Chương 9

Trong nhóm mọi người vẫn đang ngạc nhiên khi chức năng cuộc gọi nhóm được mở khóa, Minh Vũ thật không ngờ có ngày mình sẽ gặp được dung mạo của mọi người. Tất cả mọi người cũng đều bất ngờ khi có thể gặp mặt nhau, tuy không phải là bằng xương bằng thịt nhưng như vậy cũng đủ làm người vui vẻ, trong nhóm đang háo hức sử dụng chức năng mới thì tại các thế giới khác cũng đang ồn ào không kém.

**Lý Ông Trọng trấn giữ Lâm Thao.

Con trai ông không hiểu phụ thân tại sao lại đứng ngước nhìn trời còn rơi nước mắt, hắn cũng ngước lên nhìn nhưng ngoài mây trắng ra thì chẳng còn gì cả.

"Phụ thân ngài bị làm sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Không sao, chỉ là ta đang nhớ quê nhà thôi." Lý Ông Trọng tìm lấy cớ nói, lần trước khi Thiên Nhãn xuất hiện thì ông đã biết ngoài ông ra thì không ai thấy. Ông tin rằng đây là trời cao đang chỉ điểm, và đã đúng như ông nghĩ thì ra ông vẫn không bị quên đi, ông vẫn là con dân đất Việt, dù ông hiệu lệnh cho nhà Tần nhưng Thánh Tổ vẫn nhớ đến ông. Hai tay Lý Ông Trọng nắm chặt như hạ quyết tâm, giờ Thánh Tổ đã chấp nhận Âu Lạc thì nó cũng chính là quê của ông, nước của ông, ông sẽ không nhắm mắt làm ngơ để Triệu Đà giày xéo mảnh đất ấy. Lý Ông Trọng quay vào thư phòng viết thư từ quan, cũng nói với người nhà quyết định của mình.

*Thời Lý Nhân TôngVăn võ bá quan đứng phía sau cùng tiếc nuối.

"Nếu năm xưa , nếu An Dương Vương mời Đại Vương trở về thì Âu Lạc đã không có kết cục tiếc nuối như vậy?"

*Người dân thở dài tiếc nuối, vì một người mà Đại Việt lại mất đi một tướng tài như vậy, nếu lúc An Dương Vương có thể chiêu mộ ông thì Đại Việt đã không phải chịu khổ nghìn năm đô hộ.

*Bên cạnh cũng có những tiếng cảm thán thói đời ngày sau, ngay cả tổ tiên cũng không tưởng nhớ thì có xứng làm người.

Trong nhóm chat:

Lý Thái Tổ bảo Minh Vũ nên kết thúc trực tiếp rồi chúng ta sẽ nói rõ hơn về gen.

"Rốt cuộc người hiện đại đã làm những gì mà tất cả mọi người đều tin vào việc tổ tiên loài người là loài vượn?"

Minh Vũ cũng biết đối với mọi người đây là điều không thể chấp nhận được, niềm tự hào mấy nghìn năm bổng nhiên bị người khác nói là giả, tín ngưỡng sụp đổ thì không một ai có thể chấp nhận được.

"Các vị, con biết đều con nói là điều khó tin, thật ra chúng ta có thể tin cũng có thể không. Cho dù nó là thật hay không thì nó cũng chỉ nằm trong quá khứ cách chúng ta mấy triệu năm. Ngay cả thời nay cũng chỉ có một số bộ phận người quan tâm, còn lại họ chỉ quan tâm việc giải mã về gen có giúp họ khỏe mạnh, tránh bệnh tật hoặc sống lâu hay không thôi.

Nếu để giải thích thì rất khó để hiểu nhưng chúng ta có thể hiểu đơn giản một chút về các công dụng mà gen mang lại.

- Trong quá trình mang thai thông qua việc kiểm tra (xét nghiệm) gen bằng các dụng cụ riêng biệt chúng ta có thể biết bào thai đó có bị dị tật, có phát triển bình thường, có bị bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền hay không? "

Trần Anh Tông: "Dị tật? Bệnh bẩm sinh?"

Minh Vũ: "Đúng vậy chính là dị tật khi trẻ sinh ra không được nguyên vẹn có thể là tay chân, đầu, lưng, khuôn mặt, hoặc là cả cơ thể,... Còn bệnh bẩm sinh là từ lúc sinh ra đã có như cơ thể yếu ớt, tim, phổi, gan, não... Não là thứ nằm trong đầu chúng ta nó quyết định trí thông minh cao hay thấp, nó điều khiển toàn bộ cơ thể từ suy nghĩ, ăn uống, đi lại,... Có thể nói ngoài tim, ổ bụng thì nó cũng là trung tâm của cơ thể.

