạ xem, cậu cần phải xem ngày hoàn đạo nữa sao? Hơn nữa có tôi ở đây thì cậu có thể bị xui xẻo do chọn ngày à?"

Minh Vũ lúc này mới nhớ với số tiền trong tay và còn những đơn hàng sau này nữa thì cậu muốn nghèo cũng khó.

Minh Vũ: "Cậu nói đúng, việc xui rủi chỉ là do không có tiền thôi, người ta có câu mọi vấn đề đều được giải quyết bằng tiền hoặc rất nhiều tiền."

Tứ Thập Cửu hết nói nổi mà cho dù có theo phong thủy về ngày hoàng đạo thì Minh Vũ cũng chả xem được, cái năm mà cậu sinh ra mười hai cầm tinh còn chưa vào chỗ thì xem kiểu gì. Hơn nữa đừng nói là thần Vận (Xui) ngay cả Thương Khung (Thiên Đế) và Thiên Mệnh cũng không dám đυ.ng đến cậu, năm xưa là Phụ Thân xách đao nếu để Gia Gia Kinh Dương Vương và Tổ Phụ Đế Minh biết Minh Vũ bị bọn họ viết số mệnh chịu cực rồi thân thế thảm thương như mớ tiểu thuyết ba xu thì cho dù có Thái Tổ Thần Nông ngăn cản thì đừng nói là Cung Thiên Thủy hay Thiên Bích ngay cả Minh Nhật Lạc Cung cũng bị hai người bọn san thành bình địa.

Minh Vũ nhắn tin cho Tùng bảo bọn họ chuẩn bị bàn tế lễ cho trời và đất theo đúng phong tục của Vua Hùng hai ngày nữa sau khi cậu về tế lễ xong rồi bắt tay vào xây dựng, còn vùng đất tương lai thì phải đợi thêm một tuần để Trần Minh Sơn trở về tổng công ty sắp xếp phóng viên phỏng vấn và làm một buổi lễ khởi công thì sẽ bước vào giai đoạn đầu xây dựng.