Chương 8: (Đã Sữa Chữa N Lần)

Trong Group

Minh Vũ: [@An Dương Vương, vật tư xây dựng thành Cổ Loa đã bắt đầu chuẩn bị, ngày mai vãn bối sẽ bắt đầu đi lựa chọn vật tư, đợi sau khi quyết định sử dụng loại vật liệu nào sẽ bắt đầu chuyển cho ngài, các loại công cụ lớn ở hiện đại sẽ không thể chuyển được nhưng hệ thống đã ra quét số liệu biến nó thành những công cụ phù hợp, tuy nó sẽ không nhanh và tiện như thời của vãn bối nhưng vẫn đủ sức giúp người xây thành. Bên trong cũng có bản hướng dẫn sử dụng, ngài chỉ cần làm theo là được.]

Minh Vũ cảm thấy hệ thống thực thông minh dùng kho Sơn Hải chứa đựng vật liệu, như vậy việc chuyển đến Âu Lạc sẽ rất thuận lợi cũng không sợ bị mọi người nghi ngờ. Muốn xây một tòa thành thì số lượng vật tư rất lớn tuy hệ thống nói việc chuyển đồ của hệ thống dù cho không có tấm bạt che mắt thì thế giới sẽ tự bổ sung trở thành điều hợp lý. Người thường chỉ biết hàng đã được giao họ sẽ không thắc mắc quá trình nhưng hệ thông không phải vạn năng cũng có những kỹ thuật máy móc chỉ khi hệ thống tiếp xúc mới có thể tạo ra được.

"Ngươi thật giống kiểu copy paste nhỉ, tiếp cận rà quét copy sau đó nhấn nút paste đồ vật sẽ tự động xuất hiện. Hồ sơ tham gia đấu thầu và thư mời ngươi tiếp xúc đến Sơn Hải nên mới làm ra được đúng không?" Minh Vũ ngộ ra, đó là lý do tại sao lúc cậu nói không có đất thì hệ thống lại kêu cậu đến Sơn Hải là được nhưng khi Sơn Hải ngỏ ý sẽ dẫn cậu đến buổi đấu thầu thì hệ thống lại nói hồ sơ đã xử lí xong, thư mời cũng có sẵn trong balo hệ thống.

"Đúng vậy." Hệ thống trả lời tương đương lộ ra khuyết điểm của mình, nó cảm thấy để cho Minh Vũ biết nó là một hệ thống mà có khuyết điểm thì cũng không phải chuyện quan trọng gì. Cả hai bây giờ đã không thể tách rời, và chắc chắn nó sẽ không phản bội Minh Vũ và nó tin Minh Vũ cũng thế.

An Dương Vương: [Có thể, thần sử làm việc ta rất an tâm. Lần này có thần sử giúp đỡ chắc chắn Cổ Loa sẽ trở thành một thành lũy kiên cố không thể công phá.]

Ngư Nương Nương: [Lão Phán ngươi định giao việc xây thành Cổ Loa cho thần sử hết à, nếu ta là Cao Lỗ chắc ta tức chết còn rùa thần nữa vượt mấy trăm dặm đến giúp ngươi bây giờ lại bị ngươi bỏ qua một bên.]

An Dương Vương: [Hừ, làm ngươi thất vọng rồi, Cao Lỗ khi nghe thấy có thần sử giúp đỡ trong việc xây dựng vui mừng đến nỗi xé bỏ mọi bản vẽ giờ đang ôm bản vẽ của thần khí nghiên cứu ngày đêm, không những thế rùa thần cảm thấy quá ỷ lại sức thần sẽ làm mọi người sinh ra ngạo mạn nên rùa thần và Nồi Hầu cùng với tiểu Mỵ Châu đang ra sức luyện binh rồi.]

Hưng Đạo Vương: [ An Dương Vương luyện quân là muốn đánh úp Triệu Đà hay sao? Nếu chúng ta tấn công trước đánh địch trở tay không kịp cũng là một kế hay.]