Những đứa bé khi sinh ra bị dị dạng không phải là yêu quái hay ma quỷ mà là do chúng bị bệnh về gen, và có rất nhiều nguyên nhân gây ra như bị mẹ hoặc cha bị trúng độc rồi truyền sang cho con, các bệnh di truyền từ cha mẹ hoặc từ ông bà, bị tác động từ bên ngoài do bị nhiễm một loại bệnh nào đó hoặc là do hôn nhân cận huyết.

Hôn nhân cận huyết chính là việc những người có quan hệ họ hàng lại kết hôn với nhau chẳng hạn như anh em lấy nhau, anh em họ lấy nhau, cậu lấy con gái của vợ, con trai của anh lấy em gái của mẹ,... Theo chứng minh thì những trường hợp trên con sinh ra có xác suất bị dị tật, trí não không phát triển, bị thiểu năng trí tuệ còn gọi là bị si nhi, mắc các bệnh dẫn đến bị đoản mệnh."

Nghe đến hậu quả của nó mọi người đều hít hà, còn Trần Anh Tông và Hưng Đạo Vương thì như không tin vào tai mình. Cả hai ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Minh Vũ.

Quang Trung liếc nhìn khung hình của bọn họ chỉ thiếu chỉ mặt gọi tên mà thôi: "Minh Vũ đang nói đến triều đại mà ông với cháu ngoại đang có mặt ở đây phải không?."

Hưng Đạo Vương: ...

Trần Anh Tông:... Minh Vũ là thật sao?

Minh Vũ: Anh Tông bệ hạ, Hưng Đạo Đại Vương, con rất tiếc nhưng đây là thật, luật pháp sau này đã quy định họ hàng ba đời cùng họ và dù là bên nội hay ngoại cũng không được kết hôn với nhau, đây là để bảo đảm việc con sinh ra sẽ không bị các bệnh nêu trên. Mọi người có thể đi điều tra, ngoài các bệnh trên thì chết non, và sảy thai cũng vậy. Có những đứa bé dù chỉ là bị nhiễm phong hàn thôi cũng chết, việc này là do chúng không có (hệ miễn dịch)sức khỏe để chống lại bệnh nên chết."

Trần Anh Tông: "Tất cả là do gen sao? Không có thuốc để trị hay không có cách nào thay đổi sao?

Minh Vũ lắc đầu nói: "Không có, Anh Tông bệ hạ với sự phát triển khoa học bây giờ thì có nhưng thời đại của ngài không thể làm được vì nó cần rất nhiều thiết bị tiên tiến và đại phu (bác sĩ) được đào tạo chuyên nghiệp, hơn nữa nước ta đã quy định việc kết hôn cận huyết là tội lσạи ɭυâи."

Trần Anh Tông: "Nhưng ta rõ ràng rất khỏe mạnh, ngoại tổ cũng rất khỏe mạnh ông ấy sống đến 74 tuổi, rõ ràng những người khác đều khỏe mạnh, rõ ràng..." Trần Anh Tông nhớ đến điều gì mà đôi mắt đỏ ngầu, ông không tin được truyền thống của gia tộc lại.. lại... sai lại tạo ra hậu quả kinh khủng như thế. Vậy mà bấy lâu nay mọi người cứ nghĩ là do ông trời báo ứng, là do họ nhà Trần có tội với nhà Lý Hoàng Đế, với... con của bà ấy.

Hưng Đạo Vương: "Anh Tông bình tĩnh lại, lúc nãy Thần sử đã nói là xác suất có nghĩa là có một tỉ lệ nhất định đúng không?"

Minh Vũ: "Nếu tính theo xác xuất thì... Nếu hai anh em ruột lấy nhau thì xác xuất là một phần tư tức là một trong bốn đứa con sẽ có một người bị, nhưng con của họ lại lấy con của chú, bác, cậu, dì ruột của cha mẹ thì xác xuất là một phần hai và có khi là tất cả đều bị. Cũng không phải là không có việc sinh ra một thiên tài khỏe mạnh đến chết già nhưng với tỉ lệ đó thì sớm hay muộn cả gia tộc đó đều bước lên đường diệt vong."

Hưng Đạo Vương nhắm mắt đôi tay nắm chặt, Trần Anh Tông cũng im lặng cả nhóm chat đều chìm vào bầu không khí nặng nề.

" A Thuyên... sống có thọ không? Đại Việt tồn tại được bao nhiêu năm?" Hưng Đạo Đại Vương nhìn thẳng vào Minh Vũ khó khăn mới nói hết một câu.

Minh Vũ mím môi: "Anh Tông bệ hạ thọ 44 tuổi sau khi Quốc Công ngài mất bệ hạ sống thêm được 20 năm, triều Trần tồn tại 346 năm, nhưng có một đời vua không phải họ Trần. Nhà Trần suýt bị đổi họ Dương vì vua đời thứ bảy là Trần Dụ Tông không có con, nên ông truyền ngôi lại cho Trần Nhật Lễ là con trai của anh ruột Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục. Vua Trần Dụ Tông và thái hậu khi đó là Hiếu Từ Hoàng Hậu không biết ả đào kép tên Dương Khương khi được Trần Nguyên Dục lấy làm vợ đã có thai với người họ Dương, sau khi Dương Nhật Lễ sinh ra thì được Trần Nguyên Dục nhận làm con. Sau khi làm vua được một năm Dương Nhật Lễ muốn đổi thành họ của cha ruột nhưng không thành công."

"Hoang đường, hoang đường, Trần Nguyên Tông, Dương Khương, Dương Nhật Lễ, trẫm sẽ cho bọn chúng chết không toàn thây. Trẫm sẽ bọn chúng biết hậu quả khi dám dòm ngó ngôi vị nhà Trần." Trần Anh Tông tức giận rút kiếm treo trên màn phía sau chém đôi án thư trước mặt, rồi quay sang đá đổ bình hoa trang trí.

"Đủ rồi, Trần Thuyên ngươi nhìn xem ngươi bây giờ còn giống vua một nước, là bậc minh quân hay sao? Các vị chê cười rồi." Hưng Đạo Đại Vương chấp tay tạ lỗi với mọi người.

Lý Thái Tổ khoát tay tỏ vẻ không sao, mọi người đều hiểu nếu việc này xảy ra trên người bọn họ thì họ sẽ hành xử như Trần Anh Tông thôi thậm chí còn hơn thế.

"Minh Vũ ta muốn biết ngoài ta ra thì có bao nhiêu người có thể sống hơn năm mươi tuổi không? Có những ai khác bị đoản mệnh không?" Hưng Đạo Vương hỏi tiếp

"Quốc Công, ngài... chuyện này... con nghĩ sau khi người bình tâm lại, Anh Tông bệ hạ bình tĩnh lại con sẽ nói có được không?" Minh Vũ cẩn thận hỏi. Hưng Đạo Vương biết cũng không thể ép buộc được nên đành gật đầu đồng ý.

"Minh Vũ, việc Trần Dụ Tông không có con cũng là do hôn nhân cận huyết sao?" Lý Thái Tông cũng rất tò mò.

"Dạ, cũng có thể. Vì khi gen bị bệnh(đột biến) thì nó sẽ tạo ra những căn bệnh mà ta không lường trước được."

Nói rồi Minh Vũ chiếu bản đồ về gen bắt đầu giải thích thêm về các bệnh của gen, thế nào là đột biến,...

Thật ra ngoài tác dụng của gen rất nhiều: Nhờ giải mã về gen con người có thể nghiên cứu ra rất nhiều thuốc trị được rất nhiều bệnh thậm chí là các đại dịch chết người, tìm ra nhiều loại thuốc có thể nâng cao được tuổi thọ, sàng lọc bệnh tật cho trẻ, bệnh tật nguy hiểm ở người trưởng thành,...

Ngoài ra gen cũng được ứng dụng vào cây trồng và chăn nuôi: tăng sản lượng, tạo giống mới có năng suất cao hơn, kháng sâu bệnh, lai giống vật nuôi tạo ra đời sau có cân nặng hơn, tăng mức sinh sản,...

Và điều quan trọng hơn là có thể xác định được quan hệ huyết thống cha con, ông cháu, anh chị em bằng cách xét nghiệm gen... Có thể nói ứng dụng rất rộng, đem lại rất rất nhiều tiện ích cho loài người.

Hưng đạo Đại Vương gật gật đầu, không thể không táng thưởng trí thông minh của người đã tìm ra gen. Lý Thái Tổ và Quang Trung Hoàng Đế thì múa bút thành văn ghi chép lại cách lai tạo giống mà Minh Vũ nói.