Quang Trung: [Nếu muốn đánh úp Triệu Đà thì phải đợi Tần Thủy Hoàng chết, nhà Tần đại loạn lúc đó mới là thời cơ tốt nhất. Tần Thủy Hoàng tuy tàn bạo nhưng phía dưới có quá nhiều tướng tài, đội quân hùng mạnh nếu đối diện trực tiếp sẽ gây bất lợi cho quân ta.]

An Dương Vương: [Theo mật báo, Tần Thủy Hoàng đang cho xây dựng tường thành mười vạn dặm, bắt bớ tráng đinh đưa lên phía bắc, ta còn nghe nói hắn còn đốt sách Nho giáo, bắt nho sĩ (người học Nho giáo) đi xây tường thành, đi đào sông, tiếng oán dậy trời rất nhiều văn đàn nho văn đều kêu hắn là bạo quân. Nhưng tại sao Tần Thủy Hoàng lại chết, biết bao nhiêu cuộc ám sát Tần Hoàng được tổ chức nhưng tất cả đều thất bại.]

Trần Anh Tông: [Tần Thủy Hoàng, nói đến ông ấy cũng là một thiên tài quân sự, một bậc đế vương kỳ tài nhưng nhiều hơn chính là bạo quân gϊếŧ nho đốt sách, hơn 460 vị Nho sĩ bị gϊếŧ, Tần Thủy Hoàng là người theo tư tưởng Pháp gia ông cho rằng chỉ có luật lệ, kỷ luật mới tạo ra một đất nước hùng mạnh. Vì thế các luật lệ hà khắc ra đời, chèn ép quý tộc nhưng lại bỏ qua dân chúng và thương nhân, trọng dụng hoạn quan, về già lại còn ngu muội tìm kiếm trường sinh tự mình độc chết mình. Tần Thủy Hoàng không được chết già lúc chết chỉ thọ 49 tuổi, nhà Tần đến cuối cùng bị Hồ Hợi làm cho bại vong, nhà Tần cũng giống Âu Lạc của An Dương Vương nhất thế mà chết.]

An Dương Vương: [...] Trần Thuyên ngươi chê Tần Thủy Hoàng được rồi tại sao còn mang thêm ta, không cần ngươi nhắc nhở việc hồ đồ của ta đâu, cảm ơn.

Ngư nương nương: [Trần Thuyên so sánh rất hay, hai vương triều đều nhất thế mà chết, Tần Thủy Hoàng và An Dương Vương cũng đều là tự tìm đường chết, ha ha ha, An Dương Vương ngươi nên cảm thấy may mắn khi được so sánh với Tần Thủy Hoàng đi, người ta được gọi là Thiên Cổ nhất đế là anh hùng trong lòng dân tộc Thiên Triều đó. Người đầu tiên tự xưng hoàng đế, người đầu tiên ban hành luật pháp, chậc ngươi xây thành Cổ Loa Tần Hoàng lại xây thành vạn dặm, so như thế nào đều không bằng.]

An Dương Vương: [ Đúng ta không bằng Tần Hoàng, nhưng ta sống lâu hơn hắn không phải Thần sử nói ta 79 tuổi ta mới chết sao, ta không bằng Tần Hoàng nhưng ta dùng mười năm liên kết các tộc Bách Việt đánh bại đội quân 50 vạn của Tần Hoàng do Đồ Thư chỉ huy, tướng của Tần Hoàng rất đông rất giỏi nhưng hắn vẫn muốn mượn Lý Ông Trọng của ta sang giúp hắn giữ đất Lâm Thao giúp hắn.]