Ngư nương nương: "Nếu việc kiểm tra quan hệ huyết thống mà xuất hiện ở thời Trần thì có lẽ Dương Nhật Lễ đã không thể làm vua rồi. Ế sao chuyện quan trọng này mà hệ thống không cảnh báo nhỉ, đáng lẽ hệ thống phải tuyên bố nhiệm vụ chứ, không phải lúc đầu khi gặp hệ thống đã nói Thần Sử là người giúp đỡ các triều đại Việt Nam sao?"

"Nương nương cái này không thể trách ta được, ai biết đang nói về gen mà Minh Vũ bẻ lái nhanh quá ta cũng ngăn không kịp. Nhưng người yên tâm chuyện nhà Trần còn rất rất dài, sẽ không thiếu chuyện cho người xem đâu." Hệ Thống xuất hiện trước màn hình của Minh Vũ, nói xong rồi biến mất.

"346 năm, triều Trần đúng là nhân tài xuất hiện lớp nên nhà Trần mới tồn tại lâu như thế." Trưng Nữ Vương cảm thán.

"Có thể nói triều Trần rất được ông trời ưu ái, tuy hôn nhân cận huyết nhưng người tài nhà Trần rất nhiều, các vị vua anh minh cũng nhiều, có thể nói lịch sử nước ta không thể thiếu công lao của các vị. Sử sách có thể điểm tô cho đẹp, những góc khuất sẽ không được nhắc đến nhưng Minh Vũ vẫn muốn thay mặt con cháu đời sau tạ ơn sự hy sinh anh dũng, lòng yêu nước thương dân của nhà Trần và của các vị."

"Ầy, các ngươi có phải đàn ông không sao lại ủy mị như thế. Không phải chỉ là bị dị tật, bị bệnh à, đơn giản thôi đây Hưng Đạo Vương, Trần Anh Tông một vạn lượng vàng một viên thuốc. Bảo đảm con sinh ra thông minh, khỏe mạnh, đẹp ai anh tuấn, sức mạnh như thần. Tiên đan này bao gồm chín loại thảo mộc quý hiếm có niên dược trên nghìn năm và chính tay ta luyện tuyệt đối không lừa già dối trẻ." Ngư nương nương cầm hộp vàng đang đựng viên thuốc màu nâu trên tay.

Minh Vũ cảm thấy Ngư nương nương không phải bán tiên đan mà là hàng đa cấp đang đẩy mạnh tiêu thụ.

"Khoan đã, là viên thuốc lần trước ngươi muốn đưa cho Mỵ Châu phải không?" An Dương Vương lòng nghi ngờ nhìn viên thuốc.

"À, thì nó là tiên đan mà nên nó có hơi nhiều công dụng. Không nói nhiều bây giờ có muốn hay không?" Ngư nương nương liếc xéo An Dương Vương.

"Không phải chứ nương nương, lúc trước cho Mỵ Châu ta đâu thấy người đòi tiền An Dương Vương, sau đến bọn ta thì người lại tính toán thế." Anh Tông không phục nói.

"Ha, các ngươi nghe xem hắn đang nói tiếng người sao? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi lại đi tính toán với một đứa bé năm tuổi chứ? Còn nữa triều Trần nhà ngươi tồn tại 346 năm là 346 năm đó, biết bao nhiêu con cháu. Ngươi có biết để luyện được tiên đan này ta phải tốn bao nhiêu thiên tài bảo vật, thời gian công sức và cả thần lực hay không? Chỉ tính ngươi một vạn lượng(10 nghìn lượng) là đã nể mặt công lao của Hưng Đạo Đại Vương lắm rồi đấy, ta nhớ khi xưa có người vì muốn cầu tiên đang của ta mà tốn cả trăm nghìn vạn lượng mà ta còn chưa cho đấy." Ngư nương nượng tức giận nói.

"Một nghìn vạn(10 triệu) lượng vàng, ta muốn một nghìn viên." Hưng Đạo Đại Vương quyết đoán nói.

" Một nghìn vạn lượng vàng, ta muốn một nghìn viên." Quang Trung Hoàng Đế cũng ra giá.

"Một nghìn vạn lượng vàng, ta muốn một nghìn viên." Trưng Nữ Vương.

"Một nghìn vạn lượng vàng, ta muốn một nghìn viên, không một nghìn linh một viên."An Dương Vương bổ sung thêm viên miễn phí của Mỵ Châu nữa.

"Một nghìn vạn lượng vàng, ta muốn một nghìn viên." Lý Thái Tổ.

"Một nghìn vạn lượng vàng, ta muốn một nghìn viên." Trần Anh Tông cũng không phải tiếc tiền nhưng hắn cũng muốn tiết kiệm cho ngân khố của mình (quỷ đen).

"Dừng, dừng lại ta làm sao mà có thể một hơi luyện ra sáu nghìn viên giao cho các ngươi được chứ. Ta là mỹ nhân ngư chứ không phải trâu bò, các ngươi muốn ta mệt chết hả?" Ngư nương nương hoảng sợ rồi.

"Nương Nương sáu nghìn vạn (60 triệu) lượng vàng đấy người không muốn sao?" Trưng Nữ Vương hỏi.

"Muốn, được nhưng các ngươi phải cho ta thời gian." Ngư nương nương vì sáu nghìn vạn lượng vàng cắn răng nói.

"Thế mới phải chứ, có tiền không kiếm chính là đồ ngốc ta kính sự quyết đoán của Ngư nương nương ngươi." Quang Trung vuốt mông ngựa nói.

"Sau khi ta luyện xong sẽ giao cho Minh Vũ ai nhanh tay đặt hàng trước thì sẽ là của người đó." Ngư nương nương nhớ đến việc một người chỉ đặt hàng được một lần một tháng thì vui sướиɠ khi người gặp họa, chỉ cần tưởng tượng bọn họ đấu đá tranh giành đặt hàng thì mọi mệt mỏi đều tan biến.

"Ngư nương nương, ngài chỉ có một tháng để luyện đan thôi đấy. Ta xin nhắc cho ngài nhớ: Vào tháng sau ngài phải giao sáu nghìn linh một viên tiên đan cho Minh Vũ, lượt mua tháng sau bọn ta sẽ không ai tranh giành với ngài đâu. Chỉ cần ngài giao đúng hạn đúng số lượng thì ngài có thể ngồi chơi xơi nước mà xem kịch, còn nếu không thì ngài sẽ không muốn biết hậu quả đâu." Hưng Đạo Vương nhìn khuôn mặt ranh mảnh của Ngư nương nương thì đã biết trong lòng bà nghĩ gì, ông cảnh cáo nói.

"Ặc, Hưng Đạo Vương đừng như thế chứ, ta nào muốn xem kịch vui gì chứ, hiểu lầm chỉ là hiểu lầm." Ngư nương nương khuôn mặt tươi cười nói.

"Ta cũng mong là như vậy, ta còn có chuyện phải giải quyết, các vị không phụng bồi xin cáo từ." Hưng Đạo Vương ôm quyền thủ lễ rời khỏi nhóm chat.

Mọi người thấy cũng không có chuyện để xem nên cũng lần lượt rời khỏi. Việc hôn nhân cận huyết này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn muốn thay đổi suy nghĩ ăn sâu bén rể nghìn năm không phải chuyện một sớm một chiều mà là cả công trình, cả một trận đánh đang chờ.

Tại các triều đại trong nhóm các vị khác đang bắt đầu cho người điều tra thu thập chứng cứ, muốn ban hành luật lệ mới ngăn cản hôn nhân cận huyết thì cần phải đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh mới có thể thuyết phục được văn võ bá quan. Nhất là việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của giới quý tộc, quan lại có quan hệ thông gia nhiều đời.

Nhưng chắc đau đầu nhất vẫn là nhà Trần, việc giữ gìn dòng máu hoàng gia đã được khởi sướиɠ từ lâu bây giờ chả khác nào một hòn đá làm dậy sóng, đừng nói là quan lại những người đầu tiên bác bỏ chắc chắn là tông thất (tộc họ của hoàn đế) nhà Trần. Hưng Đạo Vương và Trần Anh Tông đã phải thức trắng đêm để suy nghĩ đối sách nhưng càng đau đầu hơn là nếu bọn họ thay đổi thì liệu lịch sử sẽ thay đổi như thế nào? Liệu nhà Trần sẽ còn đứng vững 346 năm như Minh Vũ nói hay không? Nhưng nếu không thay đổi thì không chỉ Trần gia mà bên trong bá tánh sẽ còn cho ra đời những đứa trẻ bị dị tật, đoản mệnh đó là điều mà họ không muốn nhìn thấy nhất, tình thế lưỡng nan.

"vtruyen"