Minh Vũ: [An Dương Vương, Lý Ông Trọng là có thật sao? Woa thật không ngờ, trước giờ con cứ nghĩ ông ấy chỉ là nhân vật huyền ảo, An Dương Vương người không được đưa Lý Ông Trọng cho Tần Thủy Hoàng, ông ấy chính là một tướng tài nhưng không được trọng dụng. Nhưng nhiều người cứ nghĩ ông ấy chỉ là truyền thuyết thôi đó.]

Hệ Thống: Ông Trọng hiền tài nước ta Cớ sao lại phải rời sa quê nhà

Tướng tài nhưng chẳng được thương,

Ông đành lưu lạc sang thành Hàm Dương.

Rõ là người huyện Từ Liêm

Mới ra hương ấp ăn cây vào người

Khinh rằng một trượng cao vời

Trong đầu ít chữ sao bò được cao.

Thương mình số phận đìu hiu

Quyết thông kinh sử ghi tên bảng vàng

Tiến sang đất Bắc làm quan

Được ban ấn tính trấn vùng Lâm Thao

Sao bao nhiêu cuộc chiến trinh

Hung Nô nghe tiếng chạy nhanh về nhà.

{Giúp An Dương Vương chiêu mộ Lý Ông Trọng.}

Minh Vũ hít sâu một hơi, nghiêm túc sửa sang lại tư liệu mà mình biết, rồi bắt đầu trực tiếp. Tại các triều đại, trên bầu trời bỗng sáng rực lên, tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay muốn biết Thiên Nhãn sẽ nói đến ai.

"Ta từng nuôi chí hăng hái như chim loan chim phụng, khao khát được bay xa muôn dặm, cớ đâu chịu làm kẻ tôi tớ để người ta bắt nạt mình?

Lý Ông Trọng là người huyện Từ Liêm người cao hai trượng ba thước, khi xưa khi đi phục dịch ở hương ấp bị trưởng quan khinh thường do ít chữ, bị đánh nên ông bỏ đi quyết chí học hành chẳng bao lâu thì thông sử kinh, ông sang nước Tần có công giúp vua Tần dựng nước, làm đến chức Tư Lệ Hiệu Úy. Sau khi Tần Hoàng thống nhất Trung Nguyên thì ông được phái đi trấn giữ đất Lâm Thao (tỉnh Cam Túc ngày nay). Oai danh của ông rung động cả Hung Nô, chỉ cần nhắc đến tên Lý Hiệu Úy giặc điều khϊếp sợ không dám phạm một tất đất. Tần Hoàng quý mến muốn giữ ông lại nhưng ông từ chối xin từ quan về quê, sau khi ông đi Hung Nô lại xâm phạm vua Tần bèn nghĩ kế đúc tượng ông trong bụng khoét rỗng có thể chứa mấy chục người để điều khiển tượng lay động. Hung Nô cứ tưởng là Lý Ông Trọng thật nên sợ hãi rút quân, Tần Hoàng thấy kế hiệu quả liền lệnh đặt tượng ông tại cửa thành Tư Mã ở Hàm Dương.

Sau khi ông mất tại quê nhà người dân tiếc thương lập đền thờ ông và vợ đặt tên là Đền Trèm ở Từ Liêm, sau nhiều lần sắc phong thì ông được phong làm Hiệu Úy Uy Mãnh Anh Liệt Phụ Tín Đại Vương.

Có sử chép rằng: Khi Triệu Đà sang xâm lược Âu Lạc Cổ Loa bại trận, Lý Ông Trọng tập hợp người trong làng cùng gia đình đứng lên chống lại nhưng do già yếu nên thất bại, ông và con chết trong chiến đấu.

Lại có sử chép: Khi Triệu Xương nhà Đường đô hộ Giao Châu, ông có mấy lần báo mộng cùng nhau giảng bàn về sách Xuân Thu Tả Truyện.

Lại chép: Khi Cao Vương (Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi nhà Hậu Lê) đi đánh Nam Chiếu ông cũng từng nhiều lần hiển linh hiện ra giúp đỡ.

Ông là một người văn võ song toàn nhưng thời trẻ lại không được trọng dụng, phải biết ngay cả Tần Hoàng còn sợ Hung Nô thì chỉ với một Lý Ông Trọng lại có thể kinh sợ như thế thì đã thấy ông giỏi ra sao? Dù quan trên có sai nhưng lòng yêu nước của ông vẫn không thay đổi dù đã làm đến chức Tư Lệ Hiệu Úy trấn giữ một vùng rộng lớn nhưng vì nhớ quê ông vẫn chấp nhận từ bỏ công danh chức tước để trở về quê cha đất tổ, khi nước lâm nguy ông vẫn đứng lên đấu tranh bảo vệ quê nhà.

Công lao của ông tuy to lớn, đền thờ ở quê nhà Từ Liêm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay nhưng trong sách sử nhà Tần lại không hề được nhắc đến, trong sử của ta cũng chỉ một đoạn ngắn nhắc về ông. Người đời đều cho rằng ông chỉ là truyền thuyết, nhân vật không có thật nhưng từ khi đền Trèm được xây dựng qua bao nhiêu triều đại nước ta thì chiếu sắc phong của ông là thật. Ngay cả Cao Biền một tướng của Tần Hoàng khi sang nước ta cũng cho người tu sửa đền thờ của ông. Và một luận cứ chứng minh ông chỉ là nhân vật hư cấu đó là chiều cao của ông, không ai tin trên đời này lại có người có thể cao đến hai trượng ba thước (xấp xỉ 7m33), do đó Lý Ông Trọng vẫn là một trong những nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Nhưng mọi người dường như đã quên nguồn gốc tộc ta, chúng ta luôn tự hào là Con Rồng Cháu Tiên, bao truyền thuyết từ thời Kinh Dương Vương, Hùng Vương được truyền cho đến ngày nay: Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, Mười Tám Đời Hùng Vương có thể tồn tại hơn hai nghìn năm, Phù Đổng Thiên Vương- Thánh Gióng một đêm lớn nhanh, Sơn Thánh Sơn Tinh - Thủy Tổ Thủy Tinh, Chử Đồng Tử,... Những truyền thuyết ấy đã có từ lúc hệ thống chữ viết vẫn chưa tồn tại đã được truyền miệng đến nghìn năm lại được ghi chép vào sử sách cội nguồn nước ta. Nếu ông không có thật thì ngôi đền Trèm làm sao có thể tồn tại mấy nghìn năm được. Chúng ta nghĩ truyền thuyết không có thật vì nó quá huyền ảo vì nó vượt sức tưởng tượng của con người nhưng có người lại quên rằng kể cả phương Bắc và các dân tộc trên thế giới vẫn luôn lấy truyền thuyết làm niềm tự hào bọn họ. Trung Quốc vẫn tự nhân dân tộc Hoa Hạ người Hán là con cháu Viêm Hoàng, Thủy tổ Bàn Cổ chính là người bổ trời tách đất, Nữ Oa dùng vàng, đất nắn người, Nữ Oa vá trời cứu giúp muôn dân,...

Người phương tây tin rằng họ là con của Chúa, người Hồi Giáo tinh rằng họ là con của Thánh ALa, người Thiên Trúc tinh rằng họ là con của Phật,... Mỗi một dân tộc có một đức tin và truyền truyền thuyết riêng, họ có thể tin thì chúng ta sao lại không? Chúng ta tin nhưng chúng ta không mê muội, và chúng ta đều phải tin một quy luật mà bất cứ đạo hay tín ngưỡng nào cũng có "nếu tồn tại thì sẽ có nghĩa, chỉ là chúng ta vẫn chưa chứng minh được.""

Nhóm chat:

Trưng Nữ Vương: [Nói thật có những điều mà hậu thế đời sau luôn làm ta bất ngờ. Nếu không có Thần khí và Thần sử thì ta sẽ không thể nào tưởng tượng được. Nguồn gốc cội nguồn chính là thứ không bao giờ được vứt bỏ.]

Hưng Đạo Đại Vương: [Ta cũng không hiểu nổi, nếu không có những người đi trước thì lấy đâu ra cội nguồn, truyền thuyết cũng là một loại văn hóa tín ngưỡng, nếu họ không tin thì họ tin gì?]

Minh Vũ: [Đến thời của con thì mọi người chạy theo khoa học nhiều hơn chính là những việc có thể chứng minh được là thật. Họ cho là truyền thuyết không có thật vì nó không chứng minh được, như việc Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng tạo thành tộc Bách Việt chỉ là hư cấu, họ tin vào gen hơn. Gen đơn giản chính là thịt máu của chúng ta được chia nhỏ rất mấy triệu lần không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải nhờ vào công cụ, bên trong có chứa đựng các thông tin về phả hệ, nguồn gốc. Từ gen chúng ta có thể ngược dòng tìm kiếm cội nguồn dân tộc bắt đầu từ đâu có thật là từ các truyền thuyết đó không?]

Quang Trung: [Nghe quen quen nhỉ, chính là cái học.. học gì nhỉ? Chính là nhữn tuyên bố của bọn phương tây đúng không?]

Minh Vũ: [Đúng vậy, gọi là học thuyết, chính họ đã phá giải rất nhiều bí mật về gen, cả thế giới điều tin vì có quá nhiều chứng minh và người hiện đại cũng tìm ra được rất nhiều bằng chứng.]

Trần Anh Tông: [Vậy rốt cuộc họ chứng minh được gì? Và cội nguồn họ tìm ra được là gì?]

Minh Vũ: [Con nói nhưng mọi người đừng có giận, phải bình tĩnh. Họ chứng minh được thủy tổ loài người bắt nguồn từ người vượn cổ, ý là một chi trong nhóm tinh tinh bắt đầu tiến hóa kéo dài qua mấy triệu năm mới phát triển như bây giờ. Học thuyết Đác-uynh (Darwin) chứng minh chúng ta có họ hàng gần với loài vượn, vì gen của chúng có 70% tương đồng với chúng ta.]

An Dương Vương: [Hoang đường, thật hoang đường.]

Trần Anh Tông: [Bọn họ điên rồi.]

Lý Thái Tổ: [Tại sao truyền thuyết bọn họ cho là giả nhưng chuyện hoang đường như vậy lại có người tin.]

Quang Trung: [Ta biết từ trước cái bọn mắt xanh mũi lõ đó chẳng có một người tốt lành.]

Minh Vũ: [Các vị đừng tức giận thật ra học thuyết này cũng có rất nhiều vấn đề, cũng không hoàn toàn là đúng.]

Ngư nương nương: [May mắn ta là cá nha chứ không phải là khỉ, ha ha ha.]

Trưng Nữ Vương: [Những chuyện của người đời sau đều làm cho ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không có nhất chỉ có hơn. Nhưng ta có chút thắc mắc, nương nương là cá nhưng mang hình người vậy theo thuyết gen gì đó thì nương nương là loài gì?]

Ngư nương nương: [Trưng Nữ Vương ta thấy dạo này ngươi thay đổi rất nhiều.]

Minh Vũ: [Ặc, chuyện này.. con cũng không biết.]

An Dương Vương: [Loài tạp nham chứ gì? Ha ha ha ha.]

Ngư nương nương: [Cái tên khốn kiếp, bổn cung sẽ gϊếŧ chết ngươi.]

Giọng nói có Ngư nương nương truyền ra làm chấn động mọi người nhìn lại thì giao diện tin nhắn đã bị đổi thành cuộc gọi trong nhóm tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nhau.

Hệ thống: Mở khóa chứng năng gọi nhóm, hoang nghênh các vị đến với cuộc gặp mặt online của Vạn Đại Việt Song Song.

"vtruyen